4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xảy ra vụ việc.

Đôi mắt nàng thơ thẫn khi chúng vừa mở ra. Chập chờn ánh ban mai lúc 6 giờ sáng, ánh mắt nàng rơi xuống thân ảnh bên cạnh, người đang say giấc nồng. Đây là buổi sáng cuối cùng nàng thức dậy cùng Jeongyeon, thế nên nàng ngắm nhìn cô thật chăm chú. Nàng có nghĩ về thời điểm mà chuyện giữa họ bắt đầu chệch hướng không? Họ đã từng rất hạnh phúc, không- hạnh phúc chỉ là nói nhẹ đi so với thực tế thôi. Họ còn hơn cả hạnh phúc nữa. Họ hài lòng, toại nguyện với đối phương. Họ tìm thấy bình yên trong hơi thở của nhau, trong vòng tay nhau, và tìm thấy tình yêu trong ánh mắt của người kia.

Sáu năm cùng Jeongyeon đã hoàn thiện nàng, nhưng một năm trong số đó đã hủy hoại nàng hoàn toàn. Dày vò nàng. Gây hại đến từng mảnh cảm xúc của nàng. Nàng chẳng thể tin được rằng bàn tay từng nâng niu nàng cũng chính là bàn tay dùng vũ lực với nàng. Nàng chẳng thể tin được rằng đôi môi từng áp lên những nụ hôn say mê, nóng bỏng và cuồng nhiệt cũng chính là đôi môi nhào nặn ra những lời lẽ gây tổn thương như 'con kh*n', 'đen đủi', 'giá như chưa từng gặp nhau', và nhiều hơn thế nữa.

Mina không thể tin được rằng Jeongyeon của nàng đã biến thành một người hoàn toàn khác sau sự việc đau thương kia. Nàng không hiểu được tại sao hay thế nào, nhưng nàng biết rằng Jeongyeon đã tổn thương. Bởi vì nàng cũng cảm thấy như thế. Mất đi cả ba lẫn mẹ ở một độ tuổi rất nhỏ cũng chưa từng là điều dễ với nàng. Nhưng Nayeon đã ở đó với nàng. Vậy nên Mina đã ở cạnh bên Jeongyeon, hi vọng rằng người kia sẽ ổn định lại.

Nhưng không hề. Bởi vì Jeongyeon không muốn.

Vậy nên lần này Mina cần phải nghĩ cho bản thân mình. Bởi vì đó là lựa chọn đúng đắn.

Rời xa Jeongyeon là lựa chọn đúng đắn.

Rời đi là lựa chọn đúng đắn.

Rời đi.

"Mitang, tối nay cậu muốn ăn ở đâu? Mình đãi!" Momo hào hứng hỏi.

"Hay là thịt nướng cùng với soju và bia? Nghe ổn chứ?"

Momo nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh và giơ cả hai tay lên. "Nghe cực kỳ ngon lành! Đi thôi nào, không thể đợi thêm được nữa." Và Momo kéo người kia ra khỏi studio.

Mina không thể không bật cười trước sự nhí nhảnh của bạn mình. Nàng đã biết Momo từ khi còn học trung học. Là bạn thân nhất của nàng, luôn khiến cho lũ bắt nạt rụt cổ bỏ chạy. Kiểu bạn thân tiêu biểu, có cùng một ước mơ với nàng. Nàng đã và vẫn biết ơn vì Momo không can thiệp vào cuộc sống riêng của nàng. Biết ơn vì mỗi khi nàng cần, Momo luôn có mặt. Biết ơn vì Momo đã không liều lĩnh mà bày tỏ với nàng.

Mina biết tình cảm của Momo đối với nàng là gì. Nhưng nàng không thể mặc kệ những gì cả hai đã có với nhau trong suốt những năm tháng làm bạn chỉ vì nàng không thể đáp lại tình cảm của Momo. Nàng đã vờ như không biết. Nhưng đôi khi nàng tự hỏi, nếu như nàng không giả vờ thì sao? Nếu như nàng đánh liều với người kia? Nhưng có lẽ rằng đây là định mệnh của cả hai rồi. Bạn thân. Không hơn không kém.

Họ đến nhà hàng và khi đã ổn định chỗ ngồi, Momo gọi thức ăn.

"Cậu chắc chắn về chuyện này chứ?" Momo đột ngột hỏi.

Mina nhìn lên và mỉm cười. "Mình chắc chắn, Mo. Mình nghĩ là lẽ ra nên làm thế này sớm hơn, nhưng cậu biết mình yêu chị ấy nhiều thế nào mà."

Momo mỉm cười và vỗ vai nàng. "Mình tự hào về cậu."

"Cảm ơn cậu, Momo."

Họ uống đến chai soju thứ 5 thì ai đó túm lấy vai Mina với một lực mạnh khiến nàng không tự chủ được, chiếc bàn khẽ lắc lư. Momo nhìn lên và nhìn thấy một Jeongyeon với ánh mắt nảy lửa. Cô ấy đã say, và rất điên tiết. Không phải một điều tốt lành gì cho Mina cả.

Nàng cố gắng trấn tĩnh Jeongyeon bằng những lời như "Thôi nào, Jeongyeon. Chúng ta về nhà thôi. Chị say rồi" và "Không phải ở đây, Jeongyeon, không phải ở đây" nhưng Jeongyeon không hề muốn nghe.

Nàng bị Jeongyeon lôi ra ngoài, khiến bao ánh nhìn tò mò liếc qua. Momo bị bỏ lại ở trong vì Mina không cho phép bạn mình đi theo. Nàng biết rõ vấn đề là gì, và việc Jeongyeon nhìn thấy Momo đi theo họ sẽ chẳng khiến cho chuyện này tốt đẹp lên tí nào.

Jeongyeon mở cửa xe và đẩy Mina vào khiến nàng đập đầu vào chỗ cứng của xe.

"Jeongyeon, chị say rồi! Chị không thể lái xe được đâu!" Nàng nắm giữ cánh tay Jeongyeon, ngăn cản lại.

"Tôi muốn làm cái mẹ gì thì kệ tôi, Mina."

Và Jeongyeon nhấn mạnh chân ga, liều lĩnh phóng nhanh về căn hộ của cả hai.

Họ đến nơi an toàn, nhưng trái tim Mina vẫn đập tình thịch như thể sẽ văng ra ngoài bất cứ lúc nào. Nàng lo sợ, không- nàng khiếp đảm. Khiếp đảm với điều mà người kia đang nghĩ. Về những gì mà người kia có thể làm với nàng.

Jeongyeon bước ra khỏi xe và lôi Mina vào trong.

"Jeong, làm ơn. Nghe em nói đi. Không phải như những gì chị nghĩ đâu, em xin thề."

Jeongyeon nghiến răng. "Thôi đi Mina, tôi biết rõ em đang lăng loàn với cô ta sau lưng tôi!"

"Gì cơ? Không! Không phải, đó không phải sự thật đâu Jeongyeon. Thôi nào, nghe em nói đi baby, em không bao giờ làm thế với chị đâu." Mina dịu dàng đặt tay nàng lên vai Jeongyeon.

Nhưng Jeongyeon hất nó ra. "Câm đi. Tôi biết em đang dang díu sau lưng tôi, Mina à. Tại sao thế? Có phải là vì bây giờ tôi tàn tạ thế này còn Momo thì không? Em đang hối hận vì chọn tôi thay vì cô ta sao? Tôi thừa biết cô ta yêu em, Mina. Tôi biết tất."

Mina kinh ngạc.

Nàng không hề biết rằng Jeongyeon biết điều đó. Jeongyeon đã rất ủng hộ khi Mina nói rằng nàng và Momo sẽ cộng tác với nhau để thành lập studio, và khi ấy Jeongyeon cũng vui mừng y như nàng mà.

Nàng sững sờ.

"Tôi nói đúng rồi chứ gì? Tôi biết hết Mina à. Từ đâu đến cuối."

Mina nhắm mắt lại và thở ra. "Em không hối hận vì chọn chị, Jeongyeon. Em yêu chị và em xem Momo là bạn mình. Em yêu chị nhiều lắm, Jeongyeon."

"Em yêu tôi nhưng em ở cùng cô ta? Khốn nạn thật đấy Mina."

"Không, Jeongyeon! Em không có như vậy với cậu ấy! Giữa hai tụi em không có gì hết, em phải nói với Jeongyeon bao nhiêu lần nữa đây?" Mina cầu xin Jeongyeon tin nàng.

Jeongyeon đang tức giận. Cô cảm thấy bị phản bội, tổn thương, và cô thấy mình như một kẻ ngốc vì đã tin tưởng Mina quá nhiều. Cô không tin bất cứ điều gì cả. Tất cả những câu chữ phát ra từ miệng Mina đều là nhảm nhí và dối trá. Sau cùng thì, cô không xứng đáng với điều này. Thế nên Jeongyeon đã tát nàng.

Một cú tát rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến cho Mina mất thăng bằng và ngã đập đầu vào chiếc bàn gỗ nằm cạnh họ. Jeongyeon đơ ra. Cô đang nhìn chằm chằm vào vũng máu của Mina khi nàng đang cố gắng đứng dậy.

Mina rên rỉ vì đau đơn. Nàng không nhìn rõ nữa, nhưng nàng biết rõ cảm xúc của mình hiện tại. Nàng khiếp sợ Jeongyeon, và Jeongyeon có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt nàng. Và điều đó khiến đủ Jeongyeon tỉnh táo để nhận ra rằng cô đã đi quá xa.

Jeongyeon cố đến gần Mina để xin lỗi nàng, để nói rằng cô không cố ý làm thế. Tất cả những từ mà cô nói ra đều là do men rượu chi phối. Bởi vì cái thế giới khốn nạn này cứ đối xử với cô như rác rưởi.

Nhưng Mina đang rất sợ hãi.

Nàng cố gắng thoát ra khỏi căn hộ của họ trong khi Jeongyeon vẫn đang sốc vì những gì vừa xảy ra.

Năm phút đồng hồ trôi qua, và Jeongyeon không nhìn thấy Mina ở đâu cả. Cô chạy ra khỏi tòa nhà để tìm nàng.

Cô tìm thấy Mina.

Trên nền đất.

Bất tỉnh và chảy máu không ngừng.

Jeongyeon chạy về phía Mina và vuốt ve gương mặt nàng. "Mina! Mina, tỉnh dậy đi! Mina, xin em. Làm ơn đừng bỏ chị mà. Chị yêu em. Chị yêu em nhiều lắm. Chị xin lỗi, làm ơn đi em. Xin em đừng rời bỏ chị thế này." Cô gào thét đau đớn và khóc lóc thảm thương, như thể thế giới của cô đã vỡ tan thành những mảnh vụn.

Xe cấp cứu đến và đem Mina đến bệnh viện. Dọc đoạn đường, Jeongyeon gọi cho Nayeon. Gọi cho Momo. Cô cố gắng giải thích mọi chuyện.

Nhưng khi Momo đến được bệnh viện, Jeongyeon nhận được hai cái tát. Cô ngã quỵ, suýt thì hôn lên sàn nhà.

Jeongyeon xin lỗi vì mọi điều. Nhưng việc cô hối lỗi, sẽ chẳng sửa chữa được điều gì.

Ngày 24 tháng 4 năm 2020, 11 giờ 37 phút tối, Mina ra đi.

--

2 tháng sau vụ việc.

Jeongyeon chưa từng được nhìn thấy bước ra khỏi nhà. Đôi khi Chaeyoung sẽ mang đến thức ăn, quần áo, và cả dọn dẹp căn hộ giúp người kia. Nhưng nó chỉ kéo dài tầm một tháng, bởi vì Chaeyoung cần phải đi công tác ở Nhật Bản.

Vậy nên hầu hết thời gian, Jeongyeon chỉ có một mình. Nhìn chằm vào hư vô, bỏ bữa, không tắm, cũng không thay quần áo. Cô cũng không đi làm, nợ tiền nhà một tháng, đơn độc trong chính mái nhà của mình.

Buồn bã sẽ chẳng đủ để diễn ta những gì Jeongyeon đang cảm nhận. Cô hối hận rất nhiều, những điều muốn nói với Mina cũng rất nhiều. Jeongyeon cảm thấy rất tội lỗi, vì đã khiến cho Mina phải khổ sở đến tận hơi thở cuối cùng của nàng. Tội lỗi bủa vây Jeongyeon mỗi lần cô cố nhắm mắt lại. Cô muốn giết chết bản thân đi cho rồi, vì đó là cách duy nhất giúp cô thoát khỏi những ám ảnh này. Để Mina tha thứ cho cô.

Giết mày đi.

Jeongyeon ra khỏi phòng, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp cô, nhưng chẳng có gì cả. Chaeyoung đã giấu hết những con dao, nĩa, tất cả những gì sắc nhọn mà Jeongyeon có thể dùng. Chaeyoung biết rằng khoảnh khắc này rồi sẽ đến thôi, nên cô đã đề phòng trước. Nhưng vẫn không đủ bởi vì Jeongyeon vừa nhìn thấy một sợ dây thừng bên trong phòng tắm.

Giết cái mạng này đi.

Ý nghĩ duy nhất trong đầu Jeongyeon.

Jeongyeon bố trí lại mọi thứ. Từ sợi dây thừng treo lủng lẳng trong phòng của họ. Đến lá thư cạnh giường chứa đầy chữ xin lỗi, gửi đến những người đã bị cô tổn thương, gửi Nayeon, gửi Momo, gửi Chaeyoung. Gửi tất cả.

Giữa chừng, cánh cửa bật ra với một Nayeon đầy tức giận và đau đớn trên khóe mắt.

Cô chứng kiến Jeongyeon làm chuyện đó.

Nayeon ngớ người. Cô không biết phải làm gì. Jeongyeon nhìn Nayeon với vẻ kinh ngạc, tháo nút thắt của sợi dây thừng ra, chạy ào về phía người kia.

"Mina?" Jeongyeon nói, giọng lạc đi vì đó là từ đầu tiên mà cô nói sau hai tháng trời.

"Gì cơ?" Nayeon bối rối hỏi lại.

Jeongyeon ôm chặt lấy người kia. Nói xin lỗi vì mọi thứ. Rằng cô không có ý muốn đánh nàng, những lời cô nói ra đều là vô ý. Rằng cô yêu nàng rất nhiều, và sẽ vẫn mãi yêu nàng.

"Cảm ơn vì đã trở về với chị nhé Mina."

Sau đó Jeongyeon ngủ thiếp đi vài giờ đồng hồ.

Nayeon, hoang mang và vẫn tức giận, gọi điện cho Momo để kể về những gì đã xảy ra.

"Nayeon? Mọi thứ ổn chứ? Chị đối mặt với cô ta sao?"

"Nó nghĩ rằng chị là Mina."

"Gì cơ?" Momo nghi hoặc.

"Đúng vậy. Nó tưởng chị là Mina và xin lỗi chị, xém nữa thì bóp nghẹt chị với cái ôm của nó. Chị thật không hiểu. Nó trông bê bết lắm, bốc mùi nữa, và chị bắt gặp nó đang cố gắng treo cổ chính mình."

Momo cười khẩy. "Đó là những gì cô ta xứng đáng nhận được vì đã đối xử với Mina như vậy. Vì đã làm khổ Mina và tước đi mạng sống của cậu ấy."

Nayeon thở dài. Cô không biết phải nói gì. Thật sự là Jeongyeon không hề muốn Mina ra đi, bởi vì nếu có, Jeongyeon đã không hành động thế này. Nhưng mặt khác, Jeongyeon chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Là lý do mà Mina chạy ra ngoài tối hôm ấy. Nếu như Jeongyeon không như thế, thì Mina đã chẳng rời xa cõi đời này rồi.

"Em có một kế hoạch, Nayeon." Momo nói.

"Kế hoạch gì?"

"Trở thành Mina đi. Thay Mina trả mối thù mà cậu ấy không thể tự mình thực hiện. Hãy làm vì cậu ấy."

Nayeon bối rối. "Ý em là sao? Chị đâu thể trở thành Mina được. Chị hiểu là tụi chị trông có vẻ giống nhau, nhưng em biết là Mina có rất nhiều nốt ruồi mà. Và ai mà biết được Jeongyeon sẽ nghĩ chị là Mina trong bao lâu? Lỡ như một ngày nó thức dậy và nhận ra chị là Nayeon? Lúc đó thì sao?"

"Em nghĩ rằng cô ta đang mắc bệnh, Nayeon. Hành hạ cô ta đi. Trở thành Mina và đến khi ấy, khiến cô ta nhận ra những sai lầm của mình lần nữa. Cô ta xứng đáng bị như thế, Nayeon. Đây là vì Mina, vì em gái của chị."

Nayeon hít một hơi thật sâu. Đây là những điều Mina muốn sao? Là những điều Mina xứng đáng được nhận sao? Nếu thật là thế, cô sẽ hơn cả tự nguyện nữa.

"Được. Chị sẽ làm."

End.

--
Original work:  https://archiveofourown.org/works/32260237

Thanks for reading ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro