Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Momo à! Con quên mất hộp cơm trưa của con rồi này"

"Trễ giờ rồi nên con quên mất huhu"

"Cái con bé này, chạy xe cẩn thận đó nghe chưa!"

"Con biết rồi mà mẹ"

Momo cùng chiếc xe đạp cà tàng của mình lao vút trên con đường làng được bao phủ bởi những hàng cỏ xanh rì. Hôm nay là ngày thi tuyển vào trường đại học danh giá nhất Seoul mà cô lại ngủ quên mất vì mải thức ôn bài tới gần sáng, thế là có người ba chân bốn cẳng chạy đua với thời gian để bắt kịp chuyến tàu lên Seoul.

Tranh thủ thời gian trên tàu, cô liền lấy bài ra xem lại quả là một học sinh chăm chỉ. Nhưng không được bao lâu cô lại có cảm giác ai đó cứ liếc mắt nhìn về phìa mình. Ngước lên lần một, không thấy ai: ngước lên lần hai, cũng vẫn không thấy ai; ngước lên lần ba, bốn mắt nhìn nhau.

RẦMMMMM

Những hành khách trên chuyến tàu ấy đều bị giật mình bởi âm thanh cũng như cú va chạm vừa rồi.

"Xin quý khách thứ lỗi, vì tàu vừa bị va chạm bởi một chú hưu nên sẽ bị giáng đoạn trong vòng 45p"

"Ashhhhh, chết tiệt! Trễ giờ của mình mất thôi"

Vậy là Momo liền phải chạy hộc tốc đến trạm xe bus gần nhất để bắt xe lên Seoul dự kì thi của mình. Dùng hết sức lực mà chạy nhưng trời quả phụ lòng người, nhìn cơ thể chuẩn từng cm của Momo như vậy chứ tốc độ chạy lại không hơn loài rùa là mấy. Khi chỉ còn cách trạm xe bus tầm 100m thì chiếc xe ấy đã rời bến mất rồi.

"Chú...tài...xế ơi, đợi con với...mà" – Momo vừa thở hổn hển vừa cất lời. Cả bầu trời dường như đã sụp đổ trước mắt.

"Bạn gì đó ơi?" – Giọng một cô gái vang sau lưng Momo

Momo liền quay lại nhìn, thì ra đây chính là người vừa chạm mắt với cô khi nãy.

"Cậu đang vội hả? Có chuyện gì gấp sao?"

"Mình có một bài thi cần phải làm" – Momo trả lời với vẻ chán nản

"Thi sao? Trùng hợp vậy! Mình cũng có một bài kiểm tra cần phải tham gia"

"Thật sao?"

"Mấy giờ cậu bắt đầu thi?"

"10 giờ"

"Dì của mình sống gần đây, để mình qua nhờ dì mình chở cậu lên Seoul"

Thế là cả hai cùng nhau chạy qua nhà người quen nhờ giúp đỡ. Nhưng đời lắm tréo ngoe, người dì yêu dấu của cô gái có tấm lòng tốt ấy đã đi ra ngoài mất rồi. Trong khi người kia đang tìm kiếm người dì của mình, Momo lại nảy ra một ý tưởng hết sức tồi tệ khi nhìn thấy chiếc bán tải bé xíu bên ngoài sân.

"Bạn gì ơi! Bạn có biết lái xe hơi không?"

"Lái xe sao? Biết chút chút"

"Vậy cậu có thể mượn chiếc xe này chở mình lên Seoul được không?" – Momo dùng giọng điệu hết sức cầu khẩn nhờ vả con người kia

"Chở cậu lên Seoul sao? Mình không nghĩ đây là một ý kiến hay đâu" – Cô gái vừa trả lời vừa gãi gãi mái tóc ngắn đáng yêu của mình

"Làm ơn đi mà, nếu không đến kịp thì mình chết mất. Đây chính là chuyện sống còn của mình đó"

Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô gái tóc ngắn ấy cũng đồng ý liều mình chở Momo đi Seoul bằng chiếc xe bán tải cũ kĩ của dì mình.

Vừa lái xe vừa rung, cô bạn tóc ngắn thầm lo lắng mong rằng cô gái ngồi kế bên không phát hiện ra đều bất thường. Nếu như biết được đây là lần đầu tiên cô cầm vô lăng một cách chính thức thì Momo sẽ không đủ dũng cảm để ngồi lên xe. Tưởng chừng như mọi chuyện đều êm đẹp thì bỗng nhiên có một đàn bò xuất hiện giữa đường chặn mất lối đi. Vì lần đầu gặp phải tình huống như thế này nên cô bạn tóc ngắn không kiểm soát được tay lái và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả chiếc xe và hai con người ngồi trên đó cùng nhau nằm gọn dưới ruộng lúa ven đường.

_______

"Cái con bé này! Lại gây chuyện gì nữa không biết" – Bà Hirai khi nghe cảnh sát gọi điện liền bỏ ngang công việc ở bệnh viện mà chạy đến đồn, lo lắng không biết đứa con gái hậu đậu của mình lại gây ra việc gì nữa đây.

"Momo!"

"Mẹ à"

"Cái đứa ngốc này, con có sao không hả?"

"Có vẻ như con bé không bị làm sao cả. Con chị vội đến trường nhưng không có bằng mà lái xe thì không được " – Viên sĩ quan đứng kế bên tỏ vẻ trách móc cất lời.

"Không có bằng! Con lái xe đó hả?" – Bà Hirai giọng đầy phẫn nộ

"Không Không. Người lái xe không phải là con chị mà là một nữ sinh trường ẩm thực. Mặc dù con bé ấy có bằng lái tạm thời nhưng chị biết đó tạm thời thì cũng chỉ là tạm thời, không phải là bằng lái chính thức..."

_______

BỐP

"Cái con bé hư đốn này, sau này đừng hòng mà thi bằng lái nữa" – Ông Yoo giận dữ tát vào mặt con gái của mình

"Nhưng mà ba à..."

BỐP

"Không nhưng nhị gì hết"

"Ông à, con bé không hề có ý xấu gì đâu" – Bà Yoo nhảy vào cản chồng mình nhưng liền bị hất ra

"Ai cần biết ý định của nó là gì! Hên là con bé kia không bị làm sao"

Nếu như không có bà Yoo và hai người chị của mình cản lại, hẳn là ngày hôm đó đã có người bị đập cho nhừ tử vì hành động nghĩa hiệp lúc sáng.

_______

"Em cũng biết là để được đặc cách tham gia vào kì thi đó, không chỉ xem xét học lực của em mà còn phải xem vào thái độ hằng ngày của em nữa" – Vị giáo viên chủ nhiệm của Momo lên tiếng rầy la

"Dù có thể vội nhưng thầy không thể hiểu tại sao em lại có thể leo lên xe của một người chưa có bằng lái như vậy!"

"Thầy ơi! Là vì em..."

"Em sẽ bị đình chỉ thi"

"SAO CHỨ THẦY?"

"Vì hành vi vừa rồi của em nên quyết định này là điều tất yếu. Vừa không có bằng lái, mà chiếc xe của người đó mượn lại không được sự đồng ý của chủ nhân. Em không nên dính dáng đến những người như vậy"

Ngay khoảnh khắc đó, Momo cảm thấy cánh cửa tương lai của mình dường như đã đã đóng lại. Rốt cuộc thì cô cố gắng học hành chăm chỉ suốt ba năm vì điều gì cơ chứ. Tâm trạng rối bời đã rút hết đi sức lực của Momo, cô lặng lẽ cuối đầu lê bước ra khỏi căn phòng giáo viên ngột ngạt ấy

"Momo à" – Mina cô bạn thân trong của cô cất tiếng gọi

Dường như bỏ ngoài tai, Momo vẫn một mực không quay lưng lại. Tức giận, phẫn nộ, buồn bực, xấu hổ...tất cả cảm xúc đều đang bùng nổ trong người con gái ấy

_______

Buổi chiều ngày hôm đó, trong khi đang lặng lẽ đi về thì Momo lại nghe thấy giọng nói ấy.

"Bạn gì ơi" – Là người con gái tóc ngắn nhưng khác với buổi sáng, lúc này đây trên mặt cô lại đầy những vết thâm tím

"Không biết cậu sao rồi? Bài thi của cậu làm được không?"

Mặc cho những lời hỏi han ấy, Momo bỏ ngoài tai tất cả bặm môi đầy tức giận bỏ đi không nói một lời nào. Cô gái tóc ngắn vẫn không bỏ cuộc mà chạy lên trước chặn cái người đang ấm ức ấy lại.

"Sao vậy? Sao cậu lại bơ mình?"

Momo không nói nên lời chỉ biết khóc nức nở mặc cho mọi người xung quanh dòm nhó chỉ trỏ.

Sau khoảnh khắc đầy xấu hổ đó, hai con người đó giờ đang ngồi kế nhau trên chuyến tàu đêm về nhà. Bầu không khí hiện tại tràn ngập sự ngượng ngùng. Bỗng Momo lên tiếng:

"Tất cả đã kết thúc rồi. Họ đã cử học sinh khác tham dự kì thi đó"

"Ah ra là vậy..."

"Sao mặt cậu lại bầm tím vậy? Cậu đâu cần phải bao che cho mình" – Momo rung rung nói

"Nhưng mà...cậu đã nói đó là chuyện sống còn của cậu mà, cả cuộc đời cậu phụ thuộc vào nó đúng chứ? Mình thì học hành cũng không giỏi lắm nên có bị đuổi cũng không sao, không phải đi học cũng tốt đó chứ hì hì"

Momo có vẻ hơi ngạc nhiên vì câu trả lời đó, không biết phải đáp sao cho phải nên cô liền cúi đầu. Bầu không khí lại trở nên im lặng. Cô gái tóc ngắn liền phá vỡ bầu không khí ấy.

"Sao cậu không tham gia kì thi khác?"

"Hả?"

"Không phải ngôi trường đó còn có một kì tuyển sinh vào tháng 2 sao? Cậu thông minh mà nên sẽ vượt qua nó tốt thôi"

"Không đơn giản như cậu nói đâu" – Momo trả lời với âm giọng có phần bực bội

"Bây giờ đã trễ rồi...bắt đầu từ bây giờ chắc chắn là không kịp" – Momo buồn rầu tiếp tục câu nói dang dở

"Cậu hãy thử một lần xem, biết đâu nó không như cậu nghĩ"

Momo im lặng không trả lời thả tâm trí mình vào những suy nghĩ tiêu cực.

"Nhân tiện cậu có thể cho mình biết tên được không? Cho dễ xưng hô ấy mà"

"Hirai Momo"

"Mình là Jeongyeon, Yoo Jeongyeon. Rất vui được làm quen với Momo"

Jeongyeon trả lời với nụ cười toả nắng trên gương mặt, cho dù nơi ấy vẫn còn hằn những vết bầm tím nhưng cũng không giấu được vẻ xinh xắn của người ấy. Momo lúc này đây mới có thời gian nhìn ngắm kĩ cái người đã giúp đỡ mình lúc sáng. Vẻ đẹp này quả thật không đùa được, thân hình cao ráo gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng tựa như tảng băng nhưng tấm lòng lại ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro