20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe đồn chap nì dành cho người lớn

tiếng nhạc xập xình dội vang phòng khách, phá tan vẻ tịch mịch của một đêm trăng thanh. đám học sinh cấp ba choàng vai bá cổ nhau, khui hết chai này tới chai nọ, cụng hết ly này tới ly nọ, hát hết bài này tới bài nọ. như thể chúng chỉ còn đúng một đêm để sống bằng tất cả những nhiệt huyết tuổi trẻ đó thôi.

vì hôm nay vừa vặn là tiệc chia tay lee jeonghyeon sớm mà, park hanbin bảo thế.

ở đời ricky ghét nhất là chữ chia ly, lần này cũng không ngoại lệ. còn gì buồn hơn chia ly nữa đâu, vì ta chẳng thể đoán được điều gì sẽ tới sau đó. họ có thể mất nhau, hoặc có thể không, nhưng ricky luôn biết rằng không một mối quan hệ nào tồn tại mãi mãi, và chia ly chính là một tác nhân gây nên sự chia cắt giữa đôi người vốn dĩ thân quen.

thật ra giữa nó với jeonghyeon cũng chẳng tới cái độ gọi là thân quen. chỉ là chú ý về nhau hơn một chút, người kia đặc biệt với mình hơn một chút. chứ họ thoát khỏi cái mác người lạ chỉ mới đây thôi.

ricky nặng nhọc thở ra, lén trườn khỏi đám đông đang hò hét, rời khỏi phòng khách. nó (lần nữa) thừa nhận mình không thuộc về không gian náo nhiệt chút nào và thích việc âm thầm quan sát hơn, có lẽ năm sau sẽ không dự prom hay bất kì bữa tiệc tối nào nữa.

khi ricky mở cửa phòng ngủ, vừa vặn gặp jeonghyeon nằm sõng soài trên giường nó, tự nhiên như ở nhà.

"sao anh nằm đây. ra ngoài đi." nó nhàn nhạt hỏi, trong lúc tiến vào trong.

"vì ở đây có mùi của em, anh thích." jeonghyeon lăn qua lăn lại. "với cả lũ kia ồn, nhức đầu."

trong một thoáng, ricky đã nghĩ jeonghyeon trở về thành anh khoá trên lạnh lùng có phải tốt hơn không. nó bật cười, khoá trái cửa rồi tiến đến ngồi phịch xuống giường, ngay bên cạnh jeonghyeon đang nằm.

"trẻ con."

"trẻ con làm em bé của licky nhé?" jeonghyeon ngồi bật dậy, giở giọng nhõng nhẽo dở tệ mà ricky thề là nó không hiểu người này học lỏm từ đâu ra. dù là từ đâu thì nó cũng dở tệ.

"em là ricky không phải licky, tiếc cho anh rồi."

"em giới thiệu với anh em là licky mà, thế này là lừa đảo à? trả licky cho anh!"

jeonghyeon toét miệng cười, thuận tay đặt ngang eo người yêu kéo cả hai gần lại. ricky suýt, chỉ suýt thôi, ngã nhào vào lòng người lớn hơn vì bất ngờ; nhưng nó lấy lại thăng bằng rất nhanh và chống một tay xuống giường. dưới điều kiện thiếu sáng, không ai ngoài người viết và bạn đọc biết rằng gò má ricky đang đỏ dần lên cả, cụ thể là hai người trong cuộc.

nói người yêu vậy cho hay, chứ tương tác thân mật giữa hai người thì đây là lần đầu. ricky cũng chẳng ngờ được rằng nhất cử nhất động của jeonghyeon đều làm nó bối rối, hoặc ít nhất là bối rối đến mức không nghĩ được thêm gì, ngoài "ngại vãi ngại vãi ngại vãi" nữa.

dù không còn lạnh lùng lãnh khốc hắc hàn hương bạc hà tổng tài (cái mùi ricky nhận thấy từ anh người yêu chỉ đúng một lần gặp đầu tiên đó), thì jeonghyeon vẫn đẹp trai. thử hỏi ai bị trai đẹp nhìn chằm chằm mà không thấy ngại không... từ từ đã, nhìn hả? sao anh này nọ bảo nhìn mặt người mình thích ngại lắm mà nay biết nhìn thẳng vào mắt ricky rồi?

"anh uống nhiều lắm hả? em đi lấy cốc nước nhé."

ricky khụt khịt mũi khi ngửi thấy mùi soju ám trên người jeonghyeon. hỏi có lệ thôi, nó thấy cả đống chai lọ rỗng xếp chồng lên nhau khi nãy, và không biết anh yêu của nó đã góp bao nhiêu phần trong số đó. ừ, thảo nào, người không tỉnh táo thường làm được những điều mà khi tỉnh họ không đủ can đảm mà.

"khỏi. anh không có say đâu."

chưa đến năm giây để jeonghyeon vật ricky ra giường, và cả người anh cùng đổ rạp theo. cụ thể là đè lên người ricky, nặng hay không thì không biết. tóc anh rủ xuống trán, trông kì kì... à không, trông đẹp trai phải biết. thật ra là đèn đóm tối om chẳng thấy gì đâu, cho tới khi ánh trăng soi từ ngoài cửa sổ vào, đường nét gương mặt jeonghyeon bằng cách nào đó hiện rõ trong mắt ricky.

nó sẽ cảm thán là người yêu quá đẹp trai từ đầu tới cuối fic chừng hết thì thôi (à cũng sắp hết rồi). nhịp tim ricky tăng vọt, thề luôn, nện thình thịch như chạy đua trong lồng ngực vậy.

nhân lúc cái đầu vàng còn đang bận hốt hoảng, cái đầu đen cúi xuống hôn chóc lên môi cái đầu vàng. không phải một cái hôn tử tế, chỉ là chạm môi thôi, nhưng đủ làm ricky xoay vòng vòng tâm trí văng thẳng ra ngoài vũ trụ.

"hdjskd anh chơi bửn à em đã cho phép đâu!" nó kêu oai oái (thật ra là thích lắm).

jeonghyeon (lại) cười hề hề, chắc biết bản thân lúc cười vừa đẹp trai vừa dễ thương không ai dám bật.

"trăng hôm nay đẹp hén." anh đưa tay nhéo một bên má ricky.

"câu này xưa rồi." và jeonghyeon nhận lại cái nhíu mày. "với cả ngồi lên dùm đi, nặng quá."

cao hơn người yêu hẳn 0,9 cm nhưng về sức thì không tài nào lại, ricky cố đẩy jeonghyeon ra mà chỉ như mèo vờn thôi.

"licky có thấy phòng hơi nóng không?" jeonghyeon hỏi (cho có lệ), thuận tay lột phăng chiếc sweater mmlg trên người. bực thật đấy, mặt đẹp thì khỏi nói rồi chứ sao body cũng đẹp vậy, rồi có điểm gì để chê không? ricky nheo mắt, nhìn nữa chắc cháy mặt mất.

"không ạ, anh hãy nóng một mình anh thôi."

"anh thích mình nóng chung cơ!" jeonghyeon bĩu môi. "licky không thương anh gì cả..."

ricky thấy tay ai đó mò mẫm dưới lớp áo phông của nó rồi đấy. rất là hư rất là không nên nhé. còn bất thình lình véo ngang eo nó một cái, làm ricky giật mình tim suýt rớt ra ngoài. chưa yêu hay đã yêu thì tên họ lee này cũng rất biết cách làm cho nó bối rối, cú thật.

một khoảng lặng kì lạ bao trùm lên cả hai. bên ngoài, liên khúc nhạc remix con bướm xuân hồ quang hiếu 2012 vẫn nhiệt tình giật, đám người kia chắc cũng chẳng để ý đến sự biến mất của nhân vật chính đâu nhỉ, ricky thầm nghĩ. rồi nó chống tay về phía sau, rướn người lên khiến chân giường kêu kẽo kẹt, thu ngắn khoảng cách giữa khuôn mặt hai người:

"anh có muốn hôn em không? một nụ hôn... thật sự ấy."

jeonghyeon đáp lại nó bằng một cái nhìn hiếu kì. thật ra muốn gì, anh đã định chuẩn bị làm cả rồi, chỉ không ngờ là em người yêu lại chủ động. anh chuyển ánh mắt xuống môi ricky, thì thầm hỏi lại:

"thế, anh hôn em nhé?"

nó gác một tay lên vai người lớn hơn, kiên định gật đầu. ngay giây sau, môi jeonghyeon nhẹ nhàng đáp lên cánh môi nó, không dồn dập cũng chẳng quá nhẹ nhàng. mặt ricky nóng ran, ngại thật đấy, nhưng chính mình giăng bẫy nên không thể nào tránh được nữa.

cơ mà, cảm giác rất tuyệt (dù có hơi thiếu dưỡng khí) khi jeonghyeon kịch liệt gặm nhấm lấy môi nó. sẽ còn bao nhiêu lần như thế này nữa đâu, ricky nghĩ, trước khi họ yêu xa. nó không mấy tin vào những lời thề non hẹn biển khi đôi người phải chia cắt bởi khoảng cách địa lý hay bất kì khoảng cách nào khác trong tình yêu. đối với nó mà nói, chẳng gì có thể đảm bảo người ta không thay lòng đổi dạ khi buộc phải chia xa.

nhưng mà nó rất thích jeonghyeon; nghĩ đến điều này làm ricky muốn khóc.

nên nụ hôn của họ dừng lại ngay khi jeonghyeon cảm nhận được vị mằn mặn bên cạnh môi lưỡi hai người. anh tách cả hai khỏi nhau, ý là đôi môi của họ; ôm lấy gò má phúng phính của ricky:

"anh xin lỗi, xin lỗi, đáng lẽ anh không nên làm thế. đừng thuận theo nếu chưa sẵn sàng nhé?" jeonghyeon luống cuống gạt những giọt nước mắt đọng trên mặt nó. "thế này đủ rồi, mình ra ngoài đi, anh xin lỗi mà."

bộ dạng hoảng hốt của jeonghyeon khiến ricky mắc cười. thế nên nó phụt cười thật, vội vàng lau mặt:

"không không, ý em không phải thế! em chỉ nghĩ là..."

"là?"

anh ta lại nhìn người nhỏ hơn bằng cái ánh mắt đắm đuối đó rồi đấy. từ bao giờ mà hết ngại nhanh thế, cơ mà ngại không biến mất, chỉ chuyển từ người này sang người nọ nên đến lượt ricky thấy ngại. nó quay mặt đi:

"...sau này anh đi du học ấy, nhỡ mình chia tay thì sao."

"không có chuyện ấy đâu, đừng nghĩ nữa!" jeonghyeon oang oang phản bác khi ricky vừa dứt lời. "cái này không có dịp nói với em sớm hơn. nhưng anh không đi một mình đâu, còn có park hanbin nữa, anh mà dám léng phéng với ai khác là nó gào mồm mách về hàn liền. đừng có sợ mấy chuyện không xảy ra nha, không đời nào đâu. nếu mà mình chia tay chỉ có do em đá anh thôi đó."

ồ, thì ra.

chưa bao giờ ricky thấy anh crush khoá trên nói nhiều đến thế, bài phát biểu đầu năm cũng không dài bằng. nó ngay đơ một lúc, tiêu hoá từng câu một rồi gục gặc đầu:

"hiểu rồi. anh chậm chậm thôi được mà, em không có giỏi tiếng hàn đến thế." gì vậy ba, đang nói tiếng việt mà.

jeonghyeon hết hồn thở ra. anh nắm lấy một tay ricky, mân mê mu bàn tay nó như đang nâng niu điều gì quý giá. vẻ mặt của jeonghyeon, một lần nữa, làm ricky buồn cười quá. nó dùng tay còn lại vòng lên gáy anh, kéo lại:

"anh có muốn tiếp tục không?"

lại là nó hỏi.

lần này jeonghyeon không vặn lại xác nhận nữa. anh gật đầu, rồi ricky ngã xuống giường. có điều gì giữ chân jeonghyeon ở lại seoul, ở lại hàn quốc, ngay lúc đó; anh không biết nữa, chỉ là anh ngừng nghĩ đến tương lai. anh nhìn vào hiện tại và muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

họ có thể đắm chìm trong tiếng nhạc vọng vào, ôm nhau đến hừng đông của ngày mai sau khi thả mình cuốn trôi theo dòng ham muốn.

"anh yêu em." ricky nghe thấy jeonghyeon thì thầm bên tai, giọng điệu khác với bình thường một chút vì tăng thêm vài phần nghiêm túc. nó hé mắt nhìn anh, chầm chậm đáp lại "vâng", trước khi anh kịp thay thế vị trí người khóc nhè của nó.

còn những chuyện sau đó, chỉ hai người họ được biết thôi. sung hanbin nói bằng khẩu hình miệng với đám người đang lúc nhúc đứng trước cửa phòng ngủ của ricky, nhanh nhẹn lùa họ trở về phòng khách.

end.

140523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro