𝟎𝟗.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thấm thoát thoi đưa, khi mà kì thi cuối kì kết thúc thì thời gian mà lee jeonghyeon và shen quanrui không hề chạm mặt kể từ lần bắt gặp mắt nhau dưới màn mưa kia đã hơn một tháng.

người đầu tiên nhận ra điều đó là sung hanbin. ngoài ra, anh chàng còn nhận ra rằng kì thi kết thúc được ba ngày rồi, và ba ngày vừa qua shen quanrui không hề đem đồ ăn sáng cho lee jeonghyeon nữa. và lớp trưởng của lớp hai năm ba hiện tại đang ôm bụng quằn quại nằm dài ra bàn vì cơn đau dạ dày kéo đến. (ờm, thật ra thì không quằn quại cho lắm).

hình thành một thói quen không dễ, nhưng để bỏ đi thói quen ấy càng khó hơn. suốt một năm trời thấy shen quanrui đứng trước cửa lớp, hơn một tháng qua, cả lớp tụi nó vẫn chưa quen việc lớp trưởng và đàn em shen cắt đứt với nhau.

lớp hai năm ba cũng biết chuyện na kamden lớp kế bên và đàn em shen quanrui (sung hanbin muốn nhấn mạnh một lần nữa, "của lee jeonghyeon") thân thiết với nhau. hồi đầu buồn dữ lắm, mà nay tụi nó vui. vì theo nguồn tin mật xuất xứ nhật bản của cha woongki thì hai người kia đang giận nhau.

ai cũng có niềm tin chiến thắng vào otp của họ. lớp hai năm ba không phải ngoại lệ.

"ê mà tụi mày không nghĩ tới việc ricky đem đồ ăn cho jeonghyeon là do thói quen. mấy nay không đem nữa là do cãi nhau với kamden không xuống đây, nên là cũng không ghé qua lớp mình hả?" - park hanbin suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng quay sang nói với cha woongki và sung hanbin.

cha woongki bắt đầu run sợ. nghe cũng hợp lí dữ rồi đó.

"nghe bất ổn quá cha..."

"hong đâu, ricky ẻm bệnh á."

giọng kim taerae tự dưng vang lên từ sau lưng làm ba đứa giật mình đến mức suýt hét lên giữa lớp. đã trốn xuống cuối lớp để nhiều chuyện mà vẫn bị hù.

"sao mày biết?"

kim taerae tỏ vẻ bí hiểm rồi "suỵt" một tiếng rõ dài.

"thằng nhóc kum junhyeon nói cho mày nghe chứ gì."

ba người ngồi đây ai cũng thấy hai tai của kim taerae đỏ lên từ từ. sao mà ghét mấy đứa có bồ ở gần ghê.

kim taerae nói rằng không biết hôm trước shen quanrui cãi nhau với na kamden cái gì mà em giận dỗi chạy ra khỏi ô của kamden, dầm mưa chạy thẳng về nhà. kết quả của lần dầm mưa đó là shen quanrui ốm một trận lên bờ xuống ruộng.

"hai đứa nó cũng tâm linh dữ ha, em bệnh cái anh cũng bệnh luôn." - sung hanbin thở dài nhìn lee jeonghyeon như sắp chết tới nơi.

"ờm... khoan bàn tâm linh đã, tao nghĩ là tụi mình nên lôi thằng jeonghyeon xuống y tế á bây ơi..." - cha woongki nói mà âm lượng cứ nhỏ dần, vì nó thấy lớp phó seok matthew đang lay mãi mà lee jeonghyeon không dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro