||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Để miêu tả Myoui Mina,chỉ cần hai từ"mờ nhạt"thôi là đủ.Không phải vì vẻ ngoài của cô mà là về cuộc sống của cô.Sinh ra trong một gia đình bình thường,đi học như bao người khác,cấp 1,cấp 2,cấp 3,không có đại học,lấy được bằng tốt nghiệp phổ thông rồi ba mẹ cho ra nước ngoài.Lại du học rồi làm việc tại đó,không có thành tích nào nổi bật,không có một mối tình nào thời thanh xuân.Tính cách bình thường,cũng biết cười,biết khóc,biết giận.Chỉ hơn hết là vẻ ngoài xuất chúng với mái tóc đen ngang vai,đôi mắt sâu,sóng mũi thẳng và bờ môi tựa cánh hoa đào.Nhưng dẫu sao nó vẫn rất bình thường,không làm xáo trộn gì đến cuộc sống của cô cả.

Cô nghĩ như vậy.

.

.

.

.


Không gian bao chùm một màu trắng thật chướng mắt,nhất là khi có nắng đổ vào.Vừa mới mở mắt ra thì đã vội nheo lại,một cái choáng chạy lên não khiến cô nhíu mày khó chịu.Cũng như mọi khi,đến giờ này sẽ có một y tá kiểm tra sơ qua về thân thể cô.Ghi chép rồi nhìn nhìn,thấy mà rất chán.

Myoui Mina đã sang Hàn được hai năm,học tập và làm việc tại đó.Nhưng vốn tiếng Hàn rất khó mà cô đọc bảng hiệu"Nguy hiểm"thành"Lối vào"để giờ nhận chấn thương một cách nực cười.Cô một mình ở phòng bệnh và thi thoảng có vài người bạn đến thăm.Còn có giấu ba mẹ mình về chuyện này.Chấn thương cũng không phải quá nghiêm trọng.

Nằm được một lúc thì mùi thuốc kháng sinh trong phòng làm cô phải bật dậy.Thế rồi cô chợt nghĩ tới bên ngoài,tham lam muốn có bầu không khí trong lành mà lâu nay không được hưởng.Cô vịn theo lan can,đi ra khuôn viên bệnh viện rồi tìm chỗ ngồi,ngả lưng ra một chút,hít thở và ngắm nhìn.

Bị thương thế này không phải chuyện vui nhưng tự dưng có một kì nghỉ ngắn hạn với một lí do chính đáng thì lại là một chuyện khác.

Rồi như có gì đó cuốn hút cô,một dáng người cao cao đang đứng đối diện,trên tay cầm một bó hoa hồng vàng nên trông rất nổi bật.Mặc trên mình chiếc áo thun trắng,khoác ngoài là chiếc áo đen tới gối chân,quần jean xanh,ba ta trắng. Đặc biệt là khuôn mặt thư sinh,ôn nhu tới kì lạ.Khéo chút nữa mà chuyển động lông mày y rằng lại là vẻ bá đạo,quyến rũ.Cô cứ chăm chăm ngắm nhìn như vậy cho đến khi nhận ra nhiệt độ bên ngoài có vẻ giảm xuống.Cô khẽ rùng mình,trong lòng tiếc nuối chưa muốn rời bầu không khí dễ chịu này.

..

..

..

-Xin chào.

Người cầm bó hoa đó bước tới,kéo theo khoảng không nổi bật,rạng rỡ sắc vàng.Cô có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại vui vẻ,ở gần thế này,người trước mắt đẹp đẽ thật sự.

-Cái kia...là cô bị tai nạn sao?

-Vâng.

Mina nhìn xuống chân mình.

-Do không cẩn thận lúc xuống cầu thang nên...

Người đó cười mỉm,tay đưa bó hoa về phía cô.

-Tặng cô.

-Ah,được không?Tôi tưởng anh đến thăm ai đó chứ.

-Vâng,tôi đến thăm,ngày nào cũng vậy cho nên bó hoa này tặng cô.

Mina không hiểu lắm chỉ đồng thời đưa hai tay ra nhận bó hoa từ người đó.Cô vẫn cảm thấy lạnh nhưng cố chấp ghì lại để tiếp tục cuộc trò chuyện ,và cũng chẳng muốn quay lại căn phòng toàn một màu trắng ảm đạm đó.Người kia như nhận ra,liền cởi chiếc áo khoác rồi đưa cho cô,rất tự nhiên mà không bắt buộc.

-Hy vọng nó đủ ấm.

-Không không,sẽ phiền anh lắm.

-Tôi biết cô đang muốn hưởng thụ khí trời sau một thời gian nằm trong phòng bệnh mà.Ai cũng thế hết,thật ngột ngạt phải không?

-Vâng, vậy cảm ơn anh.

Cười mỉm thay cho lời,tự dưng lại là một hành động thu hút cô sau này.

-Thật hiếm khi tôi thấy ai đó mua hoa này..ý tôi là hầu như mọi người đều chỉ chọn hoa hồng đỏ.

Cô đưa bó hoa lên,mùi không quá nồng,rất dễ chịu.Cô vừa như mới nhận ra bản thân đang cả tin một người lạ.Có lẽ là người đẹp nên không hề đề phòng.

-Đến chỗ này,hoa hồng vàng là sự lựa chọn tốt nhất của tôi rồi.

-Nó có ý nghĩa gì vậy?

Người thở dài nhưng không hẳn,chẳng mấy chốc lại trở nên trầm mặc,cả hai đều chỉ im lặng ngồi đó.Hàng mi đen láy của cô khẽ rung lên mỗi khi đưa mắt nhìn người bên cạnh.Rất đẹp.Ấn tượng tới khó quên không giống như người bình thường.Người đó nhận một cuộc gọi thoại,nhanh chóng tạm biệt rồi ra về.Mina cũng nghĩ đã đến lúc phải quay lại phòng bệnh.Vậy là cô mệt mỏi đứng dậy,hai tay nắm chặt bó hoa rồi thong thả rời khỏi.Chiếc áo khoác vì gió lạnh mà đung đưa,cùng cô đánh dấu cho một ngày quan trọng.

Sang ngày,ánh nắng gắt gao xâm chiếm một góc phòng.Cô quay lưng lại rồi mới dần mở mắt,mùa hè như còn gì ích kỉ lắm mà ngày nào cũng khiến cô phải nhíu mày.Nhưng hôm nay thì không,cô nhận thức rồi.

-Mina-ssi,vẫn rất đúng giờ nhỉ?

Cô y tá mới tới đây làm việc kéo chiếc xe đẩy bên cạnh mình,bắt đầu lật giấy tờ với bút viết.

-Đó là thói quen thôi,biết làm sao được.

Cô lười biếng trả lời,đưa tay sờ dọc theo những cánh hoa đã được đặt gọn gàng trên bàn.Cô y tá thấy vậy cũng liền tò mò cười nói.

-Là của bạn cô tặng hả?

-Không,là một người lạ.

Cô mỉm cười,tự dưng lại cười,không hiểu sao trong lòng nổi lên một sự hạnh phúc nho nhỏ.Dù cho lời nói của cô vừa rồi có phần khác lạ.

-Như vậy có ổn không?Cô không nghĩ ngợi gì nhiều sao?

Cô y tá như muốn nói hộ lòng người,nhận thứ gì đó từ một người lạ không phải là ý hay.

-Tôi không biết,lúc ấy chỉ thấy người ta rất đẹp,không còn để ý gì nữa.

Kiểm tra xong,tình hình sức khỏe của cô có vẻ ổn định hơn nên cô y tá ấy không ghi chép gì nhiều,mau chóng đi đến phòng bệnh khác.Mặc cho những tia nắng vẫn len lỏi trêu đùa với tấm rèm trắng.Chúng phất phới trước mặt cô,làm lay động những cánh hoa.Lúc này cô lại muốn ra ngoài,nghĩ thầm rằng hôm nay sẽ bớt lạnh hơn hôm qua.Thế rồi cô chật vật đứng dậy,bám theo lan can mà đi.Nổi bật,màu vàng của nắng.

..

..

-Chào buổi sáng.

-Vâng,buổi sáng tốt lành.

Người cầm bó hoa hồng vàng kia nhanh chóng nhường cho cô một chỗ.

-Nghe cách cô nói chuyện như vậy,hẳn cô là người ngoại quốc nhỉ?

-Phải,tôi là người Nhật,một nhân viên văn phòng.Mà anh cũng tinh ý thật đấy.

-Không đâu,ai cũng có thể dễ dàng nhận ra mà.

Người cầm bó hoa ăn bận giản dị,hai màu đen trắng là chủ đạo nhưng khoảng không màu vàng của mái tóc được buộc gọn đằng sau gáy thành một chỏm và bó hoa lại là điểm nhấn nổi bật.Một sự bù trừ hoàn hảo.Mina nhìn xuống bó hoa trên tay người,rồi nghĩ về hôm qua không nhịn được mà hỏi.

-Anh đến thăm ai vậy?

Những đám mây dày cộp,phân chia thành nhiều hướng che lấp lấy mặt trời,vậy là mất nắng.

-Mọi người,những bệnh nhân mà tôi gặp.

Người cầm bó hoa thản nhiên trả lời,như mặc kệ ai nghĩ gì về mình.

-Nên là..nếu không thấy phiền,cô có thể nhận nó chứ?

Một bó hoa hồng vàng,một bó nữa,thành hai bó.Cô bỗng sực nhớ ra rồi lục lọi trong chiếc giỏ xách nho nhỏ một cái áo khoác,mà tay kia cũng đã lỡ nhận bó hoa đó rồi.

-Bảo là sẽ trả lại anh mà tôi quên mất..

Cô có chút vội vàng đưa trả bằng hai tay,một sự chân thành và biết ơn mà chẳng cần giấu diếm gì.Người đó mỉm cười rồi cũng nhận.Hầu như cô chỉ có thể thấy biểu cảm duy nhất ấy của người.Nhưng cái câu nói kia cứ khiến cô tò mò mãi không thôi.

-Hoa hồng vàng...

Cô lẩm bẩm khi đang ngắm nhìn chúng.

- Nae,sao vậy?

- Không,chỉ là tôi thấy nó rất đẹp!

-..Cảm ơn về điều đó.

Người hơi ngẩng đầu,hít vào một ngụm khí lạnh,trông rất thoả mãn.Cả hai lại ngồi im lặng ở đó cho đến khi đối phương phải quay về.Không hiểu sao điều này đối với cô rất thú vị,như không phí thời gian vào nó.Có lẽ sống trong một môi trường có quá nhiều tiếng ồn,náo nhiệt và đông đúc mà trở nên ham muốn sự trầm mặc lẫn yên tĩnh,đều đều thế này liền rất thích.

Chiều, Mina đóng cửa sổ lại do thời tiết trở lạnh.Cùng lúc ấy bác sĩ Lim bước vào với một xấp giấy,ho nhẹ một tiếng,thân thiện nói về tình hình của cô.Trong một tuần nữa cô có thể xuất viện nếu không có biến chuyển gì xấu.

-Mina-ssi?

-Vâng.

-Đó là hoa hồng vàng nhỉ?

Cô liếc nhìn sang bên cạnh,nhẹ gật đầu,còn mang chút ít vui vẻ.

-Nếu tôi đoán không nhầm thì nó là từ Jeongyeon-ssi phải không?

Vị bác sĩ vừa cười vừa nói,viết vài dòng lên một tờ giấy lấy sẵn,vẻ rất tự tin.

-Jeongyeon..ssi?Người có vóc dáng cao,mái tóc vàng được buộc lại..

-Vâng,cô ấy thường xuyên đến đây từ đầu tháng 4 và luôn tham gia các hoạt động từ thiện của chúng tôi,là một gương mặt thân thuộc,ai cũng yêu mến cô ấy cả.Nghe nói là ngày nào cũng đến thăm mọi người,những người bệnh,còn luôn sẵn sàng tặng họ một bó hoa hồng mỗi khi gặp mặt nữa,phải không?Thật hiếu kì...mà trung bình thì một ngày bao nhiêu bó vậy nhỉ?

Bác sĩ Lim hào hứng nói về người,giống cô, đều là một tâm trạng vui vẻ kì lạ.Vậy ra người đó tên là Jeongyeon.Hoa vàng và rực rỡ,cô đã tự hỏi người đó có phải là thiên thần nữa không cơ đấy.

-Ra là một người tốt.

-Vâng,vậy Mina-ssi nghỉ ngơi đi nhé.

Nói rồi vị bác sĩ rời khỏi.

Căn phòng toàn một màu trắng ngày nào giờ cũng đã biết diện lên mình một mảng vàng sáng sủa và chẳng hợp gì cho mùa thu se lạnh này.Thế mà cô lại thích đấy,cô thích thì căn phòng này cũng phải thích.Màu trắng không luôn đem cho người ta cái cảm giác cô đơn đến khó chịu.
Mà cô đơn thì Mina không chịu được.Cô muốn về nhà,một chút.Cũng như bao người bình thường thôi,cô thấy nhớ ba mẹ là điều dĩ nhiên,nhớ mùi vị của những món ăn mà mẹ cô làm,giọng khàn khàn của người ba mỗi lúc tán gẫu.Cứ như vậy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Cô thức dậy trên chiếc giường bệnh chỉ là không phải nheo mắt như mọi khi,trời chuyển lạnh,hết nắng.Không còn nắng nữa thì những ngày sau ở bệnh viện sẽ thoải mái hơn nhiều.

Cô tự pha cho mình một ly cà phê,đặt bên bệ cửa sổ và ngó nghiêng ra bên ngoài.

-Hoa hồng vàng..

Cô khẽ thốt lên khi thấy một bệnh nhân dưới sân đang giữ một bó hoa.Như thành thạo ra hẳn,cô vịn theo lan can để ra ngoài khuôn viên nhưng không phải trong bộ dạng chật vật nữa.Ly cà phê nóng hổi vẫn còn ở đó.Có lẽ Mina đã tìm ra điều cô muốn thật sự tại nơi đất khách này,không phải chuyện học tập hay công việc.Những điều này ngay từ đầu không phải là điều cô muốn.

-Jeongyeon-ssi!

Cô bàng hoàng nhận ra cơ thể cô tự phản ứng từ lúc nào.

-Chào buổi sáng.Làm sao cô biết tên tôi hay vậy?

-Chào buổi sáng.Ở đây anh là một người nổi tiếng mà.

-Vâng,cứ coi vậy nếu cô muốn.Còn...

-Hãy gọi tôi là Mina.

Jeongyeon cười cười,kéo theo một nhành hoa từ túi áo của mình.

-Nếu cô không phiền cô có thể nhận nó chứ?

-Cảm ơn anh.

Cô cười lại một cái rất tươi,làm người ta muốn nhéo nhéo đôi má ấy.Hoa nào thì hoa,chúng cũng chỉ là nền cho cô thôi.

-Jeongyeon-ssi lấy ở đâu ra nhiều hoa như vậy?

-Từ vườn của tôi,mỗi ngày tầm ba bó thôi.

Mina ngạc nhiên,cô nhướn người lên thích thú.

-Tuyệt thật,anh tự trồng chúng sao?Tôi nghe nói để trồng hoa sẽ mất nhiều thời gian lắm.

Jeongyeon lại cười,vuốt vuốt cái mái ngắn rồi đáp.

-Rảnh rỗi đâm ra không có gì làm nên là tôi dành nhiều thời gian chăm sóc chúng,cũng không lãng phí lắm đâu.Hơn nữa,chúng là để tặng cho mọi người.Rất có ý nghĩa mà phải không?

-...Vâng.

Vì lí do gì đó mà cô thấy hơi hối hận khi nhìn vào chiếc áo khoác của anh.Biết rằng trời đã bắt đầu trở lạnh nên trước khi ra ngoài cô có cầm theo một cái chăn nhỏ.Mà bây giờ không thèm lại thèm được mặc áo của người ta.Nó ấm,có thế thôi.Đó là điều duy nhất để cô muốn nó.Cô tự dặn mình sau khi xuất viện cũng sẽ kiếm một chiếc áo khoác tương tự như thế.Chỉ có nhiêu đó.

-Jeongyeon-ssi có bạn gái chưa?

Mina vô tư hỏi.

-Nếu có thì sao tôi lại ở đây nhiều đến vậy?Với lại.. tôi cũng không phải là"oppa"đâu.

-Ah,gomen nasai!(Tôi xin lỗi)

Cô giật mình,theo phản xạ nên nói xin lỗi luôn bằng tiếng Nhật.

-Không sao đâu,đừng lo lắng.Tôi không để tâm mấy chuyện này đâu,nếu nói lỗi thì là lỗi của tôi rồi.

Anh không chút bận tâm đáp lại.Thật chẳng muốn đâu,nhưng người ta cứ hiểu lầm anh suốt.

Buổi trò chuyện kết thúc với một không gian trầm mặc được lặp lại.Không phải không có gì để nói mà là dường như cả hai đều muốn một lúc im lặng như vậy.

Mặc cho cái lạnh.Mặc cho ai nghĩ gì thì nghĩ.

Khoảng thời gian này,chi tiết hơn là gần đây,Mina đã luyện cho mình một thói quen đi dạo vào sáng sớm,vừa cải thiện sức khỏe lại vừa được ngắm quang cảnh thiên nhiên cùng với một người bạn mới quen.Hai người hay đi thăm những bệnh nhân khác,thay vì từng bó tốn kém,cô đề nghị lấy những bông hoa được gói gọn bằng giấy màu tỉ mỉ,tặng họ và đôi khi cũng là giúp đỡ.Cô đâu ngờ lại có thể vui đến thế.Cô cũng được báo tin là ba mẹ cô sẽ qua đây trong tháng này,mọi thứ xung quanh bỗng nhiên tươi đẹp hẳn ra.

"Nếu muốn cô có thể giữ cách xưng hô như vậy.."

-Jeongyeon-ssi.

Cô gọi khi hai tay còn đang nâng niu những đóa hoa hồng mới chớm nở.

-Tôi đây.

Jeongyeon mang hai ly cà phê từ xa tới.

-Tôi chưa được nghe kể nhiều về cuộc sống của anh.Cho nên tôi khá tò mò về nó.

-Vậy cô muốn tôi kể à?

Giọng điệu Jeongyeon có chút trêu chọc đáp,thói quen đưa ly cà phê lên cảm nhận hương thơm nó mang lại.

-Phải phải,tôi kể cho anh nghe nhiều rồi.Chúng ta cũng đâu phải xa lạ gì nữa.

Mina nũng nịu,lâu rồi cô mới có thể gạt vỏ bọc"khách sáo"qua một bên.Rất dễ chịu,anh cũng không thấy phiền gì với nó ngược lại thì vui vẻ tiếp nhận.Nhưng vẫn là vương vấn kính ngữ,nó làm cả hai tự nhiên hơn.

-Tôi thích bí ẩn..

-Jeongyeon-ssi!

-Kkkkkkk

Anh khe khẽ cười nhìn cô gái đang không hài lòng trước mặt.

-Mina-ssi có động lực nào để sang đây làm việc không?

Cô đặt những bông hoa xuống cạnh ly cà phê còn dang dở.Ánh mắt chứa đầy ẩn ý như lặng xuống.

-Động lực..có lẽ là ba mẹ tôi.Họ đã vất vả nhiều rồi và tôi nên làm gì đó vì họ thôi.

-Phải rồi nhỉ...tôi ước gì bản thân cũng có ai đó là động lực.

"Tôi nghe từ một người bạn làm việc tại trại mồ côi,nói rằng Jeongyeon-ssi đã mất ba mẹ sau một vụ tai nạn.Thật tội nghiệp,nhưng cô ấy vẫn rất kiên cường và mạnh mẽ.Tôi cảm thán con người ấy biết bao."

Lời nói của Bác sĩ Lim lúc ấy ùa về trong tâm trí cô.Có chút buồn lòng.

..

-Vậy tôi là động lực của Jeongyeon-ssi được chứ?

Nó giống như một câu hỏi tu từ.

Anh buông lỏng cơ thể,ngả lưng vào ghế,vừa cười vừa nhìn cô bằng đôi mắt mang chút màu hổ phách khác biệt,với những bông hoa hồng vàng,chúng lộng lẫy đến làm rung động trái tim cô.Giờ cô mới ngỡ thế nào là cảm giác rung động,chỉ xem phim thôi là không đủ nếu ta không có những rung cảm ấy thật sự.

-Jeongyeon-ssi có nghĩ như tôi nghĩ không?

-Thế nào?

-Tôi vừa mới rung động,thế có phải yêu rồi không?

Mina ngơ ngác hỏi,cô không có mấy kinh nghiệm trong chuyện yêu đương và có khi là cả trong giao tiếp với người khác giới nữa.Cô cũng rất thẳng thắn,nhỉ?

-Với tôi à?..

-Ừm.

-Thật sao..?

-Ừm.Vừa nãy đó,tim tôi bỗng đập mạnh lắm.

Jeongyeon lặng người,đôi mắt màu hổ phách bỡ ngỡ nhìn cô.Rất nhanh sau đó là một cái cười mỉm,mang nét gượng gạo.

-Tôi không biết nữa,nhưng không thể là yêu được.

-Tại sao?

-Vì Mina-ssi rất đẹp.

Những cánh hoa nhè nhẹ rụng xuống khi chúng tàn,còn bên đây thì cô đang xấu hổ,cho dù câu trả lời ấy chẳng liên quan gì.Khi quay trở lại phòng bệnh cô mới chợt nhớ ra bản thân đã quên nói với anh về việc cô sẽ xuất viện vào ngày kia,nhưng vì anh thường xuyên đến đây nên có lẽ chuyện đó không cần phải vội vàng.

Cô vẫn xuống khuôn viên như mọi ngày,trước ghế đá sẽ có Jeongyeon ngồi chờ ở đó với một bó hoa hồng đỏ?


..


..

-Mina-ssi.

Anh vẫy vẫy tay,chủ động bước lại gần Mina.Khẽ mỉm cười,đẩy bó hoa sang chỗ cô và cô cũng rất tự nhiên đón lấy như một thói quen.

-Cái này...

Cô thắc mắc,nghĩ là lời chúc mừng vì đã xuất viện từ anh chỉ mới loé lên nhưng rồi lại vụt đi khi thấy dáng vẻ thường ngày của Jeongyeon.Cô nhìn ra hai phía,trên tay những bệnh nhân kia vẫn là hoa hồng vàng.

-Đặc biệt tặng Mina-ssi nhé.Chỉ cho Mina-ssi thôi.

-Jeongyeon-ssi,tôi không hiểu...

Cô lại bị chuyện này làm phân tâm,quên đi thông báo quan trọng mà cô định nói với anh hôm nay.Cả hai chỉ ngồi với nhau được một lúc trong cái không khí trầm mặc thường ngày.Không biết tại sao nói là"thường ngày",với Mina,dù cho khoảng thời gian cô gặp Jeongyeon không phải lâu dài,nhưng lại đáng để cô trân trọng vào những ngày mà cô còn quanh quẩn nơi bệnh viện,chán chường và rảnh rỗi.

-Xin lỗi nếu như tôi quá dài dòng.


-Không sao.

Cô chăm chú lắng nghe anh nói.Sắc vàng...làm nền cho đóa hoa màu tím kia.


Anh mỉm cười một cái.Với tông giọng chầm chậm,nặng chĩu.Với cái không khí mờ ảo lành lạnh.Bắt đầu,đầy nhung nhớ.

..

-Trước kia,tôi có gặp một người cũng giống như cô vậy,là người Nhật,từng là một thực tập sinh... và tôi cũng đã đem lòng yêu cô ấy.Sau chuỗi ngày sống trong đau khổ vì mất đi cha mẹ.Cô ấy khiến tôi nhận ra sở thích và sở ghét của bản thân,cho tôi sự ấm áp cũng như những cảm xúc mà tôi chưa từng có.Chúng tôi bên nhau,ngày ngày đều bên nhau,ngỡ như là không thể thiếu hơi nhau được ấy.Chúng tôi bên nhau đúng một năm trời như vậy...Mina-ssi,tôi lúc đó mới biết...thì ra là bản thân vẫn sống trong chuỗi ngày đau khổ đó.Vẫn là một kẻ thảm hại bám níu lấy quá khứ của mình.Ngu ngốc kìm hãm,không cho những xúc cảm trước kia lại một lần nữa ùa về.

-Jeongyeon-ssi,xin lỗi nhưng..giữa hai người xảy ra chuyện gì sao?

Jeongyeon lại cười,lần này là cười ra tiếng,không quá thô thiển cũng không có chứa đựng điều gì vui vẻ.

Mina vẻ im lặng,là anh đang mở lòng với cô,chân thành kể về mối tình của mình.Đến cuối cùng thì cũng có thể thân thiết như vậy.Anh lặng người một lúc,đưa đôi mắt màu hổ phách kiên định nhìn cô.Qua đó cô có thể thấy gì?Mina không dám chắc,nhưng ánh nhìn đó thật phức tạp,lẫn lộn mọi cảm xúc mà cô chỉ có thể nói là buông bỏ.

-Mina.

-Tôi xin lỗi...

Thả đều hai câu nói cụt ngủn,anh bước dần về phía chiếc xe của mình,tạm biệt và dời đi.Anh luôn để cô phải tự mình ngẫm nghĩ những khúc mắc,nghĩ thật sâu về những điều anh nói mà không kết luận ra được điều gì.Nhưng cô chắc chắn,vừa nãy,ngay khi anh ra về,anh đã để rơi những giọt nước mắt một cách im lặng và đau thương nhất.Thế rồi cô chờ.

Đến ngày mai,theo thói quen cô đi xuống khuôn viên bệnh viện và lần này là cố tình không mang chăn theo.Thật kìa lạ,anh hôm nay không tới.

Ngày sau,ngày kia nữa.Cô xin bác sĩ Lim ở lại vài ngày và mong chờ Jeongyeon sẽ đến.Quả thật là mọi người trong bệnh viện đều không biết cách để liên lạc với anh.Anh không đến rồi,những bó hoa mà cô chăm sóc giờ cũng đã lụi tàn.Cảm giác mọi thứ diễn ra rất nhanh còn cô thì chưa kịp làm gì cả.Bỗng cô thấy hờn anh,không hy vọng nữa,cô thu xếp đồ đạc và cùng ba mẹ trở về nước.

Nhưng ánh mắt đó là sao chứ?Đó là điều cô đã muốn hiểu ngay từ lần đầu gặp anh.Khi anh bắt gặp cô đang nhìn mình.Ngạc nhiên,vui mừng,buồn phiền,tất thảy chỉ xuất hiện trong phút chốc.Trong đôi mắt mang màu hổ phách ấy.Và cả cô nữa,ngay từ lần đầu cô đã cảm nhận thấy thứ gì đó rất quan trọng từ anh rồi.


Trên chiếc xe.


Cảnh quan của đất Hàn lần lượt bị lướt qua khỏi tầm mắt.Bà Myoui thấy con gái mình có phần thơ thẩn hướng ra ngoài cửa sổ liền cất đi dụng cụ đan len mà nhẹ giọng hỏi.

-Mina,con bỏ quên gì à?

-Dạ..

Cô giật mình,trước dáng vẻ lo lắng của bà Myoui.

-Mẹ thấy con cứ nhìn về phía bệnh viện kia nên nghĩ là con đã bỏ quên gì ở đó.

-Cũng không hẳn đâu ạ,con chỉ chờ một người thôi.Nhưng tiếc rằng người đó lại không tới.

Ông Myoui nãy giờ tập trung lái xe,nghe cô nói vậy cũng hiếu kì hỏi lại.

-Không phải Sana với Dahyun đều đến rồi sao?Thế người mà con đang chờ là ai vậy?

Mina chần chừ một lát,trong mắt như hiện lên ý cười.

-Jeongyeonie...một người thích hoa hồng và bí ẩn.

Ông bà Myoui nhìn nhau,vẻ mặt nghiêm trọng khẽ ho lên vài tiếng rồi tiếp tục lái xe đến sân bay.


.


-Anh Lee này.

-Vâng,có gì sao bác sĩ Lim?

-Người tài trợ cho trại mồ côi,nơi mà Jeongyeon-ssi lớn lên ấy đã ngừng tài trợ vào 2 năm trước rồi sao?

-Dạ phải,tôi nghe nói vì vài lí do riêng.

-Myoui?!Chà,thật trùng hợp,họ là ba mẹ của Mina-ssi đây mà.

Bác sĩ Lim thích thú đảo mắt nhìn những dòng thông tin trên máy tính.Trong hồ sơ bệnh án của Mina,vị bác sĩ ngạc nhiên bởi cô từng bị mất trí nhớ do tai nạn giao thông,cũng đúng vào 2 năm trước ấy.

-...

-Mina-ssi có biết về nó không nhỉ?


.


Mina ngồi trên chiếc ghế,đôi mắt thờ thẫn nhìn dòng người đang đứng xếp hàng trước mặt.Hôm nay cô đã sắm cho mình một chiếc áo khoác tương tự của anh.Mặc cho chúng đã rỉ máu,ngón tay cô cứ mân mê nhành hoa hồng màu vàng.Mẹ cô thấy thế liền rất lo lắng,nhưng bà không thể bảo được cô ngừng đi những động tác đó.

Trông cô bây giờ dáng vẻ thật thất thần.

Họ nói họ luôn yêu thương cô.

Họ nói họ sẽ luôn ủng hộ cô.

Họ còn nói sẽ không bao giờ để cô thất vọng nữa.



-Jeongyeonie không có làm gì sai mà phải không?

-Mi..Mina à--


...


-Vậy tại sao ba mẹ lại chia rẽ chúng con?



_____

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro