chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hirai momo ngồi sau cánh cửa sắt , khuôn mặt lạnh tanh vô hồn thường nhật được thay bằng một cái nhếch môi nhẹ . Nàng đối diện với người vừa được đưa vào , cảm xúc hỗn độn cứ thế cuồn cuộn trong lòng

Yoo Jeongyeon ngồi đó , bên cạnh nàng , với cánh tay bị còng chặt vào song sắt . Mái tóc đen ngang vai che khuất một phần khuôn mặt , đôi mắt tinh anh ngày nào giờ trống rỗng lạnh nhạt , đôi bàn tay từng nhúng chàm vì nàng nay chỉ còn 4 ngón . Thê thảm, trải đời, gai góc và lãnh đạm. Yoo Jeongyeon trước mặt và Yoo Jeongyeon của 10 năm về trước , thật sự là khác nhau một trời một vực.

Nhưng momo biết rõ người trước mặt dẫu cho có thay đổi thành muôn hình vạn trạng , có lầm đường lạc lối đến mức nào , hay tệ hơn là có hoá thành tro bụi đi chăng nữa , nàng vẫn luôn nhận ra . Bóng dáng con người mà nàng ngày đêm mong nhớ , cũng là người 10 năm trước đã thề sẽ luôn luôn ở bên nàng , cùng nàng nguyện ý trăm năm

Nhìn người bên cạnh chỉ còn lại một cánh tay , người ngợm không ra hình hài, cả người Momo run rẩy, khập khiễng đi đến bên cạnh , kéo vai áo cô xuống

Hình xăm con sói hiện ra sau lớp áo mỏng , Hirai Momo trầm mặc , rồi giang tay ôm lấy Jeongyeon vào lòng , cái ôm thân tình như những ngày đầu tiên

" Yoo Jeongyeon , tôi bảo ở ngoài đợi tôi , vì sao không kiên nhẫn lại đến đây ? "

" Momo, tôi giết hắn rồi "

Momo gật đầu , giấu mặt vào trong hõm cổ người kia , cánh tay vẫn níu chặt không rời . Bây giờ Jeongyeon ở đây rồi , mọi hận thù ghim chặt trong lòng bấy lâu dường như cũng tan biến

Nhớ lại tháng năm trước kia , Yoo Jeongyeon chuyển đến lớp của Momo . Khi ấy bầu trời bên ngoài âm u xám xịt , nhưng bạn học mới vô tình lại thành công bắt lấy trái tim non nớt tuổi 17 của Momo, cất vào trong đó một mặt trời nho nhỏ . Từ lúc ấy , Momo biết mình xong rồi

Yoo jeongyeon năm 17 tuổi, ngập ngừng gọi tên Momo . Hoá ra cái tên " Hirai Momo " lại có thể dễ nghe đến vậy . Jeongyeon hôn Momo, cái hôn đầu tiên vụng dại nhưng đầy chân thật . Lòng Momo ngổn ngang trăm bề . Nàng sợ nhiều thứ , sợ nhất vẫn là miệng đời cay độc . Nhưng Jeongyeon lại ở đây rồi , nên nàng quyết tâm liều mạng đánh cược

Đến giờ , Momo chưa từng hối hận.

Jeongyeon cậu có biết không ? Khi đó mình đã nghĩ miễn là đời này vẫn còn có cậu ở bên , bất luận chuyện gì mình cũng đều có thể làm được

Vài năm sau đó , Momo vấp ngã . Cái vấp ngã đầu đời , lại phải trả giá bằng mấy năm tù giam . Chân trái Momo dùng để tập nhảy cũng bị phế đi . Kẻ trực tiếp có liên quan thì phủi tay thoát tội . Khi đó ngay cả gia đình mà nàng tin tưởng nhất cũng bạc bẽo quay lưng với nàng , chỉ còn một mình Jeongyeon bên cạnh . Momo lúc đó mới vỡ lẽ ra , người này mới thật sự là thế giới của nàng

Hirai Momo chốn lao tù trải qua đủ kiểu bất công xem thường , hàng ngày bị quấy nhiễu đến ăn không ngon ngủ không yên , không còn cách nào khác đành tự tôi luyện bản thân trở nên đanh thép nhất để tự bảo vệ mình , vậy nên gặp lại Jeongyeon trong tình cảnh này , Momo cảm thấy muôn phần có lỗi . Có lỗi vì đã tự giết đi dáng vẻ Hirai Momo năm 17 tuổi mà Jeongyeon yêu nhất , có lỗi vì đã không giữ được lời hứa , từng bước trưởng thành mà không có Jeongyeon dõi theo

Nhưng Yoo Jeongyeon không trách nàng , vĩnh viễn không bao giờ trách cứ nàng . Chỉ hận không thể thay nàng chịu khổ , để nàng một mình gồng gánh tất cả bao nhiêu năm qua . Hận số phận đã đẩy cô và nàng đến bước đường cùng

Hận bây giờ gặp lại , thậm chí ngay cả ôm nàng vào lòng mà vỗ về cũng chẳng thể làm được

" Jeongyeon, tôi đã không còn như trước nữa "

" vẫn là Momo đó thôi "

Vẫn là Momo xinh đẹp như ngày đầu tiên . Momo mà cả đời này chỉ yêu một mình Jeongyeon

Ước bản thân chưa từng nhúng chàm , chưa từng làm điều gì tội lỗi , ước Jeongyeon xuất hiện sớm hơn một chút , cùng nàng sửa chữa sai lầm

Momo từng ước rất nhiều . Nhưng ngay lúc này đây , Momo chỉ ước Jeongyeon cả cuộc đời sau hãy sống thật bình an

Jeongyeon bị Momo vấy bẩn . Jeongyeon sinh ra đẹp đẽ như thế , lại vì Momo mà thân tàn ma dại

" Hứa với tôi , sau khi tự do rồi sẽ cùng tôi bắt đầu lại từ đầu , Jeongyeon hứa đi "

" Chỉ cần đừng rời xa tôi , thì bất kể điều gì tôi cũng hứa với Momo "

Jeongyeon hôn lấy môi của nàng , phút chốc , như trở về những ngày trước kia

—————

Cuối cùng , lại chỉ còn một mình Momo

Đúng là Jeongyeon không thay lòng , cũng không chán nản . Jeongyeon giữ trọn lời hứa , cùng Momo trả giá , chỉ mong đến thời khắc được tự do

Thế nhưng , sai lầm của Jeongyeon quá lớn , bất luận thế nào cũng không nhận được sự khoan hồng . Phán quyết cuối cùng được ban xuống , Momo chết đi nửa cuộc đời

Nhìn Jeongyeon đang dần được đưa lên đài tử hình , đôi mắt vẫn nâng niu nhìn Momo lần cuối . Momo chỉ ước mình được chết cùng người . Sinh mạng Momo gắn với người , người chết đi rồi , Momo sống làm gì nữa ?

Vậy mà cuối cùng , nàng vẫn phải sống . Jeongyeon viết trong nhật kí , bảo nàng nhất định phải được tự do , nhất định phải thực hiện hoài bão của bản thân . Chữ viết nguệch ngoạc nhoè đi đến xấu xí , nhưng Momo vẫn trân trọng cả cuộc đời

Momo tồn tại, tồn tại với chấp niệm vĩnh cữu trong tim , với hồi ức đã mãi mãi dừng lại ở ngày hôm đó . Giữ lấy tấm lòng trong sạch nhất , không vướng bận bất kì ai khác, thành kính yêu lấy trọn một kiếp người

Chỉ mong đến kiếp sau gặp lại, chúng ta vẫn nhớ tên nhau giữa triệu triệu má hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro