[20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu trễ hai phút."

Thẩm Tuyền Duệ mở lời với gương mặt nhăn nhó, đã báo trước không được trễ hẹn thế mà người nào đấy vẫn để cậu phải chờ. Tận hai phút. Trước giờ chưa ai dám để Thẩm Tuyền Duệ đợi như thế này đâu.

"Hì... xin lỗi mà, đột nhiên trên đường có tai nạn nên hơi tắc đường một tí ấy mà."

"Không có lỗi phải gì hết, tính đền bù cho thời gian quý giá của tôi kiểu gì đây?" Tuyền Duệ nhìn đồng hồ, vừa nói vừa ra vẻ giận dỗi.

"Hôm nay tôi mời cậu, đừng giận nữa mà." Jeonghyeon cúi thấp đầu, giọng như đang dỗ dành cậu bạn trai bé nhỏ, hai tay thì chắp lại như đang ăn năn về việc đến trễ của mình vậy.

Thẩm Tuyền Duệ hình như hơi phồng má, cậu ta bĩu môi ra vẻ giận dỗi. Chiếc má phồng lên kia như cục bánh mochi vậy, nhìn là muốn cắn cho mấy miếng. Jeonghyeon nuốt nước bọt cái ực, người bên cạnh thì có vẻ chẳng để ý mấy đến hành động khác thường của hắn ta. Cậu đáp lời ngay sau đó.

"Tạm được. Tôi cũng không nhỏ nhen đến vậy."

Trước tiên đi đâu thì ổn nhỉ? Cả hai nhân vật chính đều đã chuẩn bị tươm tất nhưng vấn đề muôn thuở lại được đặt ra: "Làm gì bây giờ?" Sau một hồi suy nghĩ, Jeonghyeon và Tuyền Duệ quyết định đi dạo trong công viên. Chiều chiều trời râm mát, thêm cây xanh tạo nên không khí trong lành và mát mẻ.

Công viên vào buổi chiều thật đẹp. Ánh nắng dịu phủ lên từng tán lá, tạo ra một bức tranh rực rỡ sắc màu. Những con đường mòn lát gạch đỏ dẫn lối giữa những hàng cây xanh rì, cành lá nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió mát. Xa xa, tiếng cười đùa của trẻ em vang lên bên cạnh đài phun nước, tạo nên một không gian sống động và yên bình. Mùi hương của cỏ non và hoa dại thoang thoảng trong không khí, khiến ai nấy đều cảm thấy thư giãn và thoải mái.

Lee Jeonghyeon bất ngờ nắm lấy tay của Thẩm Tuyền Duệ trong khi bản thân vẫn còn run người. Trái với suy nghĩ của hắn, Tuyền Duệ để mặc Jeonghyeon cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, không quên đan những ngón tay của mình vào tay người nọ.

Jeonghyeon cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trong lòng bàn tay mình. Trái tim hắn đập nhanh hơn, không chỉ vì sự ngại ngùng mà còn bởi niềm hạnh phúc tràn ngập. Đôi mắt hắn lướt qua khuôn mặt thanh tú của Tuyền Duệ, ánh nhìn dịu dàng và ấm áp. Từng cử chỉ nhỏ nhặt của Tuyền Duệ, từ nụ cười nhẹ nhàng đến cái nghiêng đầu tinh nghịch, đều khiến Jeonghyeon không thể không cảm thấy rung động.

Lee Jeonghyeon ấp úng mở miệng, hệt như mấy đứa con trai nhạt nhẽo tán gái bằng câu hỏi không thể nào quen thuộc hơn: "Cậu ăn gì chưa?" Nghe người ta đồn Lee Jeonghyeon đào hoa lắm cơ mà, nào là thay người yêu như thay áo, nào là mở miệng gọi một cái là khối em nguyện xin theo. Thế nhưng sao hắn ta vẫn chẳng có chút gì gọi là mồm mép vậy, hay được người ta theo đuổi quen rồi nên đâm ra bản tính nhạt như nước ốc thế à. Chẳng hiểu nổi luôn ấy.

Tuyền Duệ vẫn còn đang nghệt mặt ra, thấy cậu im lặng không nói, Lee Jeonghyeon lại tiếp tục câu chuyện của hắn, tiếp tục sử dụng kĩ năng mồm mép mà hắn ta cho là nói câu nào là người ta dính câu nấy.

"C-cậu có muốn ăn gì không?"

"Cậu không còn câu hỏi nào khác à? Nghĩ tôi là heo hay sao mà ăn mãi thế?"

Chịu hết nổi rồi đấy, đi chơi mà sao mở miệng ra là ăn với ăn không vậy? Bộ không còn chủ đề nào khác ngoài chuyện ăn uống hả trời.

"Ơ ơ thôi đừng giận mà, tôi không có ý đó, cậu không muốn ăn thế tôi đưa cậu đi chơi nhé?" Jeonghyeon xua tay, rối rít xin lỗi. "Cậu muốn chơi tàu lượn siêu tốc không?"

"Ừm thế còn được."

Jeonghyeon thở phào nhẹ nhõm, dẫn Tuyền Duệ tiến về phía khu vui chơi trong công viên. Con đường nhỏ lát gạch đỏ trải dài trước mắt họ, hai bên là những hàng cây xanh, ánh nắng cuối chiều xuyên qua kẽ lá, tạo nên những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Tiếng cười nói rộn ràng của những người đi dạo xung quanh cùng với tiếng chim hót ríu rít làm cho không gian trở nên yên bình và vui tươi.

Đến khu vực trò chơi, những chiếc tàu lượn siêu tốc cao chót vót hiện ra trước mắt. Tiếng reo hò của những người chơi vang vọng khắp không gian, tạo nên một bầu không khí sôi động và đầy kích thích. Nhìn lên chiếc tàu lượn, trái với dáng vẻ run rẩy của Lee Jeonghyeon, Tuyền Duệ có vẻ rất hứng thú với trò chơi này, gương mặt hiện rõ nét thích chí.

"Bộ lần đầu đi tàu lượn hay sao mà run thế?"

"Ư-ưm... nhiều lần rồi mà. Tôi không sao đâu, ngược lại là cậu đó, có sợ độ cao hay gì đó tương tự không vậy?"

"Cậu khéo lo, tôi không sao. Quen rồi."

Quen? Không lẽ Tuyền Duệ đã chơi trò này rất nhiều lần sao? Nhưng tàu lượn siêu tốc đi một mình đâu có vui, hay là... Jeonghyeon lắc lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong bản thân hiện tại, chắc là cùng với bạn bè hay anh chị em gì đó thôi nhỉ?

Tuyền Duệ khó hiểu huơ tay trước Jeonghyeon, hắn ta làm ra vẻ mặt đăm chiêu là có ý gì chứ?

Tàu lên cao, Jeonghyeon trong vô thức nhắm chặt mắt, nắm lấy tay Tuyền Duệ. Ủa alo, rủ người ta chơi tàu lượn, rồi cuối cùng lại sợ co ro thế kia, thế ban đầu rủ làm gì thế trời. Đến đây, cảm giác sợ hãi pha chút hối hận trộn lẫn lộn trong hắn, nhưng khi bàn tay ấm áp của Tuyền Duệ đáp lại, Jeonghyeon cảm thấy một sự an ủi kì lạ.

Tuyền Duệ quay sang nhìn Jeonghyeon, thấy hắn nhắm chặt mắt và đôi môi mím lại. Cậu cười khẽ, cố gắng kiềm chế để không bật cười thành tiếng. "Jeonghyeon, không sao đó chứ?" cậu hỏi, giọng có chút tinh nghịch.

Jeonghyeon từ từ mở mắt, thấy Tuyền Duệ đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu và dịu dàng. Hắn cảm thấy mặt mình đỏ lên vì ngượng ngùng, nhưng cố gắng nở một nụ cười để che giấu sự lo lắng. "À, không sao đâu. Tôi chỉ hơi bất ngờ chút thôi," hắn nói, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh.

Khi tàu bắt đầu xuống dốc với tốc độ chóng mặt, Jeonghyeon cảm nhận được luồng gió mạnh mẽ thổi qua. Hắn nghe thấy tiếng hét vang lên từ những người xung quanh, và ngay lúc đó, hắn cũng không thể kiềm chế được mà hét lên theo.

Cuối cùng, khi tàu dừng lại và cả hai bước xuống, Jeonghyeon cảm thấy chân mình hơi run, đứng khéo khi còn không vững. Trong khi đó thì Tuyền Duệ vẫn nắm chặt tay hắn, kéo hắn về phía trước với nụ cười rạng rỡ.

"Jeonghyeon, cậu thật can đảm đấy, tôi không ngờ cậu lại có thể hét lớn như vậy," Tuyền Duệ nói với vẻ hơi trêu đùa, hay là móc mỉa thì không biết.

Jeonghyeon hơi đỏ mặt, nhưng rồi cũng đáp lại. "Đúng vậy đấy, hét lớn là để biểu thị cho sự phấn khích của tôi chứ chẳng phải do sợ hay gì đâu ấy."

"Rồi rồi, có ai bảo gì cậu đâu." Tuyền Duệ khẽ cười mỉm.

Cả hai tiếp tục bước đi trong công viên, tay trong tay, nắm từ lúc nào thì không biết, lòng tràn đầy niềm vui và sự phấn khích. Jeonghyeon nhận ra rằng, dù có những khoảnh khắc dù quê độ đến đâu, nhưng khi ở bên người ta không hiểu sao một số chuyện lại trở nên dễ dàng và vui vẻ hơn. Cảm giác ấm áp từ tay Tuyền Duệ làm hắn cảm thấy an tâm và hạnh phúc, khiến hắn muốn mãi mãi nắm chặt tay cậu và không bao giờ buông ra.

"Tiếp theo, chúng ta chơi trò gì đây?" Tuyền Duệ hỏi, giọng nói đầy sự hào hứng.

Jeonghyeon nhìn quanh, ánh mắt lướt qua các trò chơi khác trong công viên. "Cậu muốn thử đi xe đụng không? Tôi nghĩ sẽ rất vui đấy."

"Được thôi, tôi sẵn sàng rồi đây!" Tuyền Duệ đáp lại, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Thế là, họ tiếp tục bước đi, dắt tay nhau đi qua những khu vui chơi khác, thử thách những trò chơi mới mẻ và thú vị. Mỗi trò chơi lại mang đến cho họ những cảm xúc khác nhau, từ hồi hộp, phấn khích đến sảng khoái, vui vẻ. Buổi chiều ấy, công viên trở thành nơi chứng kiến những khoảnh khắc đáng nhớ của hai người. Họ cùng nhau cười đùa, cùng nhau chia sẻ những giây phút vui vẻ và tạo nên những kỷ niệm khó quên.

Jeonghyeon nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ, ánh hoàng hôn khẽ chiếu trên đỉnh đầu hai con người. Hắn ta khẽ liếc nhìn người đi bên cạnh, bất chợt dừng lại. Tuyền Duệ theo đà cũng dừng chân, vừa định mở miệng hỏi thì lại bị cắt ngang bởi giọng của người đi cạnh.

"Này Tuyền Duệ, cậu biết hôm nay tôi muốn hẹn cậu ra là vì lí do gì không?"

Thẩm Tuyền Duệ im lặng.

"Chắc cậu cũng không nghĩ chỉ là một cuộc đi chơi bình thường giữa những người bạn bình thường đâu nhỉ?"

Thẩm Tuyền Duệ im lặng.

"Cậu biết chuyện tôi thích cậu nhỉ, chắc chắn rồi."

"Trước giờ tuy theo đuổi là vậy, nhưng tôi chưa bao giờ bày tỏ tình cảm đối với cậu một cách nghiêm túc cả. Hôm nay tôi muốn tại đây nói với cậu rằng bản thân mình thích cậu, thích đến phát điên lên được, tôi thích cái cách bên cạnh cậu chỉ có tôi cũng như không ai lảng vạng cạnh cậu, thích cái cách cậu không ghét bỏ tình cảm của tôi dành cho cậu. Nên là, Thẩm Tuyền Duệ, cậu có thể đồng ý làm người yêu của tôi không?"

Thẩm Tuyền Duệ đứng lặng người, đôi mắt đang từ khép hờ chuyển sang mở to nhìn người đối diện, cảm nhận từng câu nói của hắn vang lên trong không gian yên tĩnh của công viên lúc chiều tà. Tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ, tạo nên một bầu không khí dịu dàng và ấm áp.

Jeonghyeon nhìn thẳng vào mắt của Tuyền Duệ, cảm thấy lòng mình tràn ngập sự hồi hộp và mong chờ. Hắn biết rằng khoảnh khắc này rất quan trọng, và hắn đã dành cả buổi chiều để thu hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình. Tay hắn run run, nhưng ánh mắt đầy sự kiên quyết và chân thành, chắc vậy.

"Tuyền Duệ, cậu có thể đồng ý làm người yêu của tôi không?"

Jeonghyeon lặp lại câu hỏi, giọng nói hắn tràn đầy hy vọng và mong đợi.

Tuyền Duệ im lặng một lúc, cậu nhìn vào đôi mắt của Jeonghyeon, rồi cười khẽ thành tiếng.

"À."

"Là chuyện này à?"

Gì chứ, thái độ dửng dưng như thế là sao vậy, Lee Jeonghyeon đã phải lấy hết can đảm trong suốt mười mấy năm cuộc đời của hắn để tỏ tình người khác đấy. Thế mà,...

Nhưng kia là gì nhỉ, tai Thẩm Tuyền Duệ đỏ hết lên, mặt cậu ấy hơi cúi thấp xuống, giọng nói đã không còn nghe rõ nữa.

Gì đây, ngại à?

"Này có nghe tôi bảo không đấy, Thẩm Tuyền Duệ? Trả lời tôi cho hẳn hoi."

"Ừ thì,... mà cậu tỏ tỉnh người khác với cái thái độ như cha thiên hạ thế à? Không biết nói chuyện cho dễ nghe chút à?"

"Tôi xin lỗi mà, do tôi hơi nôn nóng thôi. Cậu... đồng ý nhé?"

"Nếu..." Câu nói còn dang dở của Jeonghyeon bị đứt đoạn, lúc định thần được chuyện gì đang diễn ra thì hai cánh môi của Thẩm Tuyền Duệ đã áp lên mình kẻ còn đang ngơ ngẩn.

Tuyền Duệ đỏ mặt, hành động kia có lẽ xem như lời đồng ý của cậu ấy rồi nhỉ?

Phải không? Là thế mà đúng không.

"Có được tôi rồi thì ráng giữ cho kĩ nghe chưa."

Sau hành động vừa rồi thì Thẩm Tuyền Duệ chạy biến ngay lập tức, để lại Jeonghyeon còn ngơ ngẩn dưới ánh hoàng hôn. Cậu ta, là đang vui nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro