-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan và Jeongin cùng bước vào căn phòng. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại.

- Em không khóa sao, anh nghĩ chủ đề chúng ta sắp nhắc đến khá là riêng tư.

- Em nghĩ bọn họ không vô duyên đến mức biết bọn mình nói chuyện riêng mà đá cửa xông vào đâu.

- Cũng phải.

Jeongin nhìn Bang Chan. Cậu hỏi anh với giọng nghiêm túc.

- Anh, giải thích cho em chuyện tối qua đi.

- Quả nhiên là em phát hiện rồi.- Anh Chan thở dài.

- Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào? Đây là lần đầu, hay đã là lần thứ hai thứ ba rồi?

- Chính xác là lần thứ ba.- Anh Chan mím môi.

- Thật sao?- Cậu bàng hoàng trước lời người anh nói.- Anh biết Seungmin là người yêu của em mà, cớ sao anh vẫn...

- Em nghe anh nói. Anh kể lại hết mọi chuyện cho em.

Jeongin bình tĩnh lại. Cậu ngoan ngoãn ngồi im chờ anh kể.

- Chuyện là tối hôm ấy, tự nhiên Seungmin đi vào phòng anh. Anh nghĩ thằng bé đến chọc anh nên cũng không quan tâm lắm, thì bỗng nhiên nó leo lên giường và...- Anh Chan ngắc ngứ.

- Anh không cần nói đâu.

- Anh đã hết sức kinh ngạc và đẩy thằng bé ra. Anh hỏi nó là em có người yêu rồi mà, đi mà nhờ người yêu em giải quyết, nhưng nó lại van xin anh cho nó được giải tỏa, lí do thì nó bảo nó không tiện nói.

- Anh vẫn đồng ý?

- Thằng bé nài nỉ anh với giọng nói vô cùng khổ sở, khuôn mặt mếu máo như gần khóc tới nơi, anh muốn từ chối cũng không nỡ.

- Đúng là không từ chối được.- Cậu lẩm bẩm.

- Lúc hành sự em ấy không vui chút nào đâu, nên anh chỉ làm nhẹ nhàng thôi. Anh nghĩ nếu em muốn biết lí do, em nên hỏi thẳng nó thì hơn.

- Nhưng anh ấy cố tình tránh mặt em, còn chặn cả số, em thật sự không biết phải làm gì.

- Hẳn nó có điều gì đó khó nói, nhưng anh cảm thấy nó thật sự muốn chia sẻ với em.- Anh Chan đặt tay lên vai cậu.- Còn chuyện ấy, anh xin lỗi nhiều lắm, vì đã giấu em, thằng bé dặn không được cho em biết.

Jeongin nhìn người anh trước mắt, một lúc sau cũng phì cười.

- Em tin anh. Tha cho anh đó.

- Anh áy náy lắm, xin lỗi em.

- Không sao mà.

- Cố gắng nói chuyện với thằng Seungmin nha em.

- Em sẽ cố.

*Cộc cộc cộc*

- Em xin lỗi vì xen vào cuộc trò chuyện của hai người.- Giọng của Lee Know phát ra phía sau cánh cửa.

- Có chuyện gì sao?- Anh Chan hỏi.

- Bữa trưa đã sẵn sàng rồi ạ.

- Đã trưa rồi sao? Chúng ta ra ăn nhỉ?

- Vâng.

===

- Cảm ơn Minho nhiều nhé. Bữa trưa nhùn ngon quá.

- Có gì đâu anh.- Anh Lee Know cười.

Mọi người bắt đầu dùng bữa với nhau, ăn và trò chuyện như bình thường.

- Hannie, cất điện thoại đi em.- Lee Know nhăn mặt nhìn Han.

- Đợi xíu anh ơi.- Han vẫn chăm chú vào cái điện thoại.

- Haiz.- Lee Know thở dài.

- Anh Minho dễ dãi với Han quá, anh cứ như thế là nó hư đấy.- Hyunjin bĩu môi.

- Nó hư anh dạy, không liên quan đến chú. Felix dắt thằng bồ về dạy lại chứ không nó lại bay vào nồi chiên không dầu bây giờ.

- Xí, cũng anh chứ ai.

- Yay!!

- Sao thế, Hannie?- Lee Know giật mình quay qua nhìn cậu.

- Em trúng giải đi chơi ở công viên giải trí mới mở rồi! Những 8 vé luôn đấy!

- Là chúng ta chuẩn bị được đi chơi sao?- Felix phấn khích nhìn Han.

- Để anh xin staff.- Anh Chan nói.

- Nhờ anh rồi.

Bữa ăn đã được chén sạch sẽ. Mọi người bắt đầu dọn dẹp chén bát vừa dùng. Jeongin bị mấy hyung bắt ngồi im, rãnh rỗi không có việc gì làm nên nằm lăn ra sofa.

- I.N này.

- Sao thế, Han hyung?

- Tụi anh biết dạo gần đây em và Seungmin đang giận nhau, nên tụi anh nhân chuyến này sẽ giúp hai người đoàn kết trở lại.

- Hyung...

- Đều là vì không khí bình yên của Stray Kids thôi đó nha, hồi nãy ăn mà gượng gạo dễ sợ, nhưng cũng là vì tụi anh không muốn thấy Jeongin ủ rũ nữa. Nên em hãy cố lên nhé.

- Hyung ơi, tự nhiên em yêu anh quá...

- Gớm, bình thường đáo để ra mặt, giờ lại yêu với đương.- Han liếc cậu, nhưng sau đó cũng cười rồi vò đầu cậu.- Nhưng nhìn em thế này thật đáng yêu quá đi mất!

- Đừng vò đầu em.

- Thôi, cố lên nhé.- Han cười rồi đi mất.

- Vâng.

Jeongin nhìn theo bóng lưng của đàn anh.

"Minnie, tới lúc đó, hãy kể hết với em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro