Kim Taerae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thời học sinh có mấy ai chưa từng bị thu hút bởi những cô cậu hotboy, hotgirl nổi tiếng toàn trường cơ chứ? Thể loại hotboy vừa có gia thế vừa đẹp trai lại còn học tốt như Lee Jeonghyeon thì lại càng không thể không rung động.

Kim Taerae cũng là một trong số những người bị cậu hotboy đó cướp mất tim.

Lee Jeonghyeon xuất hiện trong đời Kim Taerae lần đầu tiên vào mùa hè năm lớp mười. Lee Jeonghyeon khi ấy mang đặc dáng vẻ của một cậu công tử nhà giàu coi trời bằng vung, ấy vậy mà lại có thể làm cho một học sinh gương mẫu như Kim Taerae vừa gặp đã liền rung động.

Lee Jeonghyeon trong kí ức của Kim Taerae ấy hả, chính là người con trai ấm áp nhất mà cậu từng gặp, là một Lee Jeonghyeon nhà giàu nhưng vẫn cố chấp vào kí túc xá học nội trú để hòa đồng với các bạn, là một Lee Jeonghyeon rất thích màu xanh của lá, là một Lee Jeonghyeon tháng nào cũng bớt chút tiền tiêu vặt để nuôi lũ mèo hoang.

Mối tình đầu đẹp đẽ của Kim Taerae, là một Lee Jeonghyeon đã khiến cậu từ bỏ đội văn để đăng kí thi học sinh giỏi toán, là một là một Lee Jeonghyeon có sở thích chọc vào đôi má lúm sâu hoắm của cậu, là một Lee Jeonghyeon thường hay khen cậu cười đẹp rồi lấy tay xoa lên mái tóc rối tung của cậu, là một Lee Jeonghyeon hay kiên nhẫn ngồi cùng Park Hanbin để nghe cậu hát, là một Lee Jeonghyeon luôn vụng về mượn cớ để rồi âm thầm giúp đỡ cậu.

Lee Jeonghyeon không thích động chạm cơ thể, ấy thế mà vẫn luôn dịu dàng cho Kim Taerae mượn bờ vai mỗi lúc cậu yếu lòng. Kim Taerae yêu biết bao nhiêu cái cảm giác được Lee Jeonghyeon vòng tay ra sau gáy, vùi cậu thật sâu vào trong lòng.

Lee Jeonghyeon giỏi toán, Lee Jeonghyeon nhà giàu, Lee Jeonghyeon nổi tiếng, Lee Jeonghyeon là một thứ gì đó mà Kim Taerae không thể với tới.

Kim Taerae vẫn luôn cảm thấy mình hoàn toàn không xứng với Lee Jeonghyeon. Môn toán vốn chưa từng là sở trường của cậu, Kim Taerae tự nhủ bản thân mình phải cố gắng gấp năm, gấp mười các bạn khác thì mới có thể theo kịp Lee Jeonghyeon và Park Hanbin.

Kim Taerae chưa từng cho phép mình bỏ cuộc, cả trong việc học và việc theo đuổi Lee Jeonghyeon. "Nếu được một người có học lực tốt mến mộ, chắc hẳn cậu ấy sẽ không thấy phiền đâu nhỉ?"

Kim Taerae đã đặt cho mình một mục tiêu: Nếu lần này cậu đạt được xuất học bổng du học cùng Lee Jeonghyeon, cậu sẽ lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với anh.

Vào cái đêm định mệnh ấy, Kim Taerae sợ lắm. Cậu sợ mình sẽ phụ lòng cha mẹ, sợ phải xa Park Hanbin, sợ sẽ không dám đối mặt với Lee Jeonghyeon.

Khoảnh khắc nghe thấy cái tên quen thuộc vang lên, Kim Taerae cảm thấy hai mắt mình nhòe đi. Cậu thấy bố mẹ thầy cô ở phía dưới nhìn cậu đầy tự hào, thấy được nụ cười nhẹ nhõm của Park Hanbin, thấy cả tiếng hét vui mừng và cái ôm ấm áp của Lee Jeonghyeon.

Càng nhiều cái tên được đọc lên, Kim Taerae lại càng cảm thấy bất an. Cậu ngồi ở ví trí chính giữa sân khấu, liên tục nhìn sang bên trái tìm kiếm sự trấn an trong ánh mắt của hai người bạn.

Kim Taerae làm được rồi, nhưng Lee Jeonghyeon và Park Hanbin thì không.

Park Hanbin khóc nhiều lắm, Kim Taerae ôm lấy bạn cũng chẳng kìm được mà thút thít. Lee Jeonghyeon bình tĩnh hơn, anh chỉ đứng bên cạnh an ủi hai bạn.

Lee Jeonghyeon không khóc mà nở một nụ cười lớn, nụ cười ấy vào trong mắt Kim Taerae lại trở nên méo mó xấu xí vô cùng. "Jeonghyeon à, thà cậu cứ khóc thật to như Hanbin đi, có khi mình còn cảm thấy nhẹ lòng hơn như này đấy."

Chỉ là hai năm sáu tháng thôi mà, chắc hẳn Lee Jeonghyeon sẽ không quên được Kim Taerae đâu nhỉ?

Rốt cuộc thì Kim Taerae cũng ôm được người cậu thương, cậu vùi thật sâu vào trong lòng Lee Jeonghyeon mà khóc. Lee Jeonghyeon nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi đưa tay lên vò tóc cậu như cái cách anh vẫn hay làm. Lee Jeonghyeon hành động dịu dàng lắm, Kim Taerae tưởng như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay mất cậu.

"Taerae chỉ đi có hai năm sáu tháng thôi, Jeonghyeon đợi Taerae nha?"

Cái lắc đầu của Lee Jeonghyeon khiến cho Kim Taerae bỗng chốc trở nên bàng hoàng.

"Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro