when I get to Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings: Lee Jeonghyeon x Shen Quanrui (Ricky)

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.

written by sói đỏ aka wolstrrky.

— .𖥔 ݁ ˖ —

Tôi gặp Tuyền Duệ lần đầu tiên vào thời điểm từng hơi sương se lạnh len lỏi trong những con ngách nhỏ, bầu trời thủ thỉ với mây và nắng rằng giờ đã là cuối thu. Tiếng Pháp của tôi đủ dùng, tôi cũng không rành tiếng Trung, nhưng vào khoảnh khắc em dùng tiếng Hàn để chào tôi, tôi đã nghĩ rằng đây là một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Không phải kiểu tình yêu được định sẵn hay sét đánh gì đó. Chỉ đơn giản, tôi thấy vui khi gặp được một người có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn với tôi giữa thủ đô nước Pháp, giữa hàng ngàn người nói chuyện bằng tiếng Pháp. Mặc dù em đến từ Thượng Hải, Trung Quốc.

Ấn tượng ban đầu của tôi với Tuyền Duệ là em nhìn rất lạnh lùng, thậm chí còn hơi đáng sợ, em rất cao, dù không cao bằng tôi nhưng nhìn vô cùng chín chắn, mái tóc vàng được nhuộm qua rất nhiều lần thế mà vẫn dày và mềm mượt. Em có vẻ thích nhét áo vào trong quần, và không uống được cà phê.

Thật ra em lại rất đáng yêu. Em thích ngủ, không thích dậy sớm, ghét nắng, không ăn được cay, cực kì thích dâu, đặc biệt là sữa dâu. Mỗi lần tôi mua sữa dâu cho em, hai mắt em cứ sáng lên, tròn xoe như trẻ con, đôi môi của em nói cảm ơn tôi bằng chất giọng ngọt ngào hơn cả mấy viên đường nhỏ tôi thường đổ vào trà để uống.

Tôi thường dẫn em đi ăn, đi chơi, đi xem phim khi cả hai có thời gian rảnh. Bình thường thì chúng tôi bận tối mắt tối mũi, nhưng mỗi khi rảnh rỗi là lại đi cùng nhau, nhiều đến mức độ bạn bè còn tưởng tôi và em đang hẹn hò. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ trả lời rằng do tính cách chúng tôi hợp nhau thôi.

Tôi nghĩ Tuyền Duệ thích tôi (theo hướng bạn bè) một phần vì tôi là nhà thiết kế. Em rất quan tâm đến thời trang, người mẫu mà. Tôi đã từng chứng kiến tủ đồ khổng lồ chứa toàn hàng hiệu của em một lần, vẫn là khiến tôi há hốc mồm vì sốc, dù sao thì tôi không nghĩ em ấy lại hứng thú đến vậy.

Thỉnh thoảng tôi cũng có thiết kế vài bộ đồ cho em, dáng người của em rất đẹp, gần như hoàn hảo. Điều đó khiến tôi mê mẩn đến độ thức trắng cả đêm để hoàn thành bản vẽ trước. Cứ làm xong thiết kế của mình là tôi lại có cảm giác thành tựu, nhất là lúc em cười tươi khen tôi giỏi sau khi mở hộp quà được đóng gói và trang trí cẩn thận mà tôi đưa cho.

Một năm cứ thế trôi qua, tôi thấy mình may mắn và biết ơn khi gặp được em.













Chọn cho mình một góc yên tĩnh nhất ở thư viện, tôi không đến đây để đọc sách, chỉ muốn đổi không khí để vẽ nốt thiết kế mới của mình mà thôi. Vì quá tập trung, đến khi quyển sách chạm xuống đỉnh đầu tôi lần thứ ba, tôi mới ngẩng đầu lên.

Tuyền Duệ nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi, tôi cũng cười đáp lại. Em ngồi xuống ghế đối diện chăm chú đọc sách, lâu lâu lại tò mò ngó sang tập vẽ xem tôi vẽ đến đâu.

Đến khi tôi vẽ xong đã là chuyện của hai tiếng sau. Tuyền Duệ chống một bên cằm, tay còn lại ôm khư khư quyển sách, hai mắt lim dim khiến tôi không khỏi bật cười. Tôi thu dọn đồ của mình rồi mới đến bên cạnh xoa nhẹ đầu em.

"Đừng ngủ trong thư viện chứ, chỗ này nắng lắm."

"Thế anh che nắng cho em ngủ một lúc đi." Em nhõng nhẽo, còn úp mặt xuống bàn muốn ngủ.

"Anh rất sẵn lòng nếu anh không có cuộc hẹn với đối tác ngày hôm nay. Dậy đi nào, về nhà rồi ngủ." Tôi nghịch vài cọng tóc đã đổi sang màu trắng của Tuyền Duệ, cuối cùng thì em cũng chịu ngồi dậy, để lại sách vào kệ rồi theo tôi ra khỏi thư viện.

Tôi thấy em khẽ ngáp, lấy tay dụi mắt như mèo con, sau khi xác nhận bản thân tỉnh táo mới vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi không nhịn được tiến tới ôm em một cái, vỗ nhẹ lưng em, dặn em nhớ ngủ đủ giấc rồi mới rời đi.

Đôi khi tôi tự hỏi những xúc cảm ghé qua một cách bất ngờ như vậy là vì điều gì. Có lẽ, tôi sẽ đi tìm câu trả lời, sớm thôi.

Cuộc hẹn với đối tác kết thúc thì trời cũng đã tối. Tôi đắn đo giữa việc về nhà và làm một bát mì cho qua bữa hay đắm chìm vào không khí hoa lệ của Paris trong nhà hàng sang trọng nào đó.

Thú thật thì, tôi muốn gặp Tuyền Duệ hơn. Nên tôi nhắn tin cho em ấy.

"Em ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa. Sao thế? Anh đói à?"

"Ừ, một chút."

"Anh muốn đi ăn không? Tự nhiên em thèm ăn bít tết."

"Em đang ở nhà à? Anh qua đón em."

"Ừm, đi đường cẩn thận."

Chúng tôi đến Sacrée fleur - một nhà hàng bít tết kiểu Pháp. Tuyền Duệ kể cho tôi nghe vài câu chuyện ngớ ngẩn em nghe được khi đang chụp ảnh tạp chí, tôi cũng góp vui bằng mấy câu nói đùa hài hước mà tôi học lỏm từ thành viên trong nhóm thiết kế của tôi.

Ăn xong, tôi và em quyết định đi dạo một lúc trên phố để thư giãn. Trong lúc Tuyền Duệ đang ghé vào mua vài ổ bánh mì, một đám trẻ con, hầu hết là con gái, chạy đến trước mặt tôi, hí hửng nhét mấy bông hoa hồng vừa hái được bên kia đường vào trong tay tôi.

"Đưa cho anh này, mẹ em bảo rằng ai cũng rất thích được người yêu tặng hoa hồng!" Cô bé cao nhất trong đám hớn hở nhìn tôi, nói to.

"Ồ? Nhưng anh làm gì có người yêu?"

"Ơ? Thế anh với anh đẹp trai đang mua bánh mì kia không phải người yêu ạ? Hai người nhìn rất đẹp đôi mà." Cô bé chớp chớp mắt, mấy đứa nhóc đứng đằng sau cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Cảm ơn các em nhé. Nhưng bọn anh không phải người yêu."

"Thế anh có thích anh ấy không ạ?"

Tôi im lặng không nói gì.

Hay đấy, trẻ con và những lần không hề cố ý đâm trúng tim đen của người lớn.

Thấy tôi không trả lời, đám nhóc vẫn rất vui vẻ: "Vậy anh cứ cầm lấy hoa đi ạ! Bọn em tin rằng anh ấy cũng rất thích anh." Sau đó chạy đi mất.

Lúc Tuyền Duệ quay lại với ổ bánh mì trên tay, hớn hở không kém gì cô bé hồi nãy, tôi còn tưởng mình bị deja vu. Tôi luống cuống đưa hoa cho em, nói rằng em được mấy cô bé đáng yêu tặng, tiện thể cầm giúp em ổ bánh mì lớn cho đỡ chật vật. Hẳn là em rất thích chúng, đi trên đường mà em cứ cười mãi.













Tôi quyết định đi tìm câu trả lời cho trái tim mình. Tôi gọi điện cho Sung Hanbin, một người bạn của tôi ở Hàn Quốc để hỏi, mặc dù lệch múi giờ nhưng tôi biết thừa bạn mình vẫn chưa ngủ. Kể đủ thứ chuyện, anh ấy kết luận với tôi rằng: tôi thích Tuyền Duệ.

Tôi cũng đi hỏi thêm vài người đồng nghiệp, họ không có vẻ gì là bất ngờ, thậm chí tư vấn rất nhiệt tình, nói xong còn hỏi ngược có phải tôi thích Tuyền Duệ hay không.

Hoá ra tôi lộ liễu đến như vậy.

Tôi cũng không ngại đối mặt với cảm xúc của chính mình. Nhưng tôi vẫn cần xác nhận lại một chút.

Ở cạnh Tuyền Duệ khiến cho tôi rất thoải mái, thậm chí chỉ cần em xuất hiện là tôi đã vui vẻ. Tôi ghi nhớ từng thói quen, sở thích của em, kể cả những điều vụn vặt nhất. Tôi muốn vẽ cho em cả một bầu trời mang màu hạnh phúc chứ không chỉ vài bản thiết kế mà tôi luôn tâm đắc. Chỉ cần em khẽ mỉm cười, tâm trạng của tôi sẽ tự động tốt lên. Giống như là, hạnh phúc của tôi hoàn toàn dựa vào Thẩm Tuyền Duệ. Tôi không hay để ý, nhưng quả thật tim tôi sẽ đập nhanh hơn bình thường khi tôi bao trọn em vào trong lòng.

Tôi thích nghịch tóc của em, thích ôm em, thích nốt ruồi nhỏ trên bàn tay và dưới mắt của em, thích xoa đầu em, thích hôn em, dù tôi chưa từng làm điều đấy.

Tôi nghĩ mình nên thừa nhận bản thân thật sự thích em.













Dạo gần đây, tôi có thói quen đến nhà thờ để cầu nguyện, vài tuần một lần.

Bây giờ đang là mùa xuân, tôi ngồi hóng gió bên ngoài ban công. Mát lành khẽ luồn vào kẽ tóc, tôi nhắm mắt, lại nghe được giọng nói và hương dâu ngọt quen thuộc bên tai mình. Tôi còn tưởng mình gặp ảo giác, cho đến khi mở mắt ra.

Tuyền Duệ nghiêng đầu nhìn tôi, tôi nghe bên ngực trái mình vội vã hơn mấy nhịp.

"Em đột nhập vào nhà anh đấy à?"

"Ừ, em trèo từ trên hiên nhà xuống."

"Em là mèo hay gì?"

Tuyền Duệ khúc khích, không nói gì, lấy ra cốc matcha latte giấu đằng sau lưng đưa cho tôi, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Biết anh ở nhà nên qua thăm anh, tiện đường mua cho anh một cốc." Em ấy nói như vậy.

"Còn nữa, hôm trước anh để quên chìa khoá nhà dự phòng ở chỗ em, em có cần trả không?"

"Anh không nghĩ rằng nếu anh đòi thì em sẽ trả lại."

Cả hai đứa tôi bật cười khanh khách. Tôi dựa lưng vào ghế, nhà tôi cũng gọi là có vị trí đẹp, ngồi từ đây có thể quan sát được mấy phần tráng lệ của thành phố. Tuyền Duệ từng nói rằng rất thích ban công tầng hai nhà tôi, vì có thể nhìn được tháp Eiffel khá rõ, nhất là vào ban đêm. Tôi cũng không phản đối, thỉnh thoảng em vẫn chạy đến nhà tôi vào rất khuya chỉ để ra ngoài ban công ngắm cảnh. Những lúc như vậy tôi đều sợ em bị trúng gió, lôi được em vào nhà thì em không bỏ cuộc mà lại ngó ra cửa sổ.

Kết quả là có vài ngày ngay sau đó, em bị ốm, nằm lăn lóc trên giường của tôi, sụt sịt.

Tuyền Duệ khi ốm cực kì thích ăn vạ. Em đòi mặc mấy cái sweater xanh lá rộng thùng thình của tôi rồi chui tọt vào trong chăn để ngủ, đến cháo cũng phải dỗ ngọt thì em mới chịu ăn, lâu lâu còn kéo tay tôi đòi cắn làm tôi sợ đến mức suýt đâm đầu vào thành giường.

Khi tôi hỏi vì sao em nhất quyết muốn mặc áo của tôi đến như thế, tôi vẫn nhớ như in câu trả lời của em.

"Vì nó có mùi của anh."

Tôi đoán mình đã rất mạnh mẽ để không ngất ra ngay sau khi nghe.

Tôi len lén đem kể cho Chương Hạo, người anh thân thiết của Tuyền Duệ. Anh ấy nghe xong thì cười rất lâu, còn vỗ vai tôi để động viên: "Nó thích em rồi đấy, mạnh dạn tỏ tình đi." Tôi nghe xong liền tự tin hơn mấy phần.

Ngồi suy tư một lúc, tôi mới phát hiện ra Tuyền Duệ đã ngủ gật trên vai mình.

Tôi vươn tay chạm nhẹ vào đầu mũi của em, không nhịn được mà đặt lên đó một nụ hôn phớt, tựa làn gió thoáng qua trong chớp mắt.


















Hôm nay trời mưa. Nặng hạt.

Tôi không ghét cũng không quá thích ẩm ướt mà mưa mang lại, nhưng tôi phải ra ngoài làm việc hôm nay, nên tôi đặc biệt khó chịu. Cả người tôi ướt nhẹp vì quên cầm theo ô, tôi đứng sừng sững giữa nhà Tuyền Duệ, em vừa lau tóc cho tôi vừa nói rằng mặt tôi nhăn nhìn như khỉ, tôi thấy em đang nhịn cười dữ lắm.

May cho em là tôi thích em và em dễ thương, chứ không thì tôi đã chửi đổng lên rồi.

Không hiểu từ đâu ra mà Tuyền Duệ nhét cho tôi bộ đồ ngủ khủng long (màu xanh lá) bảo tôi mặc. Tôi cũng lười đôi co với em, tắm rửa xong liền ngậm ngùi thay bộ đồ trẩu tre mà em đưa.

Em vừa thấy tôi đã cười rất tươi, còn ôm lấy hai bên má tôi khen tôi đáng yêu quá. Tôi cứ để em tra tấn má mình một lúc lâu. Thật sự, tôi chỉ muốn cắn em mấy cái cho bõ ghét.

Và tôi cắn thật, thoả mãn nhìn em kêu lên oai oái.

Tuyền Duệ xót xa xoa xoa má, mắng tôi: "Đau em! Anh học đâu ra thói cắn má người khác vậy hả?"

"Đâu có. Anh chỉ cắn mỗi em thôi."

Em nhìn tôi đầy phán xét.

Tôi tìm thấy một bộ sưu tập thơ tình trong ngăn kéo tủ cạnh giường của Tuyền Duệ, em bảo tôi cứ xem thoải mái, tôi rút ra từ trong quyển sách dày cộp một tờ giấy, trên đó viết: Đôi ta đã chạm môi, Victor-Marie Hugo.

Tôi thận trọng đọc từng chữ.

Bởi từ khi môi anh chạm vào cái cốc còn đầy của em.

Bởi từ khi vầng trán nhợt nhạt của anh đặt vào tay em.

Bởi vì đôi khi anh được hít hơi thở ngọt ngào.

Của tâm hồn em, hương thơm trong bóng đêm thoảng kín.

Đọc đến đây, bỗng dưng tôi thấy người mình hơi nóng, dù ngoài kia đang có cơn mưa tầm tã vào đầu xuân, cũng không đọc tiếp được nữa.

Lúc tôi cất lại quyển sách vào ngăn kéo, em còn hỏi tôi có phải tôi bị cảm lạnh hay gì không. Tôi đi ra soi gương, trông mặt mình chẳng khác gì một quả cà chua chín.















Sau hôm ấy, mặt tôi như bật công tắc tự động đỏ lên khi tôi chạm vào Tuyền Duệ, ngược lại cũng vậy.

Tôi chỉ cần chạm nhẹ vào một ngón tay của Tuyền Duệ thôi là cả người tôi lại nóng ran như bị lửa đốt, chứ đừng nói đến ôm.

Tôi quyết tâm bảo vệ bí mật quốc gia của mình bằng cách vùi đầu vào công việc một cách hết sức không cần thiết. Tôi từ chối hết mọi lời mời đi ăn, đi chơi của mọi người, kể cả của Tuyền Duệ.

Tôi không đến công ty, nhốt mình ở trong nhà và hoàn thành trước cả đống bản thảo mà có lẽ tận mấy tháng sau tôi mới cần dùng đến. Tôi nghiêm trọng hoá vấn đề đến mức Tuyền Duệ tưởng tôi bận thật, cho nên em cũng không đến nhà tìm tôi.

Nếu thấy tôi bước ra đường thì một là tôi đi mua ít đồ ăn ở hàng tạp hoá gần nhà, hai là tôi đến nhà thờ.

Thậm chí tôi còn đến nhà thờ thường xuyên hơn trước, vào cuối tuần.

Đến khi anh Chương Hạo nhắn tin hỏi thăm tình hình, tôi mới nhận thức được mình đã ru rú ở trong nhà không thèm gặp mặt ai được một tháng.

"Này, anh không biết chú mày bị đứt dây thần kinh hay gì đó đại loại vậy nhưng mà bộ chú sợ bị Thẩm Tuyền Duệ cắn đuôi hay sao mà chú trốn trong nhà hẳn một tháng thế?"

"Không phải đâu anh, là do tim em đập quá nhanh khi ở gần Tuyền Duệ."

"Ừ. Ai yêu vào chả vậy."

"Mặt em còn hay đỏ lên nữa."

"Đúng rồi, có tình yêu nó khác."

"Không! Quan trọng là em chỉ cần chạm vào mỗi một đốt ngón tay của Tuyền Duệ thôi là cả người em nó nóng như đang ở trong lò hoả thiêu rồi ấy."

"Ờ. Đấy là lí do mày trốn trong nhà hẳn một tháng?"

"Anh không thấy nó nghiêm trọng sao?"

"Không. Anh thấy mày lố bịch kinh khủng."

Tôi không biết nói gì hơn.

Anh ấy nhắn thêm một dòng: "Lớn đầu rồi không ai chơi trò trốn tìm như mày cả. Lần sau gặp Tuyền Duệ thì nói chuyện đàng hoàng với nó đi."

Bỗng nhiên tôi thấy mấy bông hoa cẩm tú cầu tôi trồng lắc lư theo nhịp bảo với tôi là Chương Hạo nói đúng rồi đấy.

Lý thuyết là như thế, thực hành thì tôi không chắc cho lắm.














Hôm đó là thứ bảy, tôi vừa ra khỏi nhà thờ thì bắt gặp Tuyền Duệ đang đi dạo ở gần đấy. Thay vì lại gần và nói chuyện đàng hoàng với em như anh Chương Hạo đã dặn, tôi quay lưng thẳng tắp, một mạch đi thẳng.

Còn giả điếc không nghe thấy em gọi tên tôi.

Nhưng mà, tôi tính không bằng Tuyền Duệ tính, em nắm lấy cổ áo tôi kéo một phát khiến tôi suýt nữa ngã lăn ra đường. May là em đỡ lấy tôi, em xoay người tôi lại, đường phố tấp nập và biết bao người đi qua, trong tầm nhìn của tôi lúc này chỉ có đôi mắt mèo đanh đá của em đang nhắm thẳng vào tôi.

Hai má tôi bị em bóp chặt, em chun mũi: "Lee Jeonghyeon, anh trốn em."

Tôi lại thản nhiên như không có gì, em nói rằng mặt tôi lúc ấy trông rất muốn đấm: "Anh không nghe thấy em gọi mà."

"Anh còn muốn cãi?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tay em đặt trên má tôi thả lỏng hơn một chút, nhưng không bỏ ra.

"Lee Jeonghyeon."

"Anh đây." Tôi căng thẳng đến mức quên cả thở.

"Em biết thừa anh hôn trộm mũi em lúc em ngủ gật trên vai anh."

"Em cũng biết thừa anh đọc thơ tình của Victor-Marie Hugo xong đỏ mặt vì chột dạ." Được rồi, sau đấy tôi còn đọc hết bài thơ đó khi nằm rảnh rỗi ở nhà.

"Em cũng biết luôn là anh cố tình để quên chìa khoá dự phòng để em có thể đến nhà anh bất cứ lúc nào em muốn. Nhưng vừa rồi là do anh cố ý tránh mặt em nên em mới lười đến phá nhà anh, anh nên thấy may mắn."

"Em biết anh thích em. Và em cũng thích anh, đồ ngốc." Tai em hồng lên trông thấy rõ, nếu không phải đang ở ngoài đường thì chắc là em đã lao vào cắn nát mặt tôi rồi.

Tôi im lặng một lúc lâu, đưa tay đỡ lấy xúc cảm mềm mại vẫn giữ nguyên trên hai bên má tôi lúc bấy giờ. Tích tụ hết can đảm mới dám lên tiếng.

"Anh không biết tiếng Trung, đến chào hỏi đơn giản anh còn ú ớ không nói được. Nếu ai đó hỏi từ duy nhất anh nói được bằng tiếng Trung, anh chỉ có thể gọi tên em, Thẩm Tuyền Duệ."

"Nhưng mà anh rất thích nghe em nói tiếng Trung, giọng em ấm lắm, mỗi tội anh nghe không hiểu gì thôi." Tôi thấy em không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

"Thật ra anh cũng không quá tâm đắc với việc đến nhà thờ, mỗi lần anh chắp tay cầu nguyện với Chúa, anh đều nhắc đến tên của em. Anh nghĩ rằng Chúa còn nhớ tên em kĩ hơn là nhớ tên anh nữa."

"Anh cầu nguyện rất nhiều thứ. Hầu hết là cầu cho em. Rồi anh mới xin Chúa để anh được phép yêu em."

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy eo em, mỉm cười: "Anh nghĩ là Chúa đã cho phép anh rồi."

Trước khi đưa hai đôi môi chạm nhau, tôi thì thầm với em: "Anh yêu em, Thẩm Tuyền Duệ."

Tôi lại nhớ về những vần thơ của Victor-Marie Hugo.

Bởi từ khi anh được ban cho nghe tiếng em nói.

Những lời tràn đầy của con tim bí ẩn.

Bởi từ khi anh đã thấy em khóc và đã thấy em mỉm cười.

Môi em gắn môi anh và mắt em trong mắt anh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro