[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà cậu cũng khá rộng đấy nhỉ."

Đặt chân vào nhà, Tuyền Duệ ấn tượng với độ rộng của căn nhà, cũng như cách bài trí mang phong cách cổ điển

"Tất nhiên." Lee Jeonghyeon nói với giọng điệu khá tự mãn "Giờ lên phòng tôi nhé."

Phòng Jeonghyeon được bài trí khá đơn giản với tông màu chủ đạo là màu xám. Trông khá giống với tính cách hắn ta đấy nhỉ. Thoảng đâu đây còn có mùi gỗ tuyết tùng nữa, khá giống với mùi hương trên áo khoác của hắn.

Thơm thật đấy.

"Toán là môn thi đầu tiên nhỉ? Chúng ta học toán trước nhé."

"Nghe cậu tất."

"Còn đứng đó làm gì, ngồi vào bàn rồi lấy sách vở ra đi chứ."

"À ừ ha... quên mất. Hì."

"Xem nào, cậu làm thử đề này trước đi."

"Ơ nhưng tôi có biết gì đâu mà làm. Hoàn toàn hoàn toàn trống rỗng luôn ý. Thế nên tôi mới nhờ cậu đóoo."

"Bớt làm cái điệu bộ làm nũng đó lại. Cậu phải làm thì tôi mới biết cậu hổng kiến thức chỗ nào, mới biết đường mà kèm cậu chứ. Không làm tôi đi về."

"Ơ thôiiii. Tôi làm, tôi làm là được chứ gì." Hắn ta nói với điệu bộ như là ừm... giận dỗi ấy nhỉ?

Nói rồi Tuyền Duệ lấy sách vở ra hoàn thành bài tập của cậu. Không thể vì Jeonghyeon mà ảnh hưởng đến việc học của cậu được.

Lee Jeonghyeon trộm liếc mắt nhìn sang phía Thẩm Tuyền Duệ. Không một mĩ từ nào có thể miêu tả vẻ đẹp của cậu lúc này. Sống mũi cao, miệng nhỏ chúm chím, cặp má đôi lúc còn có chút ửng đỏ. Thành thật thì cậu ta trông còn xinh hơn những người con gái khác mà hắn ta từng gặp đấy.

"Hết giờ. Đưa bài đây tôi chấm."

Mắt vẫn đang chăm chăm vào Tuyền Duệ, hắn ta thực sự không tài nào dứt ra khỏi cậu ấy.

"Trên mặt tôi dính gì mà nhìn hoài vậy."

"Dính sự xinh đẹp."

"Hâm."

Hắn ta cười nhẹ, dịu dàng mà xoa đầu người ngồi cạnh.

"27/100 điểm? Lee Jeonghyeon rốt cuộc trước giờ cậu đã học hành những gì thế? Ngay cả những câu cơ bản nhất cũng làm sai một cách ngớ ngẩn."

"Ai mà biết gì đâu." Hắn ta đưa tay gãi gãi đầu, cố ý lảng ánh mắt đi chỗ khác, cười gượng. "Nhầm tí thôi mà."

"Nhầm với sai là một chứ nhiêu."

Tuyền Duệ đưa tay vào cặp tìm kiếm thứ gì đó. Hồi sau cậu đưa ra một quyển sách toán căn cứ dày cộp. Quyển sách này mà đập vào đầu khéo khi chấn thương không chừng.

"Tôi sẽ lấy gốc những thứ cơ bản nhất cho cậu. Tập trung vào, lơ ngơ là tôi đánh đấy."

"Bị đánh bởi cậu tôi cũng chịu." Hắn ta cười hề hề nhìn như cún con vậy.

"Bớt nói nhảm, tập trung."

Hai con người say sưa vào bài vở, chẳng còn để ý đến thời gian. Nơi đây chỉ còn tiếng lật sách, tiếng bấm bút và giọng nói ngọt ngào của cậu trai trẻ. Khoảnh khắc này như ngưng đọng lại.

"Khá ổn rồi. Nãy giờ tôi giảng bài cậu có vào được tí nào không đấy?"

"Tôi cả giác tôi sắp trở thành thần đồng toán học rồi đây. Cậu giảng bài dễ hiểu lắm đó."

"Thần đồng gì chứ. Bởi cậu? Còn xa lắm."

"Gì chứ... Không khen tôi được một câu sao." Hắn ta xị mặt ra, như một đứa trẻ đang chờ được người lớn khen ngoan vậy.

Cậu chàng bên cạnh thầm cười. Lee Jeonghyeon cũng có bộ mặt này sao. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu ta cũng khá là đáng yêu đấy chứ. Rất biết cách đưa người khác vào tròng nhỉ.

"Hôm nay làm tốt lắm." Cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu hắn, sau đó vội rụt tay lại, quay mặt sang hướng khác. "Thôi cũng trễ rồi. Tôi về đây. Nhiệm vụ của cậu là làm cho xong những bài tôi giao đi, mai tôi kiếm tra."

"Ư-ưm... Tôi b-biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro