Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. 

Lee Jeonghyeon vừa lau đầu vừa đóng cửa phòng tắm, đập vào mắt thấy cảnh Shen Quanrui đang hiếu kỳ đọc mấy tờ giấy hắn cất trong chiếc hộp. Yêu chiều nhìn em, hắn lên tiếng.

"Thế là đã phát hiện gì chưa?"

"Em chưa biết, nhưng sao anh giữ lại cái đơn em viết vào câu lạc bộ thế?"

"Em đọc mà em chưa nhận ra thì anh chịu rồi, lúc đó em viết tên anh là Lee Jeon-hyeong. Chính tả sai tứ tung luôn, anh thấy hay hay nên anh giữ lại."

"Hồi đó tiếng Hàn em mới viết được tên mình thôi mà, anh phải thấu hiểu em chứ."

"Kể ra cũng lạ đó, nhờ cái đơn sai chính tả đó mà anh với em quen nhau còn gì."

Dỗi anh, Shen Quanrui quay mặt sang phía bên kia, không quên bê cả cái hộp để tiếp tục tìm tòi. Người-được-dỗi thì cười khổ, đánh mắt qua phía bàn thấy thức ăn vẫn còn nguyên vẹn.

"Thật sự không một miếng luôn? Em đang trêu ngươi anh đó hả?"

"Nhưng thật sự em không muốn ăn đâu, em nói thật á."

Lee Jeonghyeon chỉ đành nhìn người thương cặm cụi với đống đồ, chẳng buồn nhìn mấy túi thức ăn ngon lành, hắn đi về phía giường, ngồi gần với em khiến tấm nệm lún sâu hơn hết.

"Nãy giờ em không ngó ngàng cuốn này hả?" Hắn giơ một cuốn album nhỏ, dạng như những cuốn trữ photocards của thần tượng hiện tại, "cái này là anh dành nhiều tâm tư nhất đó."

"Bí mật phải để cuối cùng chứ? Anh khơi mào rồi thì giờ em khám phá vậy."

6.

Cuốn album nằm trọn vẹn trong đôi bàn tay to lớn của Lee Jeonghyeon, với tông chủ đạo là xanh lá cây và hồng nhạt, Shen Quanrui có biết đôi chút về mấy thứ này, thoạt đầu chỉ nghĩ anh mua đại trên gian hàng thương mại trực tuyến nào đấy. Nhưng em sẽ không biết hắn tự mình lên ý tưởng thiết kế, đặt làm riêng cuốn album đấy để trữ lại một phần ký ức lứa đôi.

Trang đầu tiên mở ra, Shen Quanrui hai mắt tròn xoe nhìn anh, Lee Jeonghyeon vẫn giữ điệu bộ khoan thai trông rõ là ghét.

"Anh giữ ảnh học sinh của em làm gì?"

"Dễ thương mò. Không giữ thì phí, sau lấy gì để tụi mình ôn kỷ niệm, hửm?"

"Nhưng hồi này em ngáo ngơ gớm."

Shen Quanrui tóc ngả nâu, trong ánh nắng chiều tà lấp ló đảo mắt tìm địa bàn của Ban Truyền thông - nơi cậu muốn ứng tuyển vào. Kim Gyuvin có nhá hàng trước là dãy B tầng 3, nhưng Shen Quanrui đi mòn đế giày hết tầng 3 đây vẫn chưa thấy bảng của Ban Truyền thông ở đâu cả.

"Em kiếm ai thế? Anh thấy em đi lại ở đây nãy giờ."

Nghe được tiếng nói, Shen Quanrui ngước đầu lên. Trước mặt cậu là một chàng trai trông có vẻ hơn tuổi, mặc đồng phục trường, tai phải đeo airpod và mái tóc đen lòa xòa che trước mắt.

"Em đang kiếm phòng của Ban Truyền thông ạ. Em muốn ứng tuyển."

Đối phương hơi nhíu mày, Shen Quanrui bỗng thấy lo lắng với phát âm của mình. Học ở trường không được ít lâu, bản thân muốn trau dồi thêm về khả năng ngoại ngữ cũng như hiểu về văn hóa, cậu nuôi ý chí vào Ban Truyền thông như lời Kim Gyuvin từng quảng bá: "Mày vào đi, tức khắc là mày giỏi tiếng Hàn liền luôn. Tin tao, nhìn tao có tín không?"

Shen Quanrui lúc ấy không giấu được hiếu kỳ, nhưng thoáng chốc đã vội tan biến, bản thân chỉ muốn tặng yêu cho Kim Gyuvin hai lực mạnh hai bên má, đẩy Gyuvin ra rồi xua xua tay hàm ý "biến".

"Anh cũng ở trong Ban Truyền thông đây, em đi theo anh nhé."

Shen Quanrui "dạ" một tiếng thật khẽ trong cổ họng, tim đập chân run đi theo người trước mặt. Anh ta dẫn cậu đến căn phòng khuất hướng nhìn, vừa vào vòng đã lên giọng.

"Khiếp cái lúc đấy áp lực anh khiếp thật á. Em tưởng anh định ăn tươi nuốt sống anh Hanbin luôn chứ."

"Không kêu nó dậy thì sao em thành thành viên của Ban được?"

Ảnh học sinh của Shen Quanrui có vẻ khác so với cậu bây giờ, lúc đó một mái đầu ngả nâu, mắt to tròn và mấy chiếc khuyên tai nhìn cậu có trưởng thành hơn tuổi. Bây giờ Shen Quanrui đổi màu tóc, bạch kim hợp với khuôn mặt cũng như nghề nghiệp mà cậu hướng tới hiện giờ, khuyên tai cũng đã tháo hết, nét ngoài mềm mại hơn hẳn.

7.

Bức ảnh thứ hai xuất hiện trong tầm mắt của Shen Quanrui, đúng hơn là một mẩu ảnh bị xé và đã được cắt viền lại gọn gàng. Trong ảnh có bóng dáng của hai cậu học sinh nam diện chung đồng phục, đang cười tươi rói đứng kề bên nhau.

"Ôi ảnh này em nhớ mãi ý. Cái hôm trèo lên cây săn ảnh xong anh suýt té này."

"Tại bạn thân em chứ ai, anh bảo đứng chỗ gốc cây đó đỡ anh kẻo anh té mà nó lay muốn rơi cành luôn. Xém tí nữa là đi tong hơn mười triệu của anh rồi đấy."

Ngày hội thể thao tại trường.

Học sinh bu kín sân thể thao, màu xanh dương mát mắt của bộ đồng phục thể dục lấp đầy tầm nhìn của Shen Quanrui. Phần mục chạy tiếp sức đang được diễn ra, cả sân trường nín thở dõi theo các vận động viên, tiếng reo hò vang lên không ngớt.

Vốn là người hướng nội, Shen Quanrui có chút không thích ứng được với nơi đông người như vậy. Nhưng không khí nhộn nhịp của ngày hội cũng làm lòng cậu xao động không ít, như thể chính bản thân mình đang dần hòa hợp hơn với vùng đất, môi trường và cuộc sống này.

"Ê, nghĩ gì mà thơ thẩn thẩn thơ thế?" Kim Gyuvin đi sát bên huých vai, Shen Quanrui trên chín tầng mây ngã xuống cái đoạch. Quay mặt nhìn bạn mình nhe răng cười, Shen Quanrui chỉ nhíu mày, tặng cho Kim Gyuvin một cái lườm thân ái.

"Tao có làm gì mày đâu mà mày dỗi nữa? Ê mấy anh Ban Truyền thông bên bển kìa, qua chơi." 

Shen Quanrui chưa kịp tiêu hóa câu hỏi vế đầu của Kim Gyuvin, trong chớp mắt bị đối phương nắm tay kéo thẳng qua chỗ Ban Truyền thông đang đứng. Có Sung Hanbin, Park Hanbin và Lee Jeonghyeon đứng xa xa chỗ trung tâm đang thi thố, trên cổ Lee Jeonghyeon còn đeo thêm một chiếc máy ảnh. Đoán chắc là sẽ săn ảnh rồi đăng lên trang của trường, Shen Quanrui không nghĩ ngợi gì nhiều cứ hướng anh mà tiến thẳng đến.

"Hai đứa đến đúng lúc thế? Jeonghyeon tính là chụp ảnh luôn mà góc chụp thì không tiện mấy, chắc phải nhờ mấy đứa với cái cây chỗ kia rồi." Sung Hanbin nhìn hai hậu bối, chỉ tay về phía một cây cao to trong khuôn viên trường. 

Kim Gyuvin nhanh nhảu đáp "Thế là ảnh phải trèo cây hả anh?" 

Cả bọn di chuyển đến vị trí cần thiết, Lee Jeonghyeon cẩn thận từng bước trèo lên cây, thân không nhẵn mấy nên dễ dàng có điểm tựa để leo lên trên. Park Hanbin lẫn Kim Gyuvin đứng ở dưới, mắt hướng sát từng chuyển động, theo bản năng giang tay ra nếu có bất trắc gì. Sung Hanbin và Shen Quanrui thì không lại gần mấy, Shen Quanrui vốn không thích leo trèo, còn Sung Hanbin có nhiệm vụ khác là chỉnh ảnh sau khi đã có file xong.

Kim Gyuvin nhìn Park Hanbin. Park Hanbin nhìn Kim Gyuvin. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Rồi Kim Gyuvin không nói không rằng ôm chầm lấy thân cây, lay lay mạnh làm nhiều tán cây xao động. Park Hanbin được đà, nhắm thân cây như bao cát lớn, dồn hết lực nện từng cú. "Nạn nhân" Lee Jeonghyeon ngồi vắt vẻo trên cành cây chỉ đành bất lực mà nói lớn.

"Tao mà té là hai đứa bây góp tiền đền máy ảnh nha? Năm củ hơn một đứa."

Im bặt. Hai đầu têu ở dưới bẽn lẽn xin lỗi, về lại tư thế giang tay sẵn sàng đỡ như lúc đầu. Đến mức đó, Lee Jeonghyeon mới yên tâm cầm máy nhắm chụp.

Ngày hội thể thao diễn ra tốt đẹp, Shen Quanrui nghe được tin lớp mình dành giải nhất trong phạm vi khối, chuyện đi săn ảnh của Ban Truyền thông cũng thành công tốt đẹp.

Cuối buổi chiều hôm đó, Ban Truyền thông, đúng hơn là đại diện ban chừng bảy tám người chụp tấm hình lưu niệm. Lee Jeonghyeon đứng kế vai Shen Quanrui, cao hơn hậu bối nửa cái đầu. Đó là tấm ảnh đầu tiên họ chung khung hình với nhau, cũng là lý do để khóe miệng của Lee Jeonghyeon nâng lên trọn vẹn trong ngày.

Một lần cười trọn vẹn nữa của Lee Jeonghyeon, cũng trong ngày hôm ấy, không hiểu vô tình hay cố ý hắn chụp được khung cảnh Shen Quanrui đang ngước nhìn đám đông sôi động, mái tóc nâu mềm đong đầy nắng chiều vàng hoe ngọt lịm.

8.

"Anh khai mau, anh lấy tấm này ở đâu ra?"

"Đừng nhéo anh nữa, anh khai, thề, anh khai liền nè. Nhưng em đừng có dỗi anh nha?" 

Shen Quanrui mới lật qua trang thứ ba, liền thấy được hình ảnh bản thân mặc đồng phục, mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành trên bàn học trong lớp. Xấu hổ để đâu không hết, Shen Quanrui giận dỗi nhìn Lee Jeonghyeon trước mặt câm nín.

"Tấm này không phải anh chụp đâu. Em nhìn thấy mà, anh học trước em được hai năm, lại là trong tiết nữa, này là cu Bin chụp đó."

Kim Gyuvin là bạn thân của Shen Quanrui hồi còn đi học, hiện tại đã tốt nghiệp và là giám đốc của một công ty khởi nghiệp ăn nên làm ra. Hai người vẫn còn giữ liên lạc, Kim Gyuvin hỗ trợ và tư vấn cho Shen Quanrui rất nhiều trong cả quá trình Shen Quanrui làm người mẫu.

"Á à Gyuvin nó leak cho anh á? Thế sao anh nhận? Rồi lại in ra nữa?"

Lee Jeonghyeon đang vu vơ ngồi làm bài tập, máy tính nhảy lên tiếng thông báo tin nhắn, lúc chú y đến thì thấy em hậu bối thân thiết đang ráo riết kêu mình. 

[Anh anh]

[Anh giữ cho em mấy tấm ảnh này nha]

[Nhỏ căng quá em chụp trộm có mấy tấm mà nó đánh hơi được nó cào em rách da tay rồi.]

Lee Jeonghyeon nheo mắt, từ khung trò chuyện nhỏ xíu thấy được ba tấm ảnh. Click vào thì thấy được Shen Quanrui đang ngủ gục trên bàn. Vì vị trí ngồi sát cửa sổ, nắng buổi sáng lọt vào khiến tấm ảnh trông "ảo" hơn bao giờ hết.

Hắn phải dành một lời khen cho Kim Gyuvin khi bắt được góc độ rất đẹp của người được chụp. Da Shen Quanrui vốn đã trắng, giờ mặc áo đồng phục trắng, lại được nắng trời ưu ái chiếu vào khiến làn da như trong suốt. Mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao và đôi môi đang hé mở.

Cứ thế, Lee Jeonghyeon nhanh tay lưu ngay ba tấm ảnh vào máy tính, đảm bảo xong xuôi mới nhắn cho Kim Gyuvin một câu cảm ơn. Kim Gyuvin đến bây giờ vẫn khó hiểu khi nghe anh mình nhắn một câu [OK cảm ơn nhóc nhé] làm cái gì, chính mình nhờ giữ hộ mà cảm ơn là sao?

"Đó, chuyện chỉ thế thôi đó. Anh cũng phải cảm ơn nhóc Bin đó vì nhờ nó mà anh để ý đến em đấy."

"Ừ, tạm tha."

-----

bữa nay mình viết hơi cụt một tẹo, xin lỗi các độc giả nhiều ạ. mình sẽ cố gắng trau chuốt hơn và mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình như các bạn đã và đang ạ. chúc mọi người một ngày tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro