[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, học sinh ùa ra sân trường như bầy ong vỡ tổ, dường như chỉ đợi khoảnh khắc này sau những giờ học căng thẳng, chắc là thế. Lee Jeonghyeon cũng giống bao người, cuộc đời đi học của hắn ta ngóng chờ nhất là lúc ra về. Như thường lệ hắn ta sẽ cùng đám bạn của mình tụ tập ở tiệm trò chơi nào đấy hoặc quán ăn vặt. Nhưng hôm nay, điểm đến của hắn ta khác rồi.

Bóng lưng cao lớn từng bước tiến đến lớp học cũng khá là quen thuộc, ừ thì là lớp học của "người thương" Lee Jeonghyeon - 12A6. Đứng trước cửa lớp cậu, nhìn bóng dáng đang cặm cụi thu dọn bài vở, ánh nắng chiều từ cửa sổ hắt vào, họa nên khung cảnh nên thơ. Tuyền Duệ trông thấy hình bóng quen thuộc, từ từ hướng mắt về phía kẻ còn ngây người, cười nhẹ, từng bước lại gần.

Tim Jeonghyeon lỡ một nhịp.

"Đàn ông cũng có thể đẹp đến mức này à?"

"Làm gì mà ngẩn người thế?" Tuyền Duệ huơ tay trước mặt Jeonghyeon, ánh mắt khó hiểu "Tôi biết tôi đẹp, không cần phải ngắm mãi như thế."

"Ừ, đẹp, đẹp đến mức làm tôi phát điên lên được đây."

Lee Jeonghyeon cười khẩy khi thấy vẻ ngại ngùng của Tuyền Duệ. Muốn vặn lại hắn ta ư, cậu còn non và xanh lắm.

Cả hai cùng nhau đến trước cổng trường, cậu dường như nhớ ra điều gì đó. Hôm nay thầy chủ nhiệm có nhờ cậu xem xét lại hồ sơ của học sinh chuyển trường, thế mà cậu lại quên béng mất. Cậu mở lời với hắn, thông báo rằng bản thân có việc, giải quyết xong sẽ đến.

"Hôm nay cậu về trước đi nhé, tôi ở lại nàn việc với thầy chủ nhiệm tí, lát tôi qua nhà cậu sau." Tuyền Duệ mở lời.

"Ừm được rồi, tôi chờ cậu."

Thầm trách bản thân, mang danh một học sinh gương mẫu làm gì để rồi ôm việc vào người, đến giờ ra về rồi còn được trường học âu yếm giữ lại. Quá mệt mỏi rồi.

Tuy than trời trách đất là vậy, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao cùng với một cái tôi cao ngất ngưởng, cậu không thể để bản thân bị khiển trách bởi những việc cỏn con này được. Nên là, tất cả đều được xử lý cho đáo, dù rằng làm việc với cái đống hồ sơ kia cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.

Xử lí xong mọi chuyện, cậu thong thả dạo bước đến nhà Jeonghyeon. Bấm chuông cửa, một bác gái độ tuổi trung niên mang dáng vẻ phúc hậu niềm nở mở cửa cho cậu. Hình như là mẹ của Lee Jeonghyeon. Cậu lễ phép chào hỏi, bác gái cũng niềm nở đáp lại, cẩn thận chỉ hướng phòng Jeonghyeon cho cậu, nhưng bác ấy nào có biết, cậu vốn dĩ nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay rồi chứ. Thẩm Tuyền Duệ từng bước lên lầu. Chính căn phòng này rồi, không thể nào nhầm lẫn được.

Tuyền Duệ gõ cửa.

Không ai trả lời. Cậu vặn khóa cửa, cửa không khóa.

"Tôi vào đấy nhé?"

Vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là hương tuyết tùng nồng nàn ấy. Nhưng cậu ta đâu rồi.

Cạch.

"Đến rồi à Tuyền Duệ."

Cửa phòng tắm mở ra. Hắn ta... phạm luật rồi. Hình như là vừa tắm xong. Tóc vẫn còn ướt nước, vài sợi rũ ra trông quyến rũ chết được. Hắn chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm để lộ ra đường nét cơ thể hoàn hảo.

Tuyền Duệ thầm cảm thán.

"Cậu đến lâu chưa?"

"Vừa đến thì cậu bước ra."

Gương mặt Thẩm Tuyền Duệ vẫn giữ nét điềm tĩnh không khác gì mọi ngày. Nhưng ơ kìa, sao tai cậu lại đỏ thế kia? Jeonghyeon có vẻ như cũng nhận ra được điều bất thường, nhưng vạch mặt cậu ấy ở đây có vẻ không ổn lắm nhỉ, khéo khi lại đỏ bừng mặt chạy về ấy chứ. Thế là hắn ta quyết định giữ khoảnh khắc ấy ở trong lòng, tủm tỉm cười một mình.

"Đáng yêu thật đấy." Jeonghyeon nhỏ giọng.

"Hả? Cậu nói gì cơ."

"À không có gì, chúng ta học tiếp nhé. Bài tập tôi làm xong hết rồi nè, thấy tôi giỏi không?" Hắn ta trưng ra bộ mặt như muốn được khen.

"Giỏi hay không phải xem chất lượng bài đã."

Thẩm Tuyền Duệ này thật là, ngay cả một lời khen cậu ta cũng tiếc cho hắn hay sao. Hai người ngồi trên bàn học, một người cặm cụi chấm bài, người kia chăm chú quan sát người nọ. Trong thâm tâm hắn ta không ngừng cảm thán vẻ đẹp xuất thần của Thẩm Tuyền Duệ. Chắc kiếp trước cậu ta hẳn phải sống tốt lắm nên kiếp này mới được thượng đế ban cho nét đẹp nao lòng đến thế.

Tuy chỉ trong thời gian ngắn nhưng hắn tiến bộ khá nhanh. Chắc một phần nhờ vào gen nhỉ? Những câu cơ bản suy nghĩ đúng hướng nhưng vẫn còn sai vặt, còn những câu vận dụng tuy không làm đến cuối nhưng hướng suy nghĩ khá ổn. Trình độ này điểm 80 cũng không quá khó, còn 90... phải suy nghĩ lại.

"Hôm nay tôi sẽ chữa kĩ mấy câu cậu làm sai ẩu để không mắc lỗi vặt, còn những câu khó hơn tạm thời không nên ôn nhiều bởi nó có khá nhiều dạng, tôi sẽ cho cậu làm những bài có khả năng gặp thôi nhé."

"Ừm."

"Câu 27, cậu nên đặt ẩn thay cho phương trình, thế sẽ dễ tính hơn. Câu 35, cậu quên không đổi dấu..."

"Nhìn xuống vở, mặt tôi có đáp án à?" Thẩm Tuyền Duệ mặt vẫn nhìn chăm chăm vào sách, cất giọng nhắc nhở người ngồi cạnh.

"Tôi biết rồi. Ai bảo cậu xinh đẹp thế chứ. Báo hại tôi không rời mắt được."

"Bớt nói nhảm."

"Ò."

Buổi học tuy dài mà ngắn, gần hai tiếng cạnh nhau có lẽ trôi qua quá nhanh, hai người dường như chẳng để tâm đến thời gian. Tiếng mở cửa làm gián đoạn không gian yên tĩnh.

Mẹ Jeonghyeon bước vào. Vẻ phúc hậu hiện rõ trên gương mặt, bà nở nụ cười tươi, trên tay là dĩa trái cây đã gọt vỏ cùng hai li cam ép. Nhẹ nhàng hỏi thăm việc học của hai người họ. Đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình chú tâm đến việc học, không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Cùng nhau giải đề thêm được lúc nữa, Tuyền Duệ nhìn đồng hồ, có lẽ nên về được rồi.

"Thế khá ổn rồi đấy. Ngày mai thi rồi, làm bài cho tốt nhé."

"Ưm tất nhiên. Cậu còn lời hứa với tôi nữa mà. Phải làm tốt chứ. Nếu tôi thi được trên 90 điểm cậu không được nuốt lời đâu đấy."

"Nhìn tôi giống kiểu người đấy lắm à?"

Hắn ta cười hì "Nhắc khéo thế thôi, lỡ đến hôm đấy cậu trở mặt thì sao."

"Nhảm nhí. Thôi tôi về đây. Ôn tập cho tốt."

"Về cẩn thận nha. Cảm ơn cậu mấy ngày hôm nay nhé."

"Ừ."

---

Xin lũi cả nhà iu tui lặn hơi lâu-))

Ví dụ mà có sượng quá thì thoy bỏ qua nha mọi người-)) tui cũm thấy nó sượng mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro