[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau và những hôm sau nữa, trước 12A6 luôn luôn xuất hiện chiếc đuôi nhỏ hằng ngày cầm hộp cơm cún con cùng hộp sữa dâu đưa cho người thương của hắn.

Tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt cho đến một ngày nọ...

Hành lang khu A như thường lệ lại bắt gặp cảnh chàng trai cao lớn cầm trong tay phần ăn sáng cùng hộp sữa dâu. Cái thân hình cao lớn cùng dáng vẻ lon ton mặt cười hí hửng ấy quả thật chả ăn nhập gì cho cam. Học sinh khu này quả thực đã quá quen thuộc với cảnh này, nhưng hôm nay, có gì đó, lạ lắm.

"Thẩm Tuyền Duệ, đồ ăn dinh dưỡng buổi sáng kết hợp gia vị tình yêu ngọt ngào lại đến rồi đây!"

"Nữa sao, cậu cứng đầu thật đó."

Nhưng đáng yêu.

"Cảm ơn nha, tôi sẽ ăn ngon."

"Ừmm... còn cái này, ừm... hồi sáng làm dư... Tính bỏ nhưng thấy tiếc... Nên mang cho cậu đó." Tuyền Duệ lắp bắp, mặt thì cứ cúi gằm xuống đất, chả ngóc đầu lên nổi.

Làm dư cái gì chứ. Tôi đã phải dậy từ 4 giờ sáng lần đầu vào bếp chuẩn bị cho cậu đó, thử mà chê xem, tôi đấm chết cậu.

Ẩn dưới hộp cơm với họa tiết đáng yêu là đôi bàn tay dán đầy băng cá nhân, đôi chỗ còn đỏ ửng lên, hình như là bị phỏng rồi.

Lee Jeonghyeon đứng đơ một lúc, mặt nghệt ra "Cậu ta hôm nay là sao vậy chứ?"

"Không ăn thì thôi, đưa đây, tôi bỏ."

Người ta đã có lòng thế còn dám không nhận. Lee Jeonghyeon đáng ghét, xứng đáng nhận 1000 cú đấm từ tôi.

"Ơ ai bảo không ăn. Cậu tặng tôi có nghĩa là của tôi rồi, không cho phép lấy lại."

"T-tặng cái gì chứ... chỉ là làm dư không n-nỡ bỏ nên đưa cho cậu thôi."

"Ừ ừ biết rồi, là làm dư, chứ Thẩm Tuyền Duệ cao quý đời nào lại bỏ công sức làm đồ ăn cho tôi chứ."

Vừa nói vừa mở hộp đồ ăn ra, bụm miệng cười. Cái gì đây chứ, sắp xếp đồ ăn thì xiêu vẹo, cà rốt thái không đều, trứng thì sắp cháy đến nơi. Còn cơm... sao cậu ta có thể nấu cơm mà một nửa nhão nhoẹt một nửa thì hạt gạo còn nguyên thế nhỉ? Quả thật đây lần đầu Jeongyeon nhìn thấy một hộp cơm tệ như thế đấy.

Mặt Tuyền Duệ vẫn còn chưa hết đỏ thì lại thêm thái độ của tên đáng ghét này khi nhìn hộp đồ ăn làm cậu không tài nào ngước mặt lên được, tai đỏ bừng hết cả lên. Cậu chết trân tại chỗ, còn chả dám cử động.

"Cảm ơn nhé Tuyền Duệ, tôi sẽ ăn ngon." Nói rồi người nọ đưa tay xoa đầu người kia.

Trời ơi cái cảnh tượng hãi hùng gì đây. Thẩm Tuyền Duệ không những không từ chối, hoặc có nhận thì cũng mang gương mặt không bằng lòng như lúc trước. Giờ đây vừa nhận đồ ăn của người kia, lại còn bỏ công sức làm cho người ta. Rồi còn để im cho tên Jeonghyeon kia xoa đầu, lại còn ngại ngùng khi đứng kế hắn ta. Học sinh khu A sốc chết mất thôi.

Khác với đám học sinh kia, duy chỉ một người đứng lặng trong góc, âm thầm hướng mắt theo dõi bọn họ, ánh nhìn toát lên chút gì đó buồn bã. Cậu ta mang dáng vẻ não nề, từng bước vào lớp học.

"Tôi về lớp nhé, học ngoan nha."

"Biết rồi, làm như tôi còn nhỏ lắm. Đi nhanh giùm."

Hắn ta tung tăng đi dưới ánh nhìn của Tuyền Duệ. "Vui đến thế sao?" Tuyền Duệ nghĩ thầm. Nói rồi cậu vào lớp trong khuôn mặt vẫn còn chút đỏ. Hôm nay chả có gì đặc biệt thế nhưng sao trong lòng cậu lại rộn ràng thế nhỉ.

"Bộp".

"Ăn hộp đồ ăn này có khi ngộ độc chết mất, mặc dù có hơi áy náy nhưng xin lỗi nhé Tuyền Duệ."

Kiếm một góc khuất người, Lee Jeonghyeon thẳng tay vứt tấm lòng của Tuyền Duệ vào thùng rác mà không mảy may do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro