Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Shen Quanrui về đến nhà trong tình trạng mỏi mệt. Cả một ngày lao lực, hết di chuyển từ studio đến địa điểm ngoài trời để quay chụp, cộng thêm việc tập duyệt cho show diễn mới của nhà thiết kế Park khiến cậu không còn sức để biểu cảm khuôn mặt nữa. Chậm chạp nhấn chuông cửa nhà, Shen Quanrui tựa vào tường, thở hắt ra rồi day day sống mũi.

"Em về rồi đấy à?" Lee Jeonghyeon mở cửa, vẫn là áo sơ mi quần tây đen đứng đắn như mọi ngày, nhưng lại điểm thêm chiếc tạp dề bèo nhún hình gấu dâu khiến người đàn ông nam tính lạ thường. "Nào, để anh dìu vào."

Lee Jeonghyeon choàng tay qua người đối phương, nâng đầu Shen Quanrui chạm vào một bên vai mình. Hắn nhíu mày, em có lẽ đã sụt không ít cân so với tuần trước, hắn vừa dìu vừa bảo. "Tẹo vào nhớ ăn canh hầm nhé, anh ninh nhừ rồi, ăn cho khỏe còn sức mà đi làm chứ."

Shen Quanrui chỉ gật gật đầu không nói, thụ động để người thương dìu vào nhà, trong tiếng lèm bèm của Jeonghyeon tại sao công việc lại vắt kiệt sức dấu yêu của hắn như vậy.

Nói qua một chút về công việc hiện tại, Shen Quanrui là mẫu ảnh, người mẫu, người có sức ảnh hưởng có tiếng trên mạng xã hội. Vốn dĩ là người Trung hướng hoạt động mũi nhọn ở Hàn Quốc, cậu nhận được không ít chú ý và phản hồi tích cực từ dư luận. Nổi tiếng hơn sau thần thái ngút ngàn khi chụp ảnh cho tạp chí VOGUE, Shen Quanrui sở hữu nhiều hợp đồng đại diện, các job trình diễn cũng như quảng bá thương hiệu. Vẻ ngoài nam tính ưa nhìn, lời nói nhẹ nhàng lễ phép, nhân cách tốt và luôn kính nghiệp - đó là những ấn tượng đặc biệt của công chúng khi nói đến chàng trai tóc vàng này.

Sự nghiệp ổn định, thu nhập kha khá, nhưng cạnh bên những hào quang sáng bóng ấy Shen Quanrui phải đối mặt với mặt tối của ngành giải trí. Tị nạnh nhau, siết cân, ưu ái cá nhân, tất cả cậu đều đã trải qua, trở thành bóng ma tâm lý khó thể nào xóa bỏ hoàn toàn.

2.

Lee Jeonghyeon hoàn tất bước nêm nếm cuối cùng, tắt bếp, đậy nắp nồi mới tranh thủ liên lạc với đồng nghiệp. Tình hình ở Seoul dạo này không tốt lắm, mưa bão, bạo loạn, hắn đi làm sáng hôm để liên tục cập nhật thông tin cho dân chúng, nói chung nguy hiểm luôn rình rập bên người bất kể lúc nào. Bản thân hắn vừa hoàn thành xong một phóng sự, dư dả chút thời gian nghỉ thì xắn tay áo vào bếp nấu ăn cho em.

Công việc của cả hai đứa bận rộn, tuy không làm chung ngành nhưng lại có nét tương quan với nhau, vì vậy Lee Jeonghyeon và Shen Quanrui thấu hiểu nửa kia của mình rõ rệt. Cá nhân Lee Jeonghyeon không ít lần thầm nghĩ, chính mình đã kiếm được chân ái cuộc đời. Thi thoảng hắn lại ngâm nga vài câu hát trong nhạc phẩm Perfect của ca nhạc sĩ Ed Sheeran, cũng chỉ để bày tỏ tình cảm với chàng thơ Shen Quanrui của mình. Shen Quanrui thì ngược lại, bài xích với trò tình cảm sến súa với Lee Jeonghyeon vô cùng tận.

"Em tắm xong chưa, ra ăn cơm nè."

Shen Quanrui ới ra từ phòng tắm, đại loại chờ em vài phút nữa. Trong lúc đợi em ra thì dọn cơm là vừa đẹp, hắn nghĩ. Lee Jeonghyeon đem canh hầm ra bàn, xới cơm vào chén rồi sắp xếp bố cục cho thuận mắt một chút.

"Lâu rồi ta mới ăn ở nhà nhỉ?"

"Thật, anh nhớ em quá, nhớ cả không khí gia đình nữa."

"Toàn trêu gì đâu không à."

Ngồi xuống ghế trong tâm trạng không phấn khởi gì lắm, Shen Quanrui nhìn Lee Jeonghyeon rồi nói.

"Chưa bao giờ em thấy chán cái nghề của mình như thế này."

Đối phương đang tách thịt hầm vào đĩa, nghe câu nói xong có khựng lại đôi chút. "Sao vậy, có chuyện gì làm em phiền lòng à?"

"À đâu, phiền lòng thì không tới, em nghĩ chúng chỉ đơn giản là bức xúc cá nhân thôi."

"Có gì nói chuyện với anh nhé. Anh ở đây bên em mà."

Shen Quanrui đồng ý, nhận chiếc đĩa đầy ắp thức ăn mà Lee Jeonghyeon tỉ mẩn lóc sạch cho mình. 

"Nhiều khi công việc của anh cũng vậy đó, đâu lúc nào như ý muốn của mình đâu, đặc biệt là trong cái ngành mà hai đứa mình cùng làm nữa. Nhưng em đừng có lo, mình có trăn trở, có bức xúc cá nhân đó cốt để cho công việc tốt hơn mà. Cái đó không phải cái tâm với nghề thì còn gì nữa, nhỉ?"

Đầu Shen Quanrui thầm xác nhận, một lần nữa Lee Jeonghyeon thực sự là bến đỗ xứng đáng của mình trong cuộc đời.

3.

"Nãy giờ em thở dài được bốn lượt rồi đó. Sao em không ăn thế?"

"Em cứ bị phân tâm cái chuyện khi sáng ý, với lại dạo này em không muốn ăn."

"Không ăn thì sao em có sức được, đúng không? Ngoan, một chén thôi, để anh lấy canh cho em nè."

Shen Quanrui chậm chạp ăn trọn một chén cơm, với rau củ xanh và đậu luộc.

Ngày hôm sau, Shen Quanrui chỉ ăn được nửa chén cơm.

Ngày hôm sau nữa, Shen Quanrui chỉ ăn được phần tư cái bánh.

Ngày hôm sau của hôm sau nữa, Shen Quanrui không buồn để tâm đến thức ăn.

Lee Jeonghyeon nhìn tình trạng ăn uống đáng báo động của người thương, không làm gì được chỉ lắc đầu bí bách. Hắn liên lạc với quản lý của Shen Quanrui cũng nhận được tin tương tự, rằng Shen Quanrui ở hậu trường chỉ ăn được vài mẩu bánh mì không, còn lại uống cà phê và nước lọc.

Từ ngày hôm ấy, Shen Quanrui đi làm về mặt hốc hác hơn không ít. Lee Jeonghyeon cày cuốc với deadline và máy quay vẫn không bỏ được mối bận tâm với em yêu, trong lòng thầm lên một kế hoạch chữa lành cho người thương của mình.

4. 

Thứ 7 cuối tuần, không có nhiều lịch trình nên cả hai rủ nhau ra ăn ngoài. Jeonghyeon gợi ý một số món ăn hợp gu Shen Quanrui, nhưng em chỉ lắc đầu, muốn trốn trong phòng ngủ xem video về mèo và thở. Hắn hết lời, đành đặt vài chiếc bánh nhỏ và ly matcha đá xay em thích trên bàn, dặn em nếu đói hãy ăn cho hết.

Đoạn, Lee Jeonghyeon tiến về phía tủ đồ, lục lọi trong đống đồ công sở của cả hai đứa rồi vác ra được một chiếc hộp màu xanh. Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc hộp lại gần em, lay lay người con mèo vàng đang trùm chăn kín mít rồi lên tiếng.

"Trong lúc anh tắm, em thử khám phá cái hộp này nha. Đợi anh tắm xong thì hai đứa mình nói chuyện một chút. Đợi anh, nha."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro