26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi ricky tỉnh lại đã là chiều hôm sau, không phải ở nhà mà là ở bệnh viện.

"vãi l. có khi nào mình chuyển sinh sang thế giới khác rồi không nhỉ?" ricky chớp chớp hàng mi, gãi đầu nhìn quanh.

"đây không phải anime. em bị chảy máu dạ dày thôi."

âm thanh quen thuộc vang lên đều đều bên tai ricky. cậu quay sang, không khỏi bất ngờ khi bắt gặp bóng hình của người họ lee nọ đang điềm nhiên pha trà.

"không uống được đồ cồn thì đừng có uống."

đã thế còn lên giọng dạy đời nữa.

"nghĩ mình là ai mà bảo người khác thế này thế nọ-"

"là người đến nhà em để nói chuyện với em tử tế hai mặt một lời mà gặp cảnh em nằm chết dí trong chăn ôm bụng kêu ử ử đấy. suốt ngày thắc mắc danh tính của anh thế." jeonghyeon đưa cốc trà về phía ricky. "uống trà mật ong cho đỡ đau bụng này."

ricky lắc đầu.

"thế anh uống trước rồi truyền miệng sang em nhé."

ricky cầm lấy chiếc cốc liền.

cậu kề môi vào thành cốc, lấm lét nhìn jeonghyeon đang kiểm tra điện thoại. vẫn đẹp trai nhưng trông bơ phờ quá. (à, với cả sao máy anh ta nhảy ra liền một đống thông báo như lưu cữu mấy ngày rồi vậy?)

"ijeong... đưa em đến đây thật hả?" rồi cậu cất giọng hỏi sau một ngụm trà.

jeonghyeon rời mắt khỏi màn hình. anh gật đầu, thoáng thấy nét tươi vui.

"lúc đó bé có tỉnh chút chút đấy. bé cũng nhận ra anh mà."

"gì?"

"bé gọi ijeong ơi, còn ôm anh chặt lắm... áu!"

jeonghyeon nói rồi cười hì hì, ngay sau đó cuốn sách trên kệ đầu giường đã phi thẳng vào đầu anh. ricky mím môi nhìn jeonghyeon một tay nhặt sách một tay xoa gáy, quả thực không có chút kí ức nào về việc mình ôm anh ta rất chặt.



tua ngược sáng hôm qua.

jeonghyeon ập vào căn hộ nhỏ bằng dãy số được gyuvin phím cho, lập tức lần tìm phòng ngủ của ricky. anh đẩy bừa một cánh cửa, gặp ngay ricky đang cuộn tròn thành một cục, chăn ga nhăn nhúm hết cả. dường như là có gì khó chịu.

"anh đây. bé không khoẻ hả?" jeonghyeon quỳ xuống bên mép giường, đưa tay đo lường nhiệt độ trên trán ricky. vẫn bình thường, anh khó hiểu nghĩ, bắt đầu gỡ đống chăn rối nùi ra. vô tình sượt qua vùng bụng ricky làm cậu kêu lên một tiếng.

"bị đau bụng?" jeonghyeon vội vàng lau đi mồ hôi bên thái dương ricky. cậu từ từ mở mắt, gật nhẹ đầu. "có phải con mình không nhỉ... à đm làm sao có chuyện đó được. xin lỗi bé, anh nhiều lời rồi. bệnh viện gần nhất ở chỗ nào ta?"

"ijeong, anh..." ricky mở hờ mắt nhìn jeonghyeon cuống quýt tra mạng tìm đường tới bệnh viện.

"anh đây anh đây. nếu em thắc mắc sao anh lại ở đây thì anh đến để nói chuyện khác, cơ mà thôi để sau, giờ mình đi bệnh viện đã nhé." jeonghyeon choàng một tay ricky qua cổ mình, bế thốc cậu lên.

"đừng đi." ricky dụi đầu vào hõm cổ jeonghyeon, yếu ớt kêu.

"phải đi bệnh viện mới hết đau được." anh phóng thật nhanh xuống từng bậc cầu thang.

"đừng bỏ em."

jeonghyeon ngừng lại vài giây. anh ôm chặt lấy người trong lòng mà đẩy cửa nhà, cùng lúc đó trả lời:

"anh nói rồi mà, chỉ có bé bỏ anh thôi à."



ricky oái oăm nhìn jeonghyeon nhấp một ngụm trà sau khi tường thuật lại chuyện xảy ra ngày hôm qua như một bộ phim truyền hình tình cảm dài tập. cậu nhăn nhó hỏi lại:

"bộ anh bịa ra hả?"

"không có đâu, anh nào dám bịa xa thế." jeonghyeon đặt cốc trà xuống. "mà đành rằng bé quên chuyện đó đi, vậy có nghe được những gì anh nói đêm trước ấy không?"

một khoảng lặng to đùng ngăn giữa cả hai. ricky nuốt một ngụm nước bọt, đánh mắt sang bên tránh ánh nhìn từ jeonghyeon, nắm chặt chăn trong tay.

"...có. lúc ấy đã ngủ đâu."

có lẽ cả hai đều không để ý, mặt ricky đỏ bừng lên chỉ trong một thoáng khi nhớ lại những gì jeonghyeon nói vào đêm hôm ấy.

jeonghyeon bỗng nhiên đặt một tay lên vai ricky, tay còn lại ôm lấy má cậu kéo lại gần. ricky thoáng giật mình với khoảng cách của hai người, nhưng cũng tuyệt nhiên không đẩy đối phương ra, nhắm chặt mắt chờ đợi điều sắp tới.

thế nhưng trái ngược với tưởng tượng của cậu, không có đụng chạm gần gũi nào xảy ra hết. jeonghyeon chỉ ghé ngang tai ricky, thì thầm nho nhỏ:

"nếu đã nghe rồi thì đồng ý cho anh theo đuổi bé nha, tới khi nào tụi mình quay lại."

ricky bấy giờ mới đẩy jeonghyeon ra:

"thích làm gì thì làm."



tối đó kiểm tra thông báo điện thoại, jeonghyeon thấy instagram mình bị chặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro