Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mùa thu tại quán cà phê giữa trung tâm khu đô thị thành phố, Yoo Jeongyeon đang ngồi chờ đợi một người con gái nhỏ bé, người con gái xinh đẹp, dịu dàng mà cô đã hết lòng yêu thương, trên tay vẫn đang mân mê là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, vừa bồn chồn, lo lắng lại vừa mong đợi.

Hôm nay, cô sẽ tỏ bày với người con gái ấy, sẽ cùng nhau nghĩ về những ngày tháng của tương lai, nghĩ về một gia đình với những niềm hạnh phúc nhỏ.

Cánh cửa nhẹ mở, một cô gái khoác lên mình chiếc đầm trắng đơn giản, phần eo buộc một chiếc nơ đỏ làm điểm nhấn. Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ của Jeongyeon, ngồi xuống. Jeongyeon vội vàng cất chiếc hộp nhỏ vào túi xách, nhẹ nhàng mỉm cười.

- Chị chờ em có lâu lắm không?

- Chị cũng vừa đến. Mina à, chiếc đầm này thực sự rất hợp với em đấy.

Nghe được những lời đó, Mina cười nhẹ, gương mặt dần đỏ lên vì ngượng ngùng rồi nhanh chóng gọi đồ uống để che đi sự bối rối.

Buổi hò hẹn cứ thế diễn ra, tiếng cười nói, những ánh mắt dịu dàng và cử chỉ quan tâm dành cho nhau, không gian lúc ấy tựa như chỉ dành riêng cho cả hai người vậy, lãng mạn và thơ mộng.

Ngỡ rằng cảm giác hạnh phúc bình yên đó sẽ kéo dài mãi mãi thì bất chợt cả hai cùng lên tiếng

- Jeongyeon, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị.

- Mina à, chị có chuyện quan trọng muốn nói với em.

Jeongyeon nghe thấy liền mỉm cười, nhẹ nhàng ra hiệu, nhường Mina nói trước. Quen với Mina lâu như vậy, cô đương nhiên hiểu rõ, nếu Mina muốn nói điều gì, nghĩa rằng em ấy đã phải suy nghĩ rất lâu và lấy hết can đảm mới có thể nói được. Nhưng thật ra, với Jeongyeon, chỉ cần là điều mà Mina quan tâm, là điều mà em ấy muốn nói, tất cả đối với cô đều quan trọng cả.

Vì sao ư?

Vì Mina đối với Jeongyeon luôn là sự ưu tiên tuyệt đối.

Vì em ấy là Myoui Mina, người con gái mà cô đã dành cả trái tim để yêu thương.

Mina ngập ngừng, hai bàn tay không ngừng nắm chặt lại rồi lại buông ra. Một phút, hai phút rồi ba phút, thời gian cứ thế mà trôi qua, Yoo Jeongyeon vẫn kiên nhẫn ngồi đó, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, chờ đợi cô nói. Mãi tận hơn mười phút sau, Mina hít một hơi thật sau rồi bình tĩnh nói:

- Chị à, chúng ta chia tay nhau được không?

Không gian giữa hai người bỗng chốc như ngưng lại, trùng xuống một cảm giác kỳ lạ. Jeongyeon dường như chết lặng, đôi mắt rũ xuống

Giọng nói ấy vẫn rất dịu dàng, nhưng chỉ là đâu đó dường như có tiếng vỡ vụn...

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng sau đó, Jeongyeon cũng đáp lại một tiếng " ừm " đơn giản.

Mina bỗng có chút bất ngờ, không chất vấn, cũng không hỏi lý do, Jeongyeon chị ấy...

- Vậy chuyện chị muốn nói với em là....

- Không có gì, nó không còn quan trọng nữa rồi...

Chưa nói dứt câu, cô đã nghe Jeongyeon câu trả lời, giọng nói nhẹ nhàng lại bình tĩnh đến lạ thường. Vậy mà không hiểu sao khi nghe được những lời đó, trái tim của Mina như bị bóp nghẹn, hụt hẫng, cảm giác chua xót ập đến, bao lấy trái tim của cô.

Dường như có điều gì đó rất kì lạ, cũng có điều gì đó không đúng

Nghẹn ngào, đau đớn, tê dại.

Mina giờ đây dường như chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi những cảm xúc ấy, cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Cô vội vàng đứng dậy, nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán. Chỉ là sau khi qua lưng đi được vài bước, khóe mắt của cô bỗng ướt đẫm, những giọt lệ cứ thế rơi xuống, những tiếng nấc cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Trái tim Mina giờ đây như đau thắt lại như có thứ gì đó đâm thẳng vào, khó chịu, đau đớn và chua xót.

Mình và chị ấy, thực sự... đã chia tay thật rồi...

Càng kìm nén, những giọt nước mắt lại càng nhiều, còm có cả tiếng nghẹn, tiếng nấc. Những khoảng ký ước vui vẻ của tình yêu lần lượt hiện về.

Hạnh phúc, vui vẻ đến đau khổ, lưu luyến,...

Những bước chân càng gấp gáp hơn, môi mi cũng càng ướt đẫm, trong lòng cũng đầy chua xót.

Jeongyeon vẫn ngồi đó, cũng không ngước nhìn theo Mina, đôi mắt vẫn như cũ rũ xuống, bàn tay đang siết chặt lấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ cũng buông thõng, chiếc hộp nhỏ rơi xuống.

Trầm lặng, thờ thẫn...

Cô cứ như vậy, không nói một lời, cũng không một giọt nước mắt. Những vị khách đến rồi lại đi, những chiếc đèn đường cũng đã sáng, vạn vật vẫn như cũ duy trì sự nhộn nhịp của nó, vẫn lại cứ vận hành theo quỹ đạo

Chỉ là...

Chỉ là với ai đó, tất cả dường như chỉ là ảo mộng...

Mình chỉ là đang mơ thôi phải không?

Tất cả chỉ là giấc mơ, không có thật phải không?

Mọi chuyện... kết thúc thật rồi

Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến khi quán cũng không còn một vị khách nào, trời cũng đã quá nửa đêm, Jeongyeon mới đứng dậy, lê những bước chân nặng trĩu rời đi. Cũng không rõ sau đó Jeongyeon cô đã đi những đâu, làm những gì, hay có chuyện gì xảy ra, hết thảy dường như đều không một ai biết.

Một ngày, hai ngày rồi đến một tháng, đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, cuối cùng họ đã gặp lại nhau, tại lễ đường, lễ đường của Mina và người cô ấy thương...

Có lẽ là vậy...

Một căn phòng màu trắng với những chiếc đèn chùm sang trọng cùng một ít bánh ngọt điểm tâm trên bàn, Mina mặc cho mình một chiếc váy cưới trắng, trên tay là đóa hoa hồng đỏ tươi nở rộ, mỉm cười chờ đợi.

Chờ một người sẽ đến bên cạnh cô, nắm tay cô bước vào lễ đường, cùng người đó tỏ bày, ước nguyện cùng mhau đến răng long đầu bạc, bách niên giai lão. Nghĩ đến đây, lòng cô lại trĩu nặng, có một chút đau, cũng có một chút khó chịu, những cảm giác hoang mang, hoài nghi bắt đầu xuất hiện, cùng những mảng ký ức mà cô ngỡ rằng bản thân đã quên đi từ lâu từng chút ùa về.

"Cạch" _ Nghe tiếng mở cửa, Mina bất giác nhìn lên. Một cô gái với vóc dáng cao, trên tay cầm chiếc phong bì màu đỏ cùng bó hoa tươi bước vào.

- Chúc mừng em đã kết hôn.

Jeongyeon tiến đến, đưa cho Mina bó hoa cùng một tấm thiệp nhỏ, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Mina ngước mắt lên nhìn cô gái ấy, đó là dáng hình rất quen thuộc, giọng nói, ánh mắt ấy cũng rất quen thuộc, chỉ có nụ cười kia lại có gì đó rất lạ lẫm, xa cách

Jeongyeon, là chị thật sao?

Đúng là chị đã đến

Chị dường như gầy một chút, đúng không...

Sự xuất hiện của người con gái ấy đã khiến cho tâm trạng hỗn loạn kia của Mina như tìm được sự an ủi, bất giác liền cảm thấy hồi hộp, cùng chút e thẹn bối rối.

Sau đó cũng chẳng cần đợi đến cô phản ứng lại, Jeongyeon liền đã quay đầu rời đi.

Mina nhanh chóng đặt bó hoa xuống, đứng dậy, bước vội đến, vươn tay nắm giữ lấy một phần tay áo của Jeongyeon, ngập ngừng nói:

- Chị có việc cần rời đi sao? Chị không muốn biết mặt người sẽ kết hôn với em sao?

Jeongyeon sững người lại

Kết hôn với ai sao? Chuyện này liệu còn quan trọng nữa sao...

Phải, cô đã từng là một Yoo Jeongyeon luôn muốn biết tất cả, luôn quan tâm đến những điều gì thuộc về Mina, kể cả khi đó chỉ là một câu chuyện phiếm, một điều gì đó nhỏ nhoi mà thôi

Vì sao ư? Vì những điều ấy đều thuộc về em ấy, người con gái mà cô đã luôn yêu thương và trân trọng nhất. Nhưng, đến lúc này, cô lại không muốn biết thêm điều gì nữa, chúng hoàn toàn vô dụng cả rồi, Mina em ấy từ lâu đã không còn ở cạnh cô nữa.

Mina nhận ra, lúc này đây, bầu không khí lúc này hệt như ngày ấy, ngày mà cô cùng chị chia tay, yên tĩnh, trầm mặc và đáng sợ.

Trái tim cô lại bắt đầu gợn lên những lo sợ, giọng nói cũng bắt đầu lộ ra vẻ gấp gáp:

- Chị có thể... ở lại...đến cuối tiệc không?

Nghe những lời nói đó, Jeongyeon cũng không lộ ra dáng vẻ gì, chỉ đơn giản là quay người lại, nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay nhỏ bé kia, mỉm cười gật đầu.

Lại là vẻ mặt đó, lại là nụ cười đó.

Vô cảm đến xa lạ.

Đứng trước biểu cảm đó, Mina như ngẫn người ra, đã từ khi nào mà người con gái đứng trước mặt cô lại có vẻ mặt ấy, từ khi nào những điều cô ngỡ như mình đã rất thân quen lại trở nên xa lạ như vậy. Đây là điều cô mong muốn sao, là vẻ mặt tươi cười chúc phúc của chị ấy, người mà cô đã từng trao cả trái tim của mình.

Jeongyeon rời đi, căn phòng lại quay trở về dáng vẻ tĩnh lặng, cũng không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là... chỉ là trong lòng ai đó đã không còn giữ cho mình những cảm xúc như cũ được nữa.

Mina vẫn đứng thờ thẫn ở đó, một mình...

Mãi cho đến khi cánh cửa kia mở ra một lần nữa, hội bạn thân cùng một số thành viên trong gia đình cô bước vào, ai nấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cô, lông lẫy và đầy sang trọng, hệt như vị tiểu thư đài cát, dìu dàng, kiêu sa.

Mọi người bước đến, quay quanh lấy Mina, không ngừng cười cười nói nói, chỉ riêng một mình Jihyo, đứng trước tình cảnh ấy, cô cũng chỉ đưa mắt quan sát gương mặt ấy. Cô biết Mina, cậu ấy, bây giờ không thấy hạnh phúc.

Gần đến giờ lễ cưới được cử hành, mọi người cũng nhanh chóng rời đi. Đúng lúc này, Jihyo mới bước đến, ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tay an ủi người con gái với đôi mắt đẫm lệ kia.

- Mina à, hôm nay là ngày vui của cậu, đừng khóc như vậy chứ. Cậu đừng cố làm tổn thương mình nữa, cũng đừng làm tổn thương cả Jeongyeon nữa. Hai người vốn đã kết thúc từ lâu rồi. Tất cả đã là quá khứ rồi.

Jihyo đã thấy Jeongyeon đến, cũng thấy cô bước ra từ phòng chờ, biểu cảm thực sự rất khó đoán, nhưng khi nhìn thấy thái độ của Mina, Jihyo dường như đã hiểu ra chuyện gì đó

Rồi Jihyo cũng rời đi, để lại một mình Mina giữa căn phòng ấy.

Những lời nói ấy cứ vang lên trong đầu cô, điều đó đúng là sự thật. Sự thật rằng từ lâu, cô cùng chị đã không còn là người yêu của nhau nữa, đã từ lâu rồi hai người đã không còn gặp gỡ nhau nữa, cũng đã đủ lâu rồi, đủ lâu để đáng lý ra cô phải quên chị. Chẳng phải trong suốt một năm ấy, cô đã quên chị và bắt đầu với một mối quan hệ khác sao, mà hôm nay cũng lại chính là lễ đường dành cho cô, mọi thứ đều rất thuận lợi, chỉ là...

Chỉ là ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy chị ấy, trái tim của Mina lại bất giác rung động, giống như những ngày tháng tươi đẹp mà cô cùng chị ở bên nhau.

Giờ lễ đã đến, ba Mina từ từ dắt tay cô đi vào lễ đường, dọc hai bên được trang trí rất nhiều hoa hồng đỏ, được bày trí khá tinh tế. Khung cảnh đó thực sự rất hoàn mỹ, những vị khách phía dưới cũng vỗ tay trầm trồ, ai nấy cũng cho rằng cảnh tượng đẹp như phim ấy đã phút chốc hóa thành hiện thực, ngay tại hôn lễ này.

Từng bước từng bước, Mina chậm rãi bước vào lễ đường. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, như là đang tìm kiếm bóng hình của một ai đó, rồi lại vô tình va phải ánh mắt ấy.

Bối rối cùng sự đau khổ, Mina bỗng chốc giật  mình, di dời ánh nhìn về phía trước, phía người mà cô đã chọn làm chồng. Cảm giác hoang mang cùng lo sợ bỗng tăng lên, từng bước từng bước nặng trĩu bước đi.

Một đôi trẻ nhỏ đi phía trước, liên tục tung lên những cách hoa hồng đỏ như những lời chúc phúc. Những người có mặt ở đây cũng không giấu đi cảm giác mong chờ, hạnh phúc xen lẫn một chút ganh tỵ.

Mina dường như không quá quan tâm những thứ ấy, lại một lần nữa đưa mắt nhìn sang, vô tình nhận thấy bóng dáng đó đang rời đi, từ từ và lặng lẽ.

Jeongyeon đã rời đi, rời đi ngay sau khi Mina chậm rãi bước vào lễ đường.

Mina chỉ biết ngẫn người ra đó nhìn bóng dáng quen thuộc kia dần dần xa dần rồi biến mất.

Buổi lễ vẫn tiếp tục trong lời chúc phúc và vui mừng của mọi người. Hôm nay, Mina chính thức là vợ của người khác.

Jeongyeon sau khi rời đi, nước mắt nàng cũng chảy xuống, từng giọt từng giọt ướt đẫm, khóe mắt cũng đỏ âu, những tiếng nấc không kìm được mà phát ra tới.

Lần đó rời đi, cũng không liên lạc nữa. Một năm sau lại đến tìm nàng gửi thiệp hồng mong đến dự. Vì điều gì em ấy lại mời nàng đến đám cưới, muốn nàng chúc phúc sao? Vì điều gì muốn nàng chờ đến cuối lễ? Là muốn nàng biết rằng em ấy đã trở thành vợ người khác, mãi mãi cùng nàng không thể bên nhau sao?

Jeongyeon cảm thấy, Mina đối với nàng đã gây tổn thương rất sâu, ngày hôm ấy và cả hôm nay cũng vậy. Jeongyeon nàng buông tay, nhưng vẫn là cảm thấy mình chính là bị bỏ rơi rồi.

Đến tận cùng, vẫn là làm tổn thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro