24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"mày bỏ tao ra!"

ricky ngồi trên lưng jeonghyeon, khua chân múa tay loạn xạ.

"nào, mất bao nhiêu thời gian để đổi xưng hô mà lại thế nữa rồi."

"ứ ừ!"

ricky vẫn tiếp tục giãy, tới khi jeonghyeon thả cậu khỏi tay (và ngừng cõng, thay vào đó là bế kiểu công chúa) mới thôi. cậu nín thít trong vòng tay của anh, dù không nhận diện được đúng sai phải trái cũng không dám thở mạnh.

giống hồi đó, cảm giác thật sự rất giống.

"bỏ tao ra nhanh." vẫn câu đó, nhưng không biết vô tình hay hữu ý mà nhỏ giọng. đến nỗi không dành hết sự tập trung vào ricky thì sẽ không nghe thấy. trùng hợp là jeonghyeon nghe không thiếu chữ nào.

"anh không bỏ bé đâu, chỉ có ngược lại thôi. là bé bỏ anh đó." jeonghyeon bật cười, đáp ricky bằng ý tứ khác.

"mày phải như nào tao mới bỏ chứ." ricky lè nhè, không còn cục cựa nữa.

"như nào?"

"chắc lúc quen tao mày ngủ với đầy người chứ gì, tao dám gợi ý mày dám làm mà."

thấy jeonghyeon không trả lời, ricky được đà ba hoa tiếp. lần này trong cổ họng còn ngập cả tiếng nấc.

"còn nữa, chưa hết. mày không thích tao, không thích tí nào. mày chỉ thích cái garage nhà tiền bối park thôi." cậu dừng lại một hơi, bất ngờ đổi xưng hô: "trong khi em thích ijeong bao nhiêu, chẳng công bằng gì cả."

giọng ricky nhỏ dần rồi tắt hẳn, cậu dựa đầu vào lồng ngực jeonghyeon, hấp háy mắt.

thật lòng mà nói thì jeonghyeon không say, ngồi mười lăm phút với park hanbin không đủ đô để anh phải để chuếnh choáng dù chỉ một chút. thế nên, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, jeonghyeon ghi nhớ từng từ ricky vừa thổ lộ. anh cười trừ, bỗng nhiên ôm chặt cậu vào lòng.

jeonghyeon hiện tại hoàn toàn tỉnh táo, nhưng khi nãy, tức lúc nhìn thấy ricky nhào tới chạm môi vào da thịt của một người không phải anh, thì lại không được tỉnh táo cho lắm.

thật ra tới gần đây jeonghyeon mới biết mình là người dễ ghen. với những mối quan hệ trước kia, anh luôn đối mặt bằng thái độ dửng dưng hờ hững. anh qua đường cùng họ, họ cũng vậy, chẳng ai níu kéo ai chút tình vụn vặt nào và bình thản rời đi tìm kiếm bạn đồng hành ngắn hạn mới của riêng mình. bởi vậy, jeonghyeon không việc gì phải ghen lên vì họ.

có không ít người đem lòng thích anh, thế nhưng jeonghyeon biết họ không có nhu cầu nào hơn vẻ ngoài và một số kĩ năng của anh cả.

nhưng rồi ricky xuất hiện và trở thành ngoại lệ. thật tình jeonghyeon cũng chẳng biết cảm xúc của cậu khác những người kia ở điểm nào, chỉ là có lẽ đủ thật lòng để bản thân cậu tự mở ra một giới hạn mới của mình vì anh thôi.

"anh kể thế này liệu bé có tin không?"

jeonghyeon rù rì đáp khi câu cuối ricky nói đã là năm phút trước. đương nhiên, ricky chưa kịp phản hồi thì anh đã tiếp lời:

"từ ngày qua lại với bé ấy, anh chưa từng tới bar cho đến tận hôm nay. phần vì đúng là thích cảm giác lần đầu đó thật, phần vì anh nghĩ sẽ không một ai thay thế được."

jeonghyeon dứt lời, cúi xuống nhìn người trong tay.

nhắm nghiền mắt không nghe.

"...thế nên là từ đó tới giờ cũng không lên giường với ai khác cả. anh nghĩ tới thật nhưng mà không muốn làm."

jeonghyeon rời mắt khỏi khuôn mặt ricky, lại chầm chậm đi tiếp.

"hồi nãy ở quán anh có hơi nóng tính nhỉ. không phải phong cách của anh đâu, cũng là lần đầu đấy."

nói thật, jeonghyeon không nghĩ mối quan hệ của họ lại có thể gọi là hẹn hò lãng mạn. thứ nhất là phần lãng mạn hơi bị ít quá, thứ hai là ban đầu cũng có thích nhau đâu, không ai thật lòng với người còn lại cả, đều vì lợi ích thì sao lại gọi là hẹn hò. nhưng hình như nó tiến triển trong tiềm thức của cả hai và giờ đây jeonghyeon không muốn gọi ricky bằng một cái danh nào khác ngoài 'người yêu anh' hết. mặc kệ cậu có lắng nghe hay không, anh lại nói.

"anh có câu trả lời rồi đây, anh cũng thích bé lắm. nên là, đừng bỏ anh nhé. anh không cần biết bé có muốn nghe hay không, anh sẽ nói cho tới khi nào chúng ta quay lại thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro