16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ljh__shenqricky

ljh__
bé ơi
mở cửa cho anh đi

shenqricky
hử
tự nhiên kêu mở cửa
bị điêng à

ljh__
anh đang ở ngoài ó, mở đi bé...

shenqricky
ủa 3
...
Ý LÀ IJEONG ĐÃ TỚI ĐÂY ẤY HẢ?

ljh__

shenqricky
?????
BỊ NGÁO À

ljh__
lặn lội đường xa tới mà bé kêu anh bị ngáo
thôi nào mở đi, đợi lâu quá

shenqricky
chờ em xíu

*

ricky lết cái thân ra mở cửa phòng khách sạn. cậu không biết tại sao lee jeonghyeon có thể mò lên đây và anh tìm ra số phòng cậu bằng cách nào, nhưng mà thôi kệ đi, rảnh đâu mà quan tâm tiểu tiết.

"chào buổi tối béee!"

đằng sau cánh cửa, lee jeonghyeon, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, rất đẹp trai. anh cười tươi rói với ricky, dang hai tay như yêu cầu một cái ôm vậy.

ricky cũng đổ rạp vào người anh.

"chào buổi tối."

jeonghyeon giữ nguyên nụ cười trên môi, vò cho tóc ricky rối mù lên, dù nó đã rối sẵn. anh ôm cậu trong tay, thấy người đối phương nóng hầm hập. em nhỏ này thật sự không biết chăm sóc cho bản thân gì cả mà, cứ ốm suốt ngày.

thế rồi họ tách khỏi cái ôm, trở vào bên trong.

"ijeong tới đây như nào đấy? nhanh thế." ricky rót cho bản thân một cốc nước, tâm tình vui vẻ bật tivi, ngã ra trên giường.

"từ lúc bé nói nhớ anh, anh phải đi luôn để mình gặp nhau càng nhanh càng tốt." jeonghyeon ngồi xuống bên mép giường, nhỏ giọng. "anh kịp mua thuốc đây, uống để mai có sức đi chơi nữa nhé."

"à thôi, gyuvin mua hộ em rồi, cái cậu cùng khoa em hay đi cùng, bạn thân em đó." ricky chỉ về phía túi thuốc trên kệ đầu giường, cạnh chiếc đèn ngủ nho nhỏ. "còn đem tới cả sinh tố dâu luôn, bao giờ em bị ốm nó cũng mua y chang thế, nên lần trước em mới đòi ijeong uống sinh tố dâu."

jeonghyeon xoa cằm, nhất thời không biết phải nói gì. anh hết nhìn ly sinh tố đã vơi phân nửa lại nhìn tivi, đang chiếu một bộ phim tây tàu kém nổi nào đấy. cuối cùng là nhìn ricky đang nhóp nhép ăn bim bim cà chua, chắc cũng là của bạn thân mua cho.

"...anh bảo này, mình đừng nói về gyuvin gì đó nữa nhé."

ricky rời mắt khỏi màn hình chắc khoảng hai giây, không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. lúc ấy jeonghyeon mới cười trở lại, anh sà xuống giường, chui thẳng vào khoảng trống trên đùi ricky.

"sao kêu nhớ anh mà anh tới thì lại dán mắt vào ti vi thế này?" jeonghyeon bóp lấy bên má đang nhai của ricky.

"là ijeong tự mò tới chứ em có khiến hồi nào?" ricky hách dịch gạt tay anh ra, húng hắng ho.

"thôi mà, chẳng qua là anh cũng nhớ bé lắm lắm lắm..." jeonghyeon lăn qua lăn lại trên đùi ricky. "bé chú ý đến anh chút coi!"

ricky liếc mắt qua bịch thuốc rơi ra từ túi áo jeonghyeon, ngoài thuốc ra còn có "kẹo" cao su đủ màu đủ vị. cậu bất lực cười trừ, vỗ trán jeonghyeon vài cái.

"hay là không biết làm sao để giải quyết nhu cầu nên đến ăn vạ người bệnh vậy?"

"nào có, bé cứ nghĩ xấu cho anh thôi." jeonghyeon đột nhiên cao giọng. "anh không có tới đây chỉ để làm mấy chuyện đó nhá!"

chẳng biết tin hay không tin, ricky điềm nhiên gật đầu.

"nếu ijeong muốn thật thì em chiều."

"hả?" jeonghyeon bật dậy. anh ngơ ngác nhìn ricky, như muốn xác nhận lại điều cậu vừa nói một lần nữa (thật ra không chỉ jeonghyeon mà cả người viết cũng thấy có chút bất ngờ với thông tin này).

"sao, hỏi lại nữa là em đổi ý đó à."

đương nhiên là jeonghyeon không hỏi lại rồi.

sáng hôm sau, ricky nghỉ chơi team building vì không muốn xuống giường nữa.

không phải là họ làm gì nhau đâu. vì jeonghyeon ôm ricky suốt cả đêm mà không rời ra giây nào cả, nên cậu thấy rời khỏi giường là không cần thiết thôi. có trai đẹp ôm đi ngủ, tự dưng thấy trong người khoẻ re. trai đẹp này hôm qua còn biết từ chối lời mời gọi của cậu nữa. (dù ricky thấy cũng hơi quê, nhưng không sao, linh tính mách bảo là điềm lành tới rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro