1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, Jeongyeon! Em không có như vậy với cậu ấy! Giữa hai tụi em không có gì hết, em phải nói với Jeongyeon bao nhiêu lần nữa đây?" Mina cầu xin Jeongyeon tin nàng.

Jeongyeon đang tức giận. Cô cảm thấy bị phản bội, tổn thương, và cô thấy mình như một kẻ ngốc vì đã tin tưởng Mina quá nhiều. Cô không tin bất cứ điều gì cả. Tất cả những câu chữ phát ra từ miệng Mina đều là nhảm nhí và dối trá. Sau cùng thì, cô không xứng đáng với điều này. Thế nên Jeongyeon đã tát nàng.

Một cú tát rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến cho Mina mất thăng bằng và ngã đập đầu vào chiếc bàn gỗ nằm cạnh họ. Jeongyeon đơ ra. Cô đang nhìn chằm chằm vào vũng máu của Mina khi nàng đang cố gắng đứng dậy.

Mina rên rỉ vì cơn đau. Nàng không còn nhìn rõ nữa, nhưng nàng chắc chắn về những gì nàng đang cảm nhận lúc này. Nàng đang sợ hãi Jeongyeon, và Jeongyeon cũng nhìn thấy điều đó trong ánh mắt nàng. Mina cố hết sức để thoát ra khỏi căn hộ của họ, trong khi Jeongyeon vẫn còn sốc trước những gì vừa mới xảy ra.

Năm phút đồng hồ trôi qua, và Jeongyeon không nhìn thấy Mina ở đâu cả. Cô chạy ra khỏi tòa nhà để tìm nàng.

Cô tìm thấy Mina.

Trên nền đất.

Bất tỉnh và chảy máu không ngừng.

Jeongyeon chạy về phía Mina và vuốt ve gương mặt nàng. Cô gào thét đau đớn và khóc lóc thảm thương, như thể thế giới của cô đã vỡ tan thành những mảnh vụn.

"Mina, Mina ơi, tỉnh dậy đi em. Chị thật sự xin lỗi. Baby à, làm ơn. Đừng bỏ chị mà. Chị không thể sống thiếu em được. Xin em..."

"Jeongyeon! Jeongyeon! Baby! Em đây baby, em ở đây rồi..."

Jeongyeon tỉnh lại với một mùi hương thân thuộc quấn quanh người cô một cách dịu dàng.

Đó chỉ là một giấc mơ.

Jeongyeon thở phào nhẹ nhõm. Cô ôm chặt lấy Mina và nàng cũng thuận theo.

"Chị mơ thấy điều gì không tốt sao?" Mina hỏi, dịu dàng vuốt lưng Jeongyeon.

"Chị yêu em, Mina. Nhiều lắm. Làm ơn đừng rời xa chị."

Jeongyeon trả lời bằng giọng điệu sợ sệt.

"Sẽ không đâu, baby. Em yêu chị nhiều ơn chị nghĩ đó."

Mina hôn lên trán Jeongyeon và cô cảm thấy an toàn và bình tĩnh hơn.

"Ăn sáng nhé?"

Mina đề nghị khi Jeongyeon đang nhìn nàng.

Jeongyeon hôn nàng đầy trìu mến và yêu thương. Như thể ngày mai sẽ là tận thế.

"Bữa sáng thật hay là bữa sáng này ?"

Mina bật cười trước câu đùa của bạn gái mình. "Bữa sáng thật sự thưa Ms. Yoo. Nhưng chị có thể dùng em vào bữa tối, có lẽ thế?" Mina nháy mắt.

"Chị ước gì bây giờ là bữa tối."

Jeongyeon bĩu môi và Mina nhanh chóng hôn chụt lên môi người kia.

"Đi thôi. Em đã làm bánh kếp và cafe đen mà chị thích nhất đó. Ăn đi rồi đi làm."

Hai người họ ngồi vào bàn ăn, Mina nhắc Jeongyeon về buổi luyện tập cho buổi biểu diễn ballet sắp tới của học trò nàng. Mina là giáo viên dạy ballet và là đồng sở hữu một cái studio ở trung tâm thành phố với Momo, cũng là một giáo viên dạy nhảy.

"Vậy là hông ăn tối hả?" Jeongyeon trả lời, nhai hóp nhép chiếc bánh kếp.

"Em sẽ cố, nhưng em không hứa trước được." Mina nhìn Jeongyeon với vẻ hối lỗi. "Chị có muốn đón em không?"

Jeongyeon mỉm cười. "Tất nhiên là có rồi!"

-

Jeongyeon đến công ty với một nụ cười tươi tắn. Một giấc mơ như thế không thể gây ảnh hưởng tới cô cả một ngày được. Vả lại, có Mina ở bên cạnh cô mà. Nàng thậm chí còn làm bánh kếp và cafe mà cô thích nữa.

Khi Jeongyeon bước vào văn phòng, cô ngồi vào bàn và nhận ra một vài đồ vật của mình đã biến mất.

Cô nhìn quanh và thấy một vài đồng nghiệp đang nhìn cô chằm chặp, như thể họ không gặp cô mấy tháng rồi. Jeongyeon cố lờ đi những ánh mắt đó khi người đồng nghiệp và cũng là bạn của cô bước tới.

"Jeongyeon? Là cậu thật hả?"

Jeongyeon nhìn lên người vừa lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cô thở phào nhẹ nhõm khi cô nhận ra đó là Jihyo, người đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

"Hey, Jihyo. Uhm là mình. Sau cậu lại nói 'là cậu thật hả?" vậy? Tụi mình vừa gặp nhau hồi thứ sáu tuần trước mà?"

Jeongyeon nói với Jihyo, người vẫn đang nhìn cô với cái ánh mắt y như những người khác trong văn phòng này.

Điện thoại Jihyo rung lên trước khi cô kịp phản ứng với câu hỏi của Jeongyeon. Cô nghe máy và đi ra xa chỗ Jeongyeon. Sau một vài phút, Jihyo quay lại với một nụ cười hối lỗi.

"Xin lỗi về chuyện hồi nãy nha, Jeongyeon. Dạo gần đây mình khá là căng thẳng, thứ lỗi cho mình."

Jihyo xin lỗi và Jeongyeon vỗ nhẹ lên lưng người kia.

"Mình hiểu mà. Dạo này mình cũng căng thẳng lắm, may sao còn có Mina ở cạnh cỗ vũ mình mỗi ngày."

Jeongyeon mỉm cười với Jihyo và Jihyo cũng cười đáp lại rồi quay về bàn.

Jeongyeon chợt nhớ ra mình quên hỏi Jihyo về việc bức ảnh chụp cô và Mina đã bị mất, cô liền quay sang tìm Jihyo thì thấy người kia đã ra ngoài, nên cô quyết định là sẽ hỏi sau.

Jeongyeon sắp xếp lại bàn làm việc của mình và cô nhận được tin nhắn từ Mina, bảo rằng nàng rất muốn ăn tối cũng Jeongyeon, nhưng có thể 9-10h gì đó nàng mới xong việc, nên nàng bảo Jeongyeon đừng chờ. Jeongyeon nhắn lại, hỏi rằng nàng có cần cô đưa về nữa không, Mina bảo có.

Cả ngày hôm đó cũng như một ngày bình thường của Jeongyeon thôi. Trong bữa trưa, cô ra ngoài ăn một mình bởi vì Jihyo vẫn còn bận làm gì đó. Và khi cô trở về, những đồng nghiệp kia đã không còn chú ý đến cô nhiều như lúc sáng nữa.

Jeongyeon cảm thấy thoải mái hơn, vì không còn ánh mắt nào nhìn cô chằm chằm như thể cô đã phạm tội hay gì đó nữa. Jeongyeon tiếp tục công việc của mình, cô chìm đắm trong chúng và không nhận ra là đã 7h tối. Jihyo chạm lên vai Jeongyeon và cô ngước mặt lên nhìn.

"Muốn cùng ăn tối không Jeongyeon?" Jihyo hỏi một cách khách sáo.

"Gì mà khách sáo thế Park?" Jeongyeon bật cười và dọn lại bàn làm việc. "Chắc chắn rồi. Cậu muốn đi đâu?" Jeongyeon mặc áo khoác vào và cùng Jihyo rời khỏi văn phòng.

Khi đi bộ ra ngoài, Jeongyeon liên tục bắt gặp Jihyo liếc nhìn cô một cách khác thường. Như thể Jihyo đang canh giữ Jeongyeon và sợ rằng Jeongyeon sẽ làm gì đó vậy.

"Này, có chuyện gì hả? Cậu ổn chứ?"

Jihyo hắng giọng trước khi trả lời. "Uhm, tất nhiên là ổn rồi. Tại mình đang đói thôi." Rồi Jihyo vỗ nhẹ lên lưng Jeongyeon.

Jeongyeon cũng không để tâm chuyện đó nữa.

-

Sau khi ăn tối, Jeongyeon vội vàng lái xe đến studio của Mina để đón nàng. Đã 9h30 rồi và Jeongyeon bị lỡ cuộc gọi của Mina vì mải mê trò chuyện với Jihyo.

Trên đường, Mina gọi cho Jeongyeon và cô kết nối điện thoại với xe để có thể nói chuyện với nàng.

"Hi baby, chị gần tới chưa?"

"Sắp rồi baby. Chị nhớ em."

"Em cũng vậy, đi ăn tối nhé?"

"Đượ- ÔI MẸ ƠI!"

"Alo? Babe? Jeongyeon? Chuyện gì vậy?" Mina lo lắng.

"À, không có gì đâu em. Có một con mèo chạy qua thôi. Chị xin lỗi, chị có khiến em sợ không?"

"Có đấy, làm ơn lái xe cẩn trọng nhé? Em cúp máy đây, bye bye."

"Bye em, gặp lại sau."

Đầu Jeongyeon đau như búa bổ. Xém chút nữa thôi là cô đã gặp phải tai nạn vì con mèo đen kia rồi. May mắn là cô không lái xe quá nhanh, nên đã đạp thắng kịp thời. Cô có cảm giác như chuyện này đã xảy ra rồi, nhưng lại chẳng thể nhớ là khi nào hay là với ai, thế nên cô đã gạt bỏ ý nghĩ đó và nhanh chóng lái xe đến chỗ Mina.

Khi cô đến nơi, những ánh đèn đã được tắt từ lâu rồi. Cô dễ dàng nhìn thấy Mina đang đứng bấm điện thoại ở trước cửa, nên cô xuống khỏi xe và đi nhanh tới chỗ Mina đứng.

"Hi," Mina dịu dàng chào đón Jeongyeon với một nụ cười và hôn chụt lên môi Jeongyeon.

"Nhớ em quá đi, baby. Ăn tối nhé?" Hai người khoát tay nhau cùng đi về phía chiếc xe.

"Uhm, em đang đói lả đây. Mấy đứa nhóc thật sự say sưa với buổi tập luyện, đến nổi tụi em chẳng có thời gian để ăn gì đó. Bữa ăn gần đây nhất của em là tận hồi trưa í." Mina luyên thuyên và than vãn vì đói bụng.

Jeongyeon cười vì người kia cứ như một đứa trẻ to xác vậy. Nếu như ai đó gặp Mina, họ sẽ nghĩ rằng nàng là một cô gái lạnh lùng bởi vì phong thái của nàng, nhưng thực sự thì Mina chỉ là một bé con đáng yêu mà Jeongyeon cực kỳ mê mẩn thôi.

"Được rồi tình yêu. Bữa tối đến đây."

Trong lúc lái xe, Jeongyeon cứ liên tục liếc nhìn người bên cạnh. Cô vẫn không thể tin được rằng cô nàng trong mơ của cô cuối cùng đã trở thành bạn gái của cô, và đã tận 4 năm trôi qua nhưng tình yêu mà cô dành cho nàng vẫn như thuở ban đầu. Nhìn thấy nàng thôi cũng khiến tim Jeongyeon đập dồn dập, những nụ hôn với nàng vẫn còn cảm giác không thật, và nắm lấy tay nàng có cảm giác như thể cô đã được bảo vệ khỏi thế giới tàn nhẫn ngoài kia.

Jeongyeon vẫn còn nhớ khi cô và Mina gặp nhau vào thời học đại học. Chuyên ngành của Jeongyeon là quản trị kinh doanh còn của Mina là nghệ thuật biểu diễn, thế nên lĩnh vực của họ đúng là hoàn toàn trái ngược nhau. Chaeyoung - một người bạn của Jeongyeon - học ngành mỹ thuật - chính là lý do khiến Jeongyeon có thể gặp được cô nàng xinh đẹp nhất và cũng là người mà Jeongyeon yêu nhất. Dù cho chỉ nhìn thấy Mina từ xa, Jeongyeon cũng đã hài lòng lắm rồi. Cô còn hi sinh những quy tắc của bản thân chỉ để nhìn thấy Mina một cách loáng thoáng. Cho đến một đêm nọ, Chaeyoung mời Jeongyeon đến một buổi tụ tập của bạn bè họ, và trong đó có bao gồm cả Mina nữa. Rồi họ bắt đầu nói chuyện với nhau, rồi thích nhau, cuối cùng là hẹn hò, và giờ họ ở đây, năm thứ 4 của mối quan hệ và vẫn yêu nhau như phút ban đầu.

Jeongyeon đan những ngón tay của mình vào bàn tay của Mina, nhìn nàng với một ánh mắt dịu dàng và nàng mỉm cười với cô. Jeongyeon cảm thấy biết ơn Mina. Mỗi ngày.

Họ đến nơi và ánh mắt Mina lập tức sáng lên. Mina không phải là kiểu người kén cá chọn canh, dù cho nàng thật sự có quyền làm thế, và đó là một trong những điều Jeongyeon thích về nàng. Họ đồng lòng với nhau về nhiều điều và gần như là có cùng suy nghĩ mỗi khi vấn đề xảy ra. Cả hai chưa từng thật sự cãi cọ với nhau bao giờ, và Jeongyeon cảm thấy rất cảm kích.

Gọi thức ăn, Jeongyeon chọn canh kimchi, kimbap và thịt, còn Mina thì chọn cháo bào ngư cho tối nay. Thật ra thì nàng cũng không ăn nhiều được vì buổi biểu diễn sắp tới, và Jeongyeon không thích tí nào bởi vì cô biết nàng thích ăn uống đến thế nào.

Tận hưởng bữa ăn ngon, Jeongyeon để ý đến gương mặt mệt mỏi của Mina. Vài tuần gần đây nàng thường về trễ và chẳng thể ăn uống đúng giờ. Nhưng vì đó là đam mê của Mina, nên Jeongyeon chỉ có thế đứng sau và ủng hộ nàng hết mình mà thôi.

"Babe, em ổn chứ?" Jeongyeon phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.

Mina ngẩng đầu và nhìn Jeongyeon với vẻ lo lắng. "Em... em ổn mà. Ý chị là sao?"

"Không sao cả. Chỉ là dạo gần đây trông em khá căng thẳng vì buổi biểu diễn, và chị hi vọng rằng tụi mình có thể đi đâu đó một chuyến khi nó kết thúc. Em nghĩ sao?" Jeongyeon hỏi và nhìn thấy Mina dường như vừa mới thở phào nhẹ nhõm.

"Oh. Được thôi. Chị muốn đi đâu?"

"Chị không biết nữa. Busan chăng? Hoặc là Jeju?" Jeongyeon vô tư nói.

Mina vừa đinh trả lời thì một con mèo chạm nhẹ vào nàng, khiến nàng hoảng sợ và nhảy cả lên ghế. Jeongyeon cúi xuống vuốt ve con mèo và ẵm nó lên. Mina liên tục hắt hơi sau khi Jeongyeon đặt con mèo lên bàn. Cô nhìn nàng đầy lo lắng trong khi đưa nàng khăn giấy.

"Này, em ổn chứ?" Jeongyeon hỏi.

"Uhm babe. Có lẽ là do con mèo. Chị có thể đặt nó xuống trước không? Mũi em ngứa quá." Mina vừa hắt xì vừa nói.

"Con mèo á? Em dị ứng với mèo sao? Từ khi nào thế?" Jeongyeon bật cười. Từ khi nào mà Mina bị dị ứng với mèo vậy? Trước đây họ từng nuôi một con mèo cùng nhau, nhưng Jeongyeon đã gửi lại cho chị gái cô vì căn hộ hiện tại của họ không cho phép nuôi thú cưng vì vấn đề 'vệ sinh'.

"Em không biết, Jeongyeon. Làm ơn đặt nó xuống đi!" Mina lên giọng và Jeongyeon đứng hình, bởi vì nàng chưa từng như thế trong suốt bốn năm họ hẹn hò, huống chi đây lại chỉ là một chuyện cỏn con không đáng.

"Okay, được rồi. Chị xin lỗi." Jeongyeon thả con mèo ra và ngồi xuống cạnh Mina, đưa cho li nước và trấn an nàng bởi vì cơn hắt xì vẫn không ngừng nghỉ.

Cặp đôi đã không thể hoàn thành được bữa ăn vì Mina muốn về nhà ngay. Trên đường về nhà, Jeongyeon để ý rằng Mina im lặng một cách bất thường. Nàng rất hay im lặng, nhưng không im thin thít như thế này bao giờ.

"Baby, giờ em đã ổn rồi chứ?" Jeongyeon mở lời.

Mina nhìn cô và mỉm cười dịu dàng. "Vâng, em ổn rồi. Em xin lỗi vì cách cư xử của mình lúc nãy. Em không nên hét vào mặt chị như vậy." Mina nắm lấy tay Jeongyeon và nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Jeongyeon nâng tay lên và đặt một nụ hôn lên đó. "Không sao đâu em. Nhưng, từ khi nào mà em lại bị dị ứng với mèo thế? Tụi mình từng nuôi con Bomb rồi mà?"

Mina lảng tránh. "Em không biết nữa, babe. Có lẽ một phần là do thức ăn ở đó."

Jeongyeon ậm ừ và gật đầu. Cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cũng chỉ nhún vai cho qua.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro