Chương 8: Mối tơ vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau

"Hirai-san, cô là người đã có kinh nghiệm phải vậy không?"

"Vâng ạ."

"Cô chưa nhận được lời mời tuyển dụng từ nơi khác sao?"

"Vâng."

"Đến thời điểm này mà vẫn chưa nhận được lời mời nào thì đúng là khó khăn thật nhỉ?"

"Chúng tôi muốn đề nghị cô một công việc có thể tận dụng tiếng Anh và cho phép cô làm việc ở nước ngoài

"Vâng."

"Tại sao cô không cân nhắc đến việc học tập hay tìm kiếm một công việc ở nước ngoài nhỉ?"

Đó là những câu hỏi quen thuộc mà Momo nhận được trong khoảng thời gian liên tục phỏng vấn tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Cô chán nản thẫn thờ lang thang dưới mưa trong bộ đồ công sở màu đen và tự hỏi bản thân mình liệu rằng mình có phù hợp với Seoul tấp nập này hay không?

"MOMO-CHAN! MOMO-CHAN!" - Bỗng nhiên cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, âm thanh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

"Bên đây này, lâu lắm rồi không gặp" - Hướng mắt nhìn sang đường, thì ra là Chaeyong, một người bạn đại học đã lâu rồi không gặp.

"New York sao?" - Momo thắc mắc.

"Đúng vậy. Mình sẽ lên đường sớm thôi. Mình sẽ ở nhà người quen trong lúc đi chụp hình." - Chaeyong hào hứng chia sẻ những dự định sắp tới của mình.

"Vậy à...Thật là tuyệt." - Momo cảm thán.

"Cũng không hẳn vậy đâu." - Chaeyong an ủi Momo khi thấy lời nói của cô có phần thờ ơ và trầm lắng.

"À mà Chaeyong này! Hiện tại mình đang cảm thấy rất tuyệt vọng" - Momo chán nản thừa nhận tình trạng hiện tại của mình.

"Sao vậy?" - Chaeyong ân cần quan tâm hỏi thăm

"Từ cuối năm ngoái, mình đã không ngừng tìm việc nhưng chẳng được nơi nào nhận cả. Mặc dù có rất nhiều công ty ở Seoul này nhưng mà mãi vẫn không có nơi nào nhận.... Mình thật sự không hiểu liệu mình có sai lầm hay gây nhiều khó khăn cho mẹ không khi quyết định học đại học tại nơi này. Đôi khi mình tự hỏi bản thân rằng tại sao mình lại lựa chọn ở lại Seoul sau khi tốt nghiệp."

"Mình cũng không biết nữa." - Chaeyong mở lời sau khi nghe tâm sự của Momo.

"Sao chứ?" - Momo đáp.

"Tại sao mình lại làm công việc này...? Mình chụp hình vì mục đích gì...? Thật sự điều mình muốn làm là gì...?" - Chaeyong chậm rãi nói ra những suy nghĩ mà bản thân cô cũng hay tự hỏi mình.

"Thôi đừng suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Cuộc đời cậu không chỉ cố gắng để được nhận vào một công ty ở Seoul thôi phải không?" - Chaeyong cười trừ, cố gắng an ủi lấy một Momo đang mất phương hướng.

"Thôi gặp lại sau nhé." - Chaeyong an ủi vỗ lấy vai Momo và rời đi. Để lại một Momo ngơ ngác vẫn chưa hiểu được nội dung cuộc hội thoại là gì. Cô cứ đứng đó và nhìn bóng lưng Chaeyong xa dần hòa nhập vào dòng người đông đúc.

_______________

"Ba xin lỗi. Ba thật sự xin lỗi cả nhà." - Ông Yoo khẩn khiết cầu xin sự tha thứ của cả nhà. Sau nhiều năm liên tục thua lỗ, ông Yoo quyết định bán đi cơ sở đánh bắt cá của gia đình mà mình đã cực khổ gầy dựng để có thể trả nợ nần. Jeongyeon thật sự choáng váng với việc này vì giờ đây gánh nặng gia đình sẽ phải đè nặng lên đôi vai của mình và hai người chị. Vậy còn ước mơ dang dở của mình thì sao.

"Momoring? Cậu vẫn còn thức sao?" - Giọng nói thỏ thẻ bên đầu dây điện thoại

"Có chuyện gì sao Jeongyeonie?" - Momo khá ngạc nhiên vì bây giờ đã nửa đêm rồi mà Jeongyeon lại gọi điện cho mình.

"Chỉ là mình muốn được nghe giọng nói của cậu. À phải rồi, cậu đã được nhận vào công ty đó chưa? Đó là một công ty thương mại phải không?" - Jeongyeon thật sự không muốn Momo biết được tình cảnh hiện tại của mình nên cậu cố gắng không thể hiện điều đó qua giọng nói của mình.

Tuy nhiên, làm sao cậu có thể đánh lừa được Momo, người đã bên cạnh cậu hơn 5 năm, cùng nhau sẻ chia những ngọt bùi và khó khăn trong cuộc sống.

"Jeongyeonie! Có chuyện gì sao? Giọng cậu lạ lắm." - Vẫn không có hồi âm từ phía đối diện

"Jeongyeonie!?"

"Momo, tớ..." - Jeongyeon ngập ngừng một hồi lâu.

"Có lẽ tớ sẽ không thể trở thành thợ làm bánh cũng như mở tiệm bánh được nữa.... Ba mình có nói cơ sở kinh doanh nhà mình đã mắc một khoản nợ quá lớn...gia đình mình không còn khả năng chi trả nữa. Ông ấy sẽ bán nó đi để trả nợ và cố gắng sống qua ngày bằng nghề đánh cá." - Jeongyeon rưng rưng.

"Momo à...mình có thể lên Seoul với cậu không? Mình sẽ tìm một công việc mới. Mình chắc chắn sẽ tìm được. Mình muốn được ở sống cùng Momo. Mình muốn được ở bên cạnh cậu." - Jeongyeon rút hết tất cả tâm can mình ra và chia sẻ suy nghĩ của cậu cho Momo.

Biết Jeongyeon rất yêu thương mình và làm tất cả mọi thứ để được ở bên cạnh mình, nhưng đây là một quyết định lớn nên Momo không thể nào đưa cho Jeongyeon một câu trả lời ngay được vì ngay chính bản thân cô cũng đang mất phương hướng và chật vật tìm việc.

"Chuyện quan trọng như thế này, mình không thể trả lời cậu ngay được." - Momo ngập ngừng, cô cảm thấy vô cùng có lỗi và tự trách bản thân vì không thể làm gì cho Jeongyeon.

Những cơn sóng biển rì rào hôm ấy dường như đã chứng kiến tất cả, một vết rạn nứt nhỏ đã xuất hiện trong mối quan hệ của cả hai. Mỗi người đều có những khó khăn riêng trong cuộc sống mà chính bản thân người trong cuộc cũng không thể nào gỡ rối được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro