bánh quy muối không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

myoui sharon mina tới nhà tôi vào một giờ sáng.

em gõ gõ phần kính trên cửa sổ phòng tôi, hai chân vắt vẻo với sợi dây thừng buộc ngang eo treo ngang mặt tôi, cố giữ cho em không tan xác với đống xương bị gãy khi rơi xuống bụi cây phía dưới vì bất kì cơn gió nào.

vấn đề ở đây là, làm sao con nhóc khôn lỏi này leo tuốt lên tận mái nhà tôi và buộc dây thả xuống rồi lại leo lên lần nữa vậy?

mày là thức thần hệ phong chắc, myoui?

"nhớ em không?"-em vừa hỏi, vừa phủi phủi ống quần mình sau khi thành công xin tôi cho em trèo qua khung cửa sổ và đứng trong phòng.

không cưng ạ, chị đây còn một bộ lego đang được vận chuyển và một bài kiểm tra vào tuần sau. tôi thà nhớ xấp đề cương ôn tập hơn là con nhóc này.

hình như tôi hơi mất não quá. một con nhóc khôn lỏi như em có thể dễ dàng bẻ khóa bất kì cánh cửa nào và "đột nhập một cách có hợp pháp" vào bất kì đâu kể cả viện bảo tàng thành phố vào lúc nửa đêm cơ mà.

vậy tại sao tôi không để em tự tìm cách bẻ khóa cửa sổ phòng tôi từ bên ngoài và tiếp tục nghe nhạc nhỉ?

con nhóc khôn lỏi ấy có thể biến mọi thứ thành hiện thực được mà?

"lạy merlin, vào hai giờ sáng sharon ạ? mày điên à?"-tôi khá bực bội khi em đứng trong phòng tôi, vào hai giờ sáng, tất nhiên. cắt ngang bản nhạc cổ điển tôi đang nghe với đôi bốt da lấm lem bùn đất, bộ quần áo xộc xệch và khuôn mặt như vừa choảng nhau một trận với đám quỷ ở thị trấn kế bên của mình.

"đi chơi không? trạm xăng ở vestre engvej có đồ ăn ngon lắm..."-em đảo mắt quanh phòng tôi-"nhạc cổ điển à? gu chị lạ đấy."

không, mày mới là đứa có gu nhạc lạ lùng hơn cả tao sharon ạ. không ai đi nghe opera vào những buổi trưa nắng chói mắt như bản mặt mày cả.

"tao không có tiền nhóc khôn lỏi ạ, bà ta lấy hết đi cho thằng bịp ăn nằm với bà ta vài tuần nay rồi."

"đi không?"

"tao không có tiền, thế thôi. mày về đi kẻo bà ta xù gai lên lại gọi cảnh sát đấy."

"em có cách, đi không?"-em đánh mắt vào chiếc xe sáng đèn đậu dưới đường rồi nhìn sang gương mặt vừa nãy đang chổng mông đập mặt xuống gối ngủ chảy cả dãi của tôi.

-

em lái xe một cách loạng choạng khi phải đi qua một khúc cua hẹp, rồi lại đạp ga tăng tốc khi đến đoạn đường rộng và không có khúc cua nào. chiếc xe run cầm cập vì già yếu của bố em làm tôi ngồi thấp thỏm trong sợ hãi, tôi còn quá trẻ để phơi xác trên một chiếc xe có vẻ như sẽ phát nổ với một con nhóc cấp hai.

và chiếc xe cũ kĩ cà tàng ấy đáng nhẽ ra phải nằm yên ổn trong bãi xe rác của thành phố chứ không phải được một con nhóc cấp hai cầm lái, chạy băng băng trên đường vào giữa đêm như thế này.

lạy merlin.

-

em phanh xe và tắt động cơ trước khi tôi nghĩ sẽ có khói bốc ra từ máy điều hòa của xe. may thay là chiếc xe biết điều và dừng ngay trước trạm xăng.

"chị qua ghế lái ngồi đi, đợi em một chút..."-em nói rồi mở cửa xe, trùm mũ áo lên đầu, giấu mớ tóc lòe loẹt của em sau lớp vải nỉ-"khi em ngồi vào xe phải chạy đi ngay, cứ chạy thẳng một đoạn rồi tính sau."

"tao chưa muốn chết!"-tôi gần như gào lên. tôi phải lái chiếc xe già khú đế sắp chết máy này để chạy thoát trước khi bị bắt á?

thứ duy nhất tôi biết lái là trò đua xe trong khu game thùng ở trung tâm, không phải cái xe cà tàng này.

"vậy đi."-và em xoay người đi vào phía cửa hàng tiện lợi của trạm xăng.

đùa à? tôi thật sự còn chẳng biết lái xe đạp.

ừ, đó là tôi của trước khi em lên xe và bảo tôi cứ nhấn ga đi vì kiểu gì tôi cũng phải lái thôi. còn sau đó thì có một cô gái hoảng loạn đạp ga và như phát điên với một con nhóc đang ngồi quay ra sau uống chai bia vừa lấy được từ cửa hàng và nhìn ông già bụng phệ mặt đỏ lựng vì tức giận đang chửi chúng tôi một cách hả hê.

con nhóc này sao sống đến tận hôm nay được hay vậy?

-

"trăng đẹp nhỉ?"-em nói, dốc thêm một ngụm bia. mặt em ửng đỏ lên như trái dâu tây chín mọng, mắt mơ màng nhìn qua tôi.

"ừ, vì chị biết mày người nhật nên mày có thể hét vào tai chị rằng mày yêu chị thay vì bảo trăng đẹp và tiếp tục uống bia, loại đó dở tệ."-tôi tiếp tục ăn hộp bánh quy muối em thó được.

thật ra thì hôm nay chẳng có nổi một mảnh trăng nào, dù theo lịch thì hôm nay sẽ có trăng lưỡi liềm. trời chỉ vừa tạnh mưa khoảng bốn tiếng trước thôi.

"thế...em yêu chị, em yêu jeongyeon, jeongyeon có muốn làm ngườ yêu em không?"-em hét lớn lên, như thể muốn cho cả thế giới lẫn vành trăng lưỡi liềm tôi chẳng thấy đâu trên kia biết em yêu tôi, như thể em muốn cả tôi và em bị cảnh sát đi tuần tìm ra.

hai đứa nhóc vị thành niên, một đứa cấp hai và một đứa vừa lên cấp ba không nên lang bang ngoài đường vào tối khuya (thật ra là sáng, chỉ có hơi sớm thôi). đáng lẽ sẽ ở nhà và ngủ như những đứa trẻ khác, theo như suy nghĩ của mấy ông cảnh sát là vậy.

tôi đã đạp em lăn từ đỉnh đồi xuống với chai bia đổ nửa. em nằm bất động, tôi hoảng sợ chạy xuống xem em bị gì và tôi té, một cú đập giữa mông tôi và bãi cỏ phía dưới, khá là đau.

em chợt lật mình lại, dang cả hai tay hai chân ra, hét lớn rằng em yêu tôi như nào và em sẽ nằm đây đến sáng nếu tôi không chịu dỗ dành em.

con nhóc khôn lỏi.

-

sau lần đó, chúng tôi bị ba em bắt gặp và giảng một trận ra trò. cũng không có gì đáng sợ lắm, chỉ là mấy lời khuyên kiểu đừng đi đêm và đừng làm mấy trò dễ bị gô cổ vào đồn. ba em cũng chẳng nói gì về việc tôi cắm cọc trong phòng em cả đêm suốt những ngày tôi lẻn ra khỏi nhà bằng cửa chính khi mẹ tôi đang ngủ trong phòng bà ta.

và cả số lần chúng tôi thâu đêm trên những ngọn đồi cao và chìm đắm vào nụ hôn sâu nồng mùi đại mạch, tôi cũng không đếm xuể.

nhưng tôi nghĩ tôi đếm được những lần em kéo tôi vào cái ôm trước ánh mắt kiểu "ôi jeongyeon chúng ta cuối cùng cũng có người yêu rồi" của mấy đứa bạn ngả ngớn của tôi ở trường.

vì những lần ấy xấu hổ chết đi được ấy.(ít nhất là so với việc chết khiếp khi suýt bị bắt vì hai đứa chẳng đứa nào có nổi tấm bằng lái)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro