gói gọn trong một từ: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải, đêm mười một tháng chín năm 2023, Lee Jeonghyeon:
Anh không nghĩ Thượng Hải là quê nhà em, ngẫm lại lúc anh nghĩ đến nơi này và có điều gì thôi thúc phải đi, anh thấy đúng thật. May là anh đã nghe theo để không bỏ lỡ em, vì mỗi giây phút thấy em đều là khoảnh khắc đẹp nhất. Khi em ngoảnh lại, tim anh lần nữa xao động. Khi em hỏi rằng anh có phải là người trong quán cafe và tiệm hoa hôm bữa em gặp không, anh mừng không tả xiết. Thì ra em cũng để ý đến anh, dù chỉ thoáng qua lấy ly latte dâu và mua một bó hoa. Hôm nay thực sự là ngày đáng nhớ trong đời, anh và em cuối cùng cũng có cơ hội lân la khắp nẻo đường, đến lúc đôi chân rã rời vẫn chưa muốn chia xa. Em dẫn anh đến khu chơi lái motor tốc độ, nói rằng đây là trò em thích và tự tin nhất, trùng hợp làm sao anh vừa thích trò này gần đây. Em dắt anh đến quán gà rán, vừa vặn rằng anh mới học được vài công thức chế biến món gà. Em nói muốn anh chụp cho em mấy tấm ảnh, đúng lúc gần đây tay nghề chụp ảnh của anh có tiến bộ, đủ để em xinh đẹp trong mọi góc máy. Kết thúc một ngày dài, nhưng anh thấy ngắn quá, người ta thường bảo rằng khi bên cạnh người mình yêu sẽ có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn, dù vốn dĩ nó luôn xoay vần như vậy. Hẹn gặp em vào sớm mai mà bây giờ anh đã hồi hộp rồi, thao thức nhớ lại bóng hình em nằm trọn nơi đáy mắt anh, nhớ những lần anh và em rong ruổi khắp phố xá, thật mong ngày mai quá. Hẳn chơi cả ngày như vậy Ricky của anh cũng đã thấm mệt, mèo nhỏ của anh ngủ ngon nha, yêu em!

Thượng Hải, đêm mười một tháng chín năm 2023, Ricky:
Thì ra anh ấy đến Thượng Hải là muốn tặng bản thân món quà sinh nhật, mình không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ấy ngay vào sáng sớm. Nghe anh nói rằng anh vốn dĩ để ý kể từ khi mình bước vào quán cafe, thêm một lần rung động khi gặp ở tiệm hoa, lòng mình ngập tràn sự khó tin, hóa ra mình không đơn phương, thậm chí anh ấy còn để ý mình trước. Tên là gì nhỉ? Lee Jeonghyeon, gần đến tuổi ba mươi, chưa có mối tình đầu. Nghe tâm sự một hồi, mình quyết định dẫn anh đi khắp Thượng Hải. Anh và mình lân la mọi ngõ ngách, mình dẫn đường và anh đi bên cạnh. Chẳng mấy chốc mà cũng đến đêm khuya, mình chủ động hẹn gặp lại ngày mai, cũng đưa phương thức liên lạc cho anh. Đến bây giờ mình vẫn chưa thể ngủ nổi, do ban nãy Jeonghyeon anh ấy ôm mình, thì thầm vào tai cảm ơn mình vài ba câu. Vốn là một người hay ngại, lúc ấy mặt mình đỏ bừng, còn anh nhìn mình ôn nhu mà cười. Gió thổi xào xạc, bay qua mái tóc thơm ngát hương bạc hà, vài sợi rơi xuống mắt, trong vô thức mình dơ tay vén gọn sang một bên. Vì ngại quá nên mình vội chạy vào nhà, bỏ lại anh đứng ngây ngốc ngoài cửa. Không biết anh đã về đến khách sạn chưa, mong hôm nay anh ấy ngủ ngon vì còn có hẹn vào ngày mai nữa. Chúc chú sói của em của ngon, mèo nhỏ của Jeonghyeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro