Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có quên nhỏ thuốc và thay băng gạc 4 tiếng 1 lần!"

Chẳng biết, câu chuyện băng gạc và thuốc nhỏ mắt cứ thế đã được chen ngang bao nhiêu lần vào cuộc trò chuyện của hai người nọ.

Chuyện là độ 5 ngày gần đây, Jeonghyeon đã nghe từ loáng thoáng đến thuộc làu sự việc em người yêu mình có cậu bạn thân bị đau một bên mắt. Dù anh dạo này ít sang nhà em chơi hơn ngày trước nhưng anh vẫn có thể mường tượng được độ nghiêm trọng của cậu bạn kia. Cũng bởi anh có một em người yêu rất quan tâm đến người khác, nên chỉ cần nghe thấy em buông lời nhắc nhở là anh tự hiểu đối tượng kia lại vô tình lọt vào mắt mèo nhỏ nhà mình rồi.

Kim Gyuvin ah đừng đi lại trong nhà nữa, anh không muốn Ricky bị viêm họng đâu.

Người đau mắt - Kim Gyuvin đang cảm thấy sửng sốt vì dòng tin nhắn không biết ai mới là người bệnh ấy. Được rồi, đã thế cậu sẽ ngồi lì trong phòng ngủ để không làm người yêu của ai đó phải bổ sung thuốc ngậm ho.

Rõ ràng em mới là người có bệnh, anh mau mang con mèo xù kia ra khỏi nhà đi là được!

Tất nhiên là Jeonghyeon cũng muốn rủ em người yêu nhà mình đi chơi lắm chứ, nhưng thời tiết mùa đông lạnh quá mức, nhìn Ricky hai má ửng lên vì lạnh thì anh lại không cam lòng. 

Jeonghyeon ngơ ngẩn nhìn vào màn hình ipad có cái đầu trắng rủ xuống cặm cụi tập trung trên bàn, ngẫm đi ngẫm lại thì đúng là từ hôm có tuyết đầu mùa hai người đã không gặp nhau lần nào nữa, cảm giác nhớ nhung cứ thế lại lẻn loi bao chùm.

"Mèo nhỏ đang làm gì thế, có muốn ra ngoài chơi với anh không?"

Ricky nghe thấy tiếng gọi thì đưa mắt tròn lên nhìn, em đã muốn nói từ nãy rằng hôm nay là ngày thứ 3 của tháng 12, nhưng ngay từ lúc vừa vào cuộc gọi Jeonghyeon đã ôm cốc sữa nóng than thở vì trời lạnh nên em im bặt không nói nữa.

"Anh không sợ lạnh ạ?"

Đương nhiên là có chứ, Jeonghyeon rất muốn nói ra như vậy. Quả thực anh không thích mùa đông vì lạnh, nhưng cũng vừa mới đây thôi, anh kịp nhìn lên cái áo sweater bông nỉ mà anh mặc từ đầu mùa đông được giặt gọn gàng treo trên tủ để dành cho ngày thứ 3 của tháng 12. Xém chút nữa thì anh đã quên mất ngày đó hôm nay đã đến, xém chút nữa là anh tiêu đời.

"Đi chơi với em thì sao mà lạnh được, em chuẩn bị đi bây giờ anh qua đón."

Tất nhiên lời nói chỉ để dỗ ngọt thôi chứ Jeonghyeon không thể để em người yêu đi về khi trời tối vì khi đó trời rất lạnh. Anh nhanh chóng chòng cái áo sweater lên người rồi cầm theo một cái áo bông khác. Đôi chân cứ thế đi theo con đường quen thuộc chẳng mấy chốc mà đứng trước cửa nhà em.

Ricky còn đang đắn đo không biết nên mặc gì thì ngó ra ngoài cửa sổ thấy anh đang chạy gần đến. Em sợ anh đứng ngoài đợi thì lạnh chết mất nên vớ được cái gì liền khoác vào rồi chạy xuống luôn. Dù yêu nhau bao nhiêu lâu thì mỗi lần đi chơi cả hai đều có chút gì đó hồi hộp như ngày đầu, vẫn phải suy nghĩ nên mặc gì cho hôm ấy, vẫn còn những lời nói còn ngại nơi đầu môi phiếm hồng.

"Mèo nhỏ, anh nhớ em."

Cánh cổng vừa mở ra, một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay em kéo em vào lòng. Ừ thì vừa video call với nhau đấy, nhưng khi được ôm người trong lòng thì lại nhớ nhung không thể tả. Một người lớn một người nhỏ cứ đứng ôm nhau cho đến khi người lớn hơn cúi xuống nhìn thấy hai bên má ửng hồng của người nhỏ thì buông tay ra rồi nhăn mặt. Vì vội ôm em nên anh không để ý em mặc gì, chỉ vỏn vẹn một cái hoodie zip hơi dày bao lấy một cái áo phông.

"Em biết lo cho bạn mà không ai bảo em phải lo cho mình trước đúng không?"

Ricky đứng yên cúi mặt mặc cho anh nhăn nhó cởi áo sweater trên người rồi mặc vào cho em. Chỉ trong một phút bao bọc lấy em toàn là mùi của anh, em không tự chủ mà níu cái áo chặt hơn, tuy anh chỉ dùng loại nước xả vải bình thường nhưng lại dễ chịu vô cùng.

Có vẻ như lo cho em nên Jeonghyeon lại trở thành người quên mất bản thân. Cái áo khoác trên tay anh lại trở nên vô hình vì chỉnh quần áo cho Ricky. Em khẽ cười nhảy lên thơm má anh một cái rồi nhanh tay cầm cái áo khoác mặc vào cho người đối diện còn đang bất ngờ.

"Để em bé mặc áo cho anh lớn, anh thích chết cóng đúng không."

Jeonghyeon cười hì hì gãi đầu gãi tai nhìn em người yêu kéo khoá áo cho mình, mùa đông tự dưng cũng bớt đáng ghét hơn anh nghĩ. Anh vốn cho rằng trời rét như này nằm trên giường là thích nhất, nhưng chẳng hiểu sao, giữa khung trời tuyết rơi lất phất, chỉ có hai bàn tay đan lấy nhau ấy vậy mà sưởi ấm được cả mùa đông.

"Jeonghyeon của em, thực ra thì hôm nay là ngày 3 tháng 12, em nghĩ đối với anh nó chẳng quan trọng đến thế, em cũng tự thấy nó ấu trĩ đến nhường nào. Nhưng trải qua rồi, em mới thấy vì sao người ta lại ao ước đến vậy, ấm áp nhường này, có một anh người yêu đẹp trai lo lắng và quan tâm cho em, Jeonghyeon từ một món quà ý nghĩa trở thành người em cần nhất ở hiện tại. Shen Ricky cần Lee Jeonghyeon hơn tất cả mọi điều."

Em bé nhà mình, giờ này trong đầu anh chỉ loanh quanh luẩn quẩn về em. Cảm ơn ông trời đã ban cho anh một xinh yêu vào mùa đông giá rét, cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh gặp được một tình yêu mới chớm nở dịu dàng như thế.

"Em bé nhà mình."

"Em đây."

"Mèo con của anh."

"Meow~"

"Ricky ơi?"

"Ơi Jeonghyeon à?"

Chẳng có gì cả, chỉ là xác nhận mùa đông này anh thực sự có em.

-----------
Mẩu chuyện nhỏ được viết vào ngày 3 tháng 12 năm 2023, hôm nay không mấy vui vẻ gì với mình, mình thương bạn nhỏ Gyuvin của mình nhiều ơi là nhiều, mà mình cũng nhớ Jeongri cũng nhiều như thế, chiếc fic này mình tự viết để cứu rỗi ngày hôm nay của mình, và mình cũng dành lời cảm ơn đến mọi người đã đọc đến tận cuối và đọc được những dòng này nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro