.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, sẵn sàng chưa?"

Lần đầu tiên vào quán net thế mà lại là để mua vé concert của mối tình đầu, Shen Ricky ấy vậy không những không thấy lạ mà còn hào hứng bao trọn quán net trong vòng 2 giờ.

"Mày nhớ rõ hàng ghế rồi chứ?"

Bàn tay đang di chuột hơi khựng lại, lúc nãy còn khăng khăng muốn lấy hàng ghế A, làm một vở kịch cho người cũ hốt hoảng một phen, Ricky trong phút chốc thấy mình thật ấu trĩ. Hay là không mua nữa, mà thôi concert đầu tay thì nên ủng hộ, Ricky rối rắm nhìn vào đồng hồ rồi suy nghĩ không thôi.

"Không dám đúng không?"

Kim Gyuvin ngồi dựa vào lưng ghế chẳng buồn nhìn Ricky lấy một lần, nó thừa biết là bạn thân nó đang rối như tơ vò, nếu gặp lại nhau với tư cách như vậy, nó trăm phần trăm nó còn khoa trương hơn gấp bội lần.

"Có gì mà không dám, bạn học cũ mua vé concert ủng hộ nhau thôi mà. Bình thường."

Vừa dứt lời thì web trên màn hình chuyển đến trang bán vé, cả hai con người nín thở click chuột thật nhanh chọn vé, xác nhận thanh toán và...

BẠN ĐÃ MUA VÉ THÀNH CÔNG!

"Vãi Gyu ơi tao mua được rồi này."

Hàng ghế A, số ghế A035, Shen Ricky nhìn mà cảm thấy khó tin. Hoá ra vận may của cậu còn tốt chán, nhìn toàn bộ hàng ghế đang được lấp đầy, cậu càng không thể ngừng cảm thán.

"RICKYYY, LOCKET CHO TAOOO"

...?

Hai con người một hí hửng một đau đầu đi ra khỏi quán net. Mua vé thành công tức cũng chỉ còn 1 tháng hơn nữa sẽ tới đêm concert duy nhất ấy, Shen Ricky bồn chồn nhìn vào tấm vé điện tử, cậu chưa sẵn sàng để gặp lại một người cậu không muốn gặp.

"Nếu mày nể tao, mày phải đi vì đây là lời hứa của cả ba đứa."

Kim Gyuvin từ lúc mua được vé cũng đã nhớ rõ, vào cái ngày lớp 11 năm đó, lá mùa thu đã xác nhận cho họ một cuộc hẹn tri kỉ.

Mùa thu, trời cao có gió, Ricky của lớp 11 phổng phao hơn trông thấy, cậu nhóc trở lại trường học như bao người khác, cũng náo nức và trông chờ vào mọi điều sắp đến.

"Này Jeonghyeon đâu?"

Ricky của tuổi 17 thân thiết nhất là Lee Jeonghyeon ngồi kế bên. Độ tuổi thiếu niên còn phơi phới, thiếu mất đi người bạn tốt lập tức buông lời tìm kiếm.

"Giờ đã trở thành thực tập sinh loại 1, còn có thể đi học đầy đủ sao?"

Phải rồi, Lee Jeonghyeon ấy từ bé đã hát cho cậu nghe mỗi ngày, bỗng một ngày làm náo loạn cả dãy phố vì được công ty lớn mời casting, mấy tháng hè dày công tập luyện thì đã được xếp vào đội ngũ ra mắt, quả thực là vô cùng ảo diệu. Ricky đương nhiên là mừng thầm cho bạn, nhưng chẳng hiểu sao đôi lúc cậu thấy bứt rứt lạ kì.

Tiếng chuông đúng giờ sẽ vang lên đều đặn, từ bên ngoài đã văng vẳng tiếng chân chạy từ cuối hành lang, dồn dập cho đến khi cửa lớp va mạnh một cái, người đi học muộn thường hay chột dạ như vậy.

"Thế mà lại kịp lúc."

Gyuvin của lớp 11 vẫn là một trận pháo huy hoàng, nhìn nhân vật ở cửa lớp thở hổn hển cười hềnh hệch, nó nhìn chỉ muốn đấm cho một cái. Nhưng mà khoan, cái màu tóc hình như là hơi sặc sỡ.

"Này cái thằng đầu xanh lá kia, mày có vấn đề gì với sổ chuyên cần của tao không?"

Jeonghyeon vừa đi vừa nháy mắt với Gyuvin xin tha một lần, sau đó rón rén ngồi xuống bàn vừa nhìn sắc mặt cậu bạn thân của mình.

"Ricky ơi Ricky à?"

Thực ra Jeonghyeon hồi đó cũng không hiểu mình chột dạ điều gì, nhưng mà Jeonghyeon hồi đó tập được thói quen dù bạn cùng bàn vui hay buồn thì cũng bày một đống kẹo lên bàn.

Thế giới của mấy cậu thiếu niên tưởng như chỉ xoay quanh vài điều vụn vặt như vậy, cho đến khi Jeonghyeon thực sự đắm chìm vào trình diễn mà hắn yêu thích, Ricky từ lâu chẳng còn nhìn thấy người bạn cùng bàn của mình, sổ chuyên cần của Gyuvin thì mỗi ngày đều có ít nhất một cái tên.

Không thể liên lạc, bốn chữ để nói về Jeonghyeon của vài năm trước. Ricky lủi thủi ra về sau khi nhận cái lắc đầu của phụ huynh bạn cùng bàn. Cậu nhóc từ khi thiếu người tri kỉ trở nên trầm mặc vô cùng, ngày ngày đi học cứ ngẩn ngơ nhìn cái ghế trống. Tưởng như sẽ mau chóng quên thôi, nhưng cái cảm giác nhớ nhung ngày một lớn lền. Cho đến tận khi mà Ricky chẳng còn sức gắng gượng nằm bò ra bàn suy nghĩ.

"Hình như mình đã quen với việc có Jeonghyeon bên cạnh."

Lo lắng lắm đấy, nhớ cũng lắm đấy, mà sao Jeonghyeon đi mãi chẳng thấy mặt mũi đâu. Ricky buồn, Gyuvin cũng buồn theo, nó chẳng có hứng trêu chọc bạn bè, vì nó cũng hơi nhớ Jeonghyeon hay nghịch ngợm cùng nó.

Tưởng như khó tin, bộ ba ấy lại gặp nhau vào ngày tuyết đầu mùa. Lee Jeonghyeon lúc này mái tóc đã màu đỏ nổi bật nhưng lại lén lút hẹn gặp bạn thân. Hắn nhớ gia đình, bạn bè đặc biệt là bạn cùng bàn, nên không đợi Ricky phản ứng hắn đã dúi một bọc bánh kẹo vào người cậu, dúi cho Gyuvin toàn bút bi. Hắn biết mình có lỗi nên cố gắng bù đắp nhiều nhất có thể.

"Jeonghyeon... mọi thứ vẫn ổn cả chứ?"

Ricky lấy hết dũng cảm để nói ra dù sống mũi đã cay xè chỉ muốn khóc, tâm tình của thiếu niên rối loạn như cơn vò tóc trước gió đầu màu. Cậu biết thích một người là như thế nào rồi, là ngày đêm nhớ khôn nguôi không ngừng nghỉ thế thôi, là nỗi mang mác buồn khi thiếu vắng một người quan trọng.

Lee Jeonghyeon cũng chẳng khá hơn được mấy, hắn thì nhận ra mình đã thích một người từ rất lâu rồi, không dám thổ lộ cho tới không thể thổ lộ, Jeonghyeon trong lòng chỉ cầu mong Ricky đừng cảm thấy lung lay.

"Ổn cả, chỉ là sắp ra mắt rồi, đây là chuyến nghỉ phép cuối cùng cho đến khi ra mắt xong xuôi..."

Gyuvin không thể quên được ngày tuyết đầu mùa ấy, vì nó nhớ rõ Ricky sau đó đã khóc một trận to đến mấy ngày, lúc đó nó còn khó hiểu, đúng là nó có buồn nhưng không thể buồn được như Ricky. Mãi cho đến khi đi học trở lại vào mùa xuân, nhìn Ricky như người mất hồn bước vào lớp, nhìn vào chỗ trống bên cạnh mỗi ngày, nó mới hiểu được một điều đặc biệt quan trọng.

Có hai người đã bỏ lỡ nhau trong đời.

Thấm thoắt, hiện tại Lee Jeonghyeon là cái tên được săn đón trong giới giải trí, Ricky và Gyuvin cũng đã học tới năm 3 đại học, trải qua nhiều năm đèn sách thất thường, Ricky tự tin đã luyện được cho mình trái tim hoá đá, Gyuvin nhìn bạn thân mỗi ngày nhìn vào tấm quảng cáo đồ uống cười tươi khen anh người mẫu đẹp trai, nó cũng chắc chắn rằng Ricky đã quên sạch quá khứ vì không ai mỗi ngày khen mập mờ cũ đẹp trai như vậy.

"Nè lightstick của Jeonghyeon, em họ tao cho mượn đó không uổng công đặt vé hàng đầu."

Chỉ còn vài ngày trước khi concert diễn ra, vé cũng đã đổi xong xuôi, Gyuvin ngồi nghe lại các bài hát của Jeonghyeon dù nó đã nghe đến thuộc lòng, cảm giác hồi hộp đúng như fan hâm mộ đích thực, Ricky thì cũng hồi hộp, không biết đến đó Jeonghyeon sẽ phản ứng ra sao.

"HẠNG A ĐI CỬA 1 HẠNG B ĐẾN E ĐI CỬA 2."

Tìm đúng hàng ghế của mình, đây là ghế gần như chính giữa, thẳng với sân khấu. Ricky nhìn quanh rồi nhìn lại cũng có chút may mắn, Gyuvin ngồi bên cạnh phấn khích mãi không thôi, cho đến khi mọi người ổn định vị trí, ánh đèn khán đài vụt tắt, cả hội trường tan vào bóng đêm trầm lặng.

Ánh đèn sân khấu tập trung vào một điểm, một bóng người xuất hiện từ từ bước ra khỏi nơi có ánh sáng. Bài hát mở đầu lập tức vang lên, trở thành bước đệm cho người ca sĩ bùng nổ và khuấy đảo không khí. Lee Jeonghyeon trên sân khấu sao mà xa vời quá, dù đã trôi chảy qua nhiều năm tháng nhưng Ricky lại chẳng cảm nhận được chút gần gũi thân quen nào từ người ở trên sân khấu kia. Hắn được đánh giá là nghệ sĩ trẻ tài năng nhất nhì hiện nay, nhưng Ricky lại chỉ nhớ đến những lần vụng về khi giải một bài toán, cái gãi đầu khi sai sót. Cậu chẳng biết gì về một Lee Jeonghyeon xa lạ toàn năng ở trên sân khấu lúc này, khoảng cách giữa cậu và hắn đã xa đến không tưởng rồi.

"Xin chào mọi người, Jeonghyeon của mọi người đây. Thật vui vì sân khấu debut showcase lại được chọn làm điểm đầu tiên của chuỗi concert. Không biết mọi người thấy như nào, với mình thì cảm xúc của mình vẫn như ngày đầu tiên."

Gyuvin quay sang nhìn Ricky vẫn bình ổn cảm xúc, nó thoáng ngạc nhiên, quả thực là Ricky xem buổi concert rất trầm lặng, giống như thăm lại một người bạn cũ từ lâu không gặp, chỉ thấy tự hào không chút tiếc nuối.

"Debut showcase, mình đã rất muốn hát một bài phú hợp với tâm trạng của mình lúc ấy, nhưng mình không có lý do gì để hát bài hát đó. Nhưng hôm nay, cảm xúc của mình không ngờ lại còn nguyên vẹn, đôi lúc còn rất mãnh liệt, vậy nên mình xin phép được thể hiện một đoạn ca khúc đó."

Ban nhạc không ai biết nghệ sĩ của mình hát bài gì, fan hâm mộ lâu năm cũng không biết idol hát bài gì, mối tình đầu của Jeonghyeon càng không biết hắn có cảm xúc gì.

"Khi tôi đã có tất cả mọi thứ
Điều tồi tệ nhất là để mất em
Chuyện của chúng ta sau này
Sẽ mãi chẳng trọn vẹn."

Vẫn là Lee Jeonghyeon biết làm người khác đau lòng, Ricky đã khóc đến run rẩy từ lúc nào, đôi mắt dàn giụa mất lí trí ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng, cậu tiếc rồi, cậu tiếc quãng thời gian mình vun vén kỉ niệm, cậu để dành nỗi đau lại cho chính mình.

Trên sân khấu cũng chẳng khá hơn là bao, ban nhạc đệm cho câu hát ngắn ngủi cứ tiếp tục du dương như vậy, Jeonghyeon không debut nhóm nhạc, nên hắn chẳng có người đồng đội nào, hắn chỉ nhớ đến Ricky, Gyuvin, những người cùng lớp thực sự gọi hắn là bạn, hắn không cho phép mình nuối tiếc, vì trên đời này hắn đã đánh mất mối tình đầu của mình, đó đã là điều nuối tiếc nhất.

Concert kết thúc trong không khí trầm lặng hơn bình thường, một phần vì nghệ sĩ nước mắt đã ngấn lệ từ lâu, một phần vì đây là đêm diễn duy nhất trước khi nghệ sĩ sẽ phiêu du thế giới một khoảng thời gian dài. Pháo giấy bay đầy không trung, dòng người luyến tiếc rời khỏi vị trí, duy chỉ có một người còn ngồi đó vang tiếng nấc thắt chặt lấy trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro