special: flirt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(wrn: có vài cảnh hơi nóng nóng tí nên chắc tầm mười sáu tuổi trở lên là ok xin mời nhé)

•••

dạo này ricky cảm thấy bản thân mình hơi là lạ, nhất là khi em ở cùng với lee jeonghyeon.

khi mà em để ý rằng anh luôn luôn dùng ánh mắt cưng chiều và dịu dàng dành cho em mỗi khi cần anh giải thích vài câu tiếng hàn nào đó mà em không hiểu.

hay là ở chính ricky nữa, trước đây em đâu có thích skinship nhiều, cùng lắm là nắm tay rồi ôm động viên nhau với các bạn thực tập sinh. ricky cũng chẳng thích nói nhiều hay cười nhiều, có tâm sự thì thi thoảng hay mè nheo với anh chương hạo một chút xíu, thế cơ mà từ lúc cùng team over me rồi thân với lee jeonghyeon, vị tổng tài băng lãnh ban đầu đã hoá thành một em mèo e thẹn từ bao giờ. ricky biết trêu chọc anh, rồi anh ngồi đâu em liền tới bên cạnh ngồi cùng. cả jeonghyeon nữa, cứ thấy ricky xuất hiện là tủm tỉm cười ngại ngùng, à, em còn cho anh vỗ mông rất em tự nhiên nữa, bình thường ricky chả cho ai làm vậy đâu nhưng lee jeonghyeon bây giờ là ngoại lệ nhé.

bẵng qua chút thời gian, ricky trong lòng cảm xúc rối bời. em loay hoay mãi tự hỏi có phải mình thích jeonghyeon hay không, lục lọi lí do vì sao lại thích thì có cả một mớ kể ra tới sáng cũng chưa hết. như anh bảo em đáng yêu giống con mèo hay khi em phát âm tiếng hàn bị sai cũng chả bao giờ cười mà còn sửa giúp, không nói tới anh còn rất đẹp trai và tinh tế nữa thì nhiêu đó đã đủ để làm ricky đổ cái rầm rồi.

nhưng mà, lee jeonghyeon có thích em không nhỉ?

...

"anh jeonghyeon" - ricky tìm thấy anh đang một mình chăm chỉ luyện tập ở phòng nhảy, thấy anh chuyên tâm quá nên em đã đứng ở ngoài cửa nhìn anh một lúc cho tới khi jeonghyeon ngưng bài lại mới rón rén nhẹ nhàng đi vào.

"ơ, ricky đấy à? vào đây đi"

jeonghyeon tươi cười vẫy vẫy tay rồi chỉ cho ricky ngồi xuống ngay cạnh mình, anh lấy khăn lau lau mái tóc ướt sũng mồ hôi, không hiểu sao hành động đó em lại thấy vô cùng quyến rũ? trong đầu ricky bỗng thoát ra vài ý nghĩ xấu xa, vô thức lắc lắc đầu quên đi thì bị jeonghyeon bắt gặp, anh đặt tay lên xoa xoa mái tóc bông xù vàng óng của em, từng cái vuốt ve ricky tưởng chừng như nó vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu làm trái tim em đập thật mạnh.

"sao tự nhiên lại lắc lắc đầu vậy, em khó chịu ở đâu à?" - anh lo lắng rồi trượt bàn tay xuống nắm lấy bàn tay ricky, tai cậu đỏ bừng lên, hơi lắp bắp mà trả lời anh "k-không ạ.. à có.. em chưa nhớ vài động tác trong bài lắm nên là giờ hơi lo". thành công giấu đi sự ngại ngùng, ricky nói mà không nhìn thẳng vào anh, mắt cứ dính chặt vào hai đôi bàn tay đang đan vào nhau kia mà thôi.

(sao anh ấy chưa buông tay mình ra vậy nhỉ?)

"thế á? em chưa nhớ được đoạn nào, tiện anh chỉ luôn cho cũng được"

jeonghyeon kéo ricky cùng đứng dậy, em bảo là sau đoạn của anh kuanjul có nên làm động tác gì cho mượt mà thêm không, anh liền đứng ra đằng sau em, áp sát cả người vào lưng ricky rồi tận tình chỉ em từng chút một, anh nói phần này em nên đưa tay vòng qua đầu rồi đặt nhẹ lên ngực, mà khi tới khúc đó jeonghyeon luồn cả tay vào eo ricky, tư thế của hai người trông khá nhạy cảm và điều đó đã bị em để ý qua gương, anh ở gần tới mức ricky có thể nghe rõ được nhịp đập trái tim anh và hơi thở nam tính phả vào cổ em, bỗng ricky nuốt nước bọt, lúng túng không biết nhìn đi đâu cả đành vờ như đang tập trung vào động tác mà không biết rằng người kia là đang cố ý dí sát môi vào tai mình nói.

jeonghyeon thấy cơ thể mình nóng, nếu anh thừa nhận bản thân đang có chút ý đồ xấu với người nhỏ tuổi hơn mình này thì liệu em có ghét anh hay không. anh muốn giúp ricky sửa động tác là một phần nhưng vì tâm trí không tự chủ kìm chế được mà nảy sinh muốn đụng chạm thật nhiều vào cơ thể em, là jeonghyeon khao khát muốn khám phá nhiều hơn ở ricky, anh đã ăn phải trái cấm mất rồi. suy nghĩ của anh bây giờ có chút không đúng đắn, ricky thơm thật làm jeonghyeon muốn giữ cái khoảng cách sát rạt này yên mãi mà thôi, anh cố ý chạm nhẹ vào eo của ricky và suýt thì tham lam mà trượt xuống nơi đầy đặn.

hô hấp ricky không ổn, bây giờ cả người em như đang dựa vào jeonghyeon, phần thân bên dưới của anh khẽ cọ nhẹ vào lưng và em chợt hốt hoảng nhận ra rằng thứ đó đang rất cứng. tay jeonghyeon đang lướt trên bụng em cũng vội vàng buông ra, ricky quay lại nhìn nét mặt anh đang bối rối vô cùng.

"ờ ừm.. nay đến đây thôi nhé em. anh..anh về phòng đây"

chưa kịp để ricky đáp lại, jeonghyeon vội vàng cầm đồ của mình và chạy thật nhanh. em mặt đỏ lừ và cũng đi theo, thấy jeonghyeon vào phòng và đóng sập cánh cửa nhà tắm lại. chẳng hiểu sao như có điều gì thôi thúc bước chân ricky, may là trong phòng anh bây giờ không có ai cả, em khẽ nhẹ nhàng chốt cửa lại rồi tiến tới cửa phòng tắm. ricky nghe thấy tiếng xả nước trong bồn thật to và thêm một âm thanh hối hả gấp gáp khiến em nhận ra ngay đấy là gì.

ricky nghĩ nhu cầu sinh lý lâu ngày không được giải toả thì giờ làm chuyện đó thì có gì sai đâu nhưng không hiểu vì sao bây giờ em lại muốn ở đây lén nghe jeonghyeon đang thủ dâm bên trong phòng tắm, bỗng hốt hoảng khi nhìn xuống bên dưới quần mình cũng đang nhen nhóm trồi lên.

không được! không thể làm như vậy được!

ricky thích lee jeonghyeon, em tôn trọng anh, em yêu mến anh vô cùng và giờ em không thể có những ý nghĩ đồi bại với anh ngay trong lúc này được. tiếng rên rỉ của người bên trong mỗi lúc càng lớn, âm thanh xối xả của vòi nước cũng không thể lấn áp nổi. ricky trượt người xuống nền đất, dí sát tai lên cánh cửa và lưng áp vào nó, tay gấp gáp luồn vào bên trong quần mình mà làm hành động giống như jeonghyeon. mỗi lần tuốt là em cố kìm nén để không thoát ra một âm thanh nào, dục vọng đã chiếm lấy tâm trí ricky và hình ảnh anh chạy quanh đầu em, chết tiệt, cảm giác này thật tội lỗi làm sao.

ở bên trong phòng tắm, jeonghyeon cũng khổ sở không kém gì. lúc anh chạy vội vào rồi cởi đồ ra đã thấy nó lên cao, ham muốn như chiếm chọn không tự chủ mà tự làm thoả mãn cho bản thân, một loạt hình ảnh anh nghĩ về ricky vô cùng không đúng đắn nhưng biết làm sao bây giờ, đầu óc anh lúc ấy chỉ toàn có ricky. nếu chuyện này mà để em biết thì anh chỉ có nước bị em cạch mặt và hết mất cơ hội tỏ tình chôn giấu từ lâu. lee jeonghyeon thừa nhận mình thích ricky, thích nhiều hơn cả chữ thích luôn rồi. vị cấm này càng tưởng tượng lâu càng đồi bại, như là giờ anh đã nghĩ ra được cả anh với ricky cơ thể trần trụi quấn quýt vào nhau và triền miên làm chuyện đó.

anh xin lỗi.

cho đến khi mà ricky nghe thấy bên trong không còn tiếng nước xả ra nước, em cuống quýt chỉnh lại quần rồi vội vàng rời khỏi phòng anh, chạy thật nhanh về phòng mình mà lấy khăn giấy lau đi thứ đặc quánh trắng đục của mình mới cho ra ban nãy. em ngồi xổm xuống úp mặt vào đầu gối, tự trách bản thân đã nghĩ xa quá đà, chuyện ở phòng tập chắc anh cũng để ý mất rồi, mai phải đối mặt với anh như nào đây, thật khó khăn vô cùng đấy.

...

và đúng là như thế thật, suốt cả buổi tối ricky tự động né jeonghyeon như cái máy tự động điều khiển. anh tới gần thì sang chỗ khác đứng, bữa tối lén nhìn xem anh đang chỗ nào  thì ngay lập tức jeonghyeon xuất hiện chình ình trước mặt làm ricky giật mình suýt làm đổ khay cơm may là anh nhanh tay đỡ kịp.

"xin-xin lỗi ạ, em bất cẩn.."

"ricky, anh có chuyện muốn nói với em, sau bữa tối thì qua phòng anh nhé"

lúc em chợt nhận ra là mình phải viện cớ từ chối gặp anh thì jeonghyeon đã đi được một lúc rồi. tình huống gì thế này, không lẽ anh định nói về vấn đề trong phòng tập ấy chứ? sau đó, ricky ngồi nghĩ tới nghĩ lui trong phòng đắn đo xem giờ có nên sang phòng anh hay không hoặc sáng mai nói là em ngủ quên mất, nhưng cuối cùng vẫn là ricky chậm rãi đi sang, em đứng im trước cửa phòng anh một lúc rồi tự nhủ chuyện gì cũng đến rồi sẽ phải đối mặt cả mà thôi, dũng cảm thở hắt ra hơi dài, em đặt tay lên gõ cửa.

jeonghyeon từ trong mở cửa ra rất nhanh, như là đang trực sẵn bên cạnh chỉ chờ ricky tới và mở. em ngại ngùng chào anh một cái, jeonghyeon gật đầu rồi đứng nép sang cho ricky bước vào, nhân lúc em không để ý liền dùng chốt khoá trái cửa phòng lại.

"anh có chuyện gì muốn nói với em thế ạ?"

"ngồi xuống đây đã"

jeonghyeon vỗ vỗ xuống dưới nệm giường, ricky ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống. em không dám ngước mặt lên nhìn vì cảm nhận ra rõ rằng anh đang nhìn chằm chằm mình, bầu không khí bỗng ngượng ngùng tới lạ (hoặc chỉ có ricky cảm thấy vậy) thế là em liền mở lời nói trước.

"em xin lỗi, lúc ở phòng tập là em dựa sát người quá vào anh.. không phải em cố tình đâu, nếu anh không thích thì lần sau em sẽ chú ý cẩn thận và không tái phạm lại ạ.." - ricky nói liến thoắng liền một mạch như bắn rap, may là đủ câu đủ chữ để jeonghyeon hiểu.

"à anh không để ý đâu với cả anh hẹn em tới đây đâu phải để nói về chuyện đó"

ơ? không phải, vậy thì là gì?

ricky ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh khó hiểu và jeonghyeon chợt tiến lại gần mình, bất giác em nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc xuống một cái.

"mà đúng là cũng do lỗi của anh nữa, đáng lẽ anh không nên đụng chạm vào em như vậy, anh biết ricky không có thích skinship mà"

ôi anh ơi, anh làm em thót tim rồi đấy.

"đâu có! em thích mà! à không, ý em nếu là anh thì được, à đâu không phải!!! nhưng mình không là gì cả, không nên làm thế"

ricky rối bời tới mức loạn xạ cả ngôn ngữ, từng câu cú càng nói càng vô nghĩa, thế nhưng jeonghyeon lại hiểu em đang muốn truyền đạt cái gì tới anh, bất giác nở nụ cười của phường lưu manh trêu chọc.

"ra là vậy. ừm, thế theo em thì phải như nào thì anh mới có thể làm điều đó được tiếp?"

trên mặt chữ đã thể rõ ý đồ của anh. ricky nửa hiểu nửa mơ hồ nhưng em cũng ngây thơ mà đáp lại cho đúng câu hỏi của anh.

"dạ nếu muốn làm thế tiếp thì phải là người yêu của em ạ"

"ồ"

lee jeonghyeon gật gù trước câu trả lời của ricky, em thấy anh đăm chiêu suy xét câu nói vừa rồi của mình thì lại lúng túng định giải thích thêm nhưng jeonghyeon đã nhanh chặn lại.

"anh hôn em được không?"

ricky liền đồng ý ngay mà không hề lưỡng lự gì, em còn không hiểu nổi bản thân sao lại làm vậy thì jeonghyeon tiến tới kéo gáy em vào và đặt môi mình lên đôi môi em, anh mút lấy cánh môi dưới rồi chậm dãi đưa lưỡi và bên trong khoang miệng ricky khuấy đảo, tham lam bắt em cùng dây dưa nhịp nhàng với mình. ricky như đắm chìm vào sự tiếp xúc dịu dàng này, càng hôn thì lại càng thấy nghiện, thầm nghĩ sao mà anh hôn giỏi thế, thành thạo vô cùng.

chụt. trước khi rời khỏi môi em, jeonghyeon quyến luyến mà kéo dài nụ hôn ra tạo thành tiếng, anh thở dồn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của ricky và đôi môi bị anh làm cho sưng cả lên, ngón tay miết nhẹ lên nó.

"cái này là thay cho câu hỏi của anh nhé" - jeonghyeon ngập ngừng lát rồi nói tiếp "ricky phối hợp với anh như này là đã đồng ý làm người yêu anh rồi nha".

"hả.. dạ?"

vậy tức là nay anh kêu em tới đây là muốn tỏ tình, muốn cả hai tiến tới yêu đương! trời ngay từ đầu sao không nhận ra là anh đang gài bẫy bản thân cơ chứ, đúng là biết vờn người ta thật, ý là vờn cho ngã vào hố tình yêu đã được bầy sẵn chỉ chờ ricky sập bẫy sói mà thôi.

"biểu hiện này là gì thế, em từ chối anh hả? ôi thế thì buồn lắm nhưng mà chẳng sao, anh sẽ đợi em.."

"không! em đồng ý, em đồng ý làm người yêu anh mà"

ricky lao tới ôm lấy cổ jeonghyeon. vui quá, vậy là từ giờ em không phải lo lắng cái gì nữa rồi vì anh cũng thích em. à đâu, giờ họ là của nhau luôn rồi. jeonghyeon cười phì trước sự đáng yêu quá đỗi của ricky, ôm trọn lấy em và đè xuống giường.

"thế là từ lúc này là anh có thể làm những điều mà anh muốn rồi"

sau đó là những cái nên có đã xảy ra, chỉ biết được rằng tờ mờ sáng hôm sau ricky mới trở về phòng của mình. chương hạo thấy thằng em mệt mỏi lờ đờ đi vào và nằm ụp xuống giường, nhưng mà khoan đã, thấy có gì hơi sai sai ở đây thì phải!? cái cổ đầy vết tím bầm ấy là sao? tóc tai nó bù xù cả lên là như thế nào? không được, anh phải lôi nó dậy hỏi cho ra nhẽ.

"thẩm tuyền duệ! đêm qua em ngủ ở đâu? với cả giải thích xem trên cổ em toàn thứ gì đây?"

ricky thấy ồn, nhăn nhó trùm chăn lên người trốn mà vẫn bị chương hạo kéo ra, bất lực mà trả lời bừa.

"em bị ngã thôi, anh để cho em ngủ thêm một lát đi mà, mệt quá"

nói dối ghê quá, chương hạo thầm nghĩ tao đẻ được ra mày luôn ấy em. nghe là biết tối qua em trai anh bị ngã vào mồm thằng họ lee, cao mét tám ba nhà tỉnh một rồi. anh thầm lắc đầu, tuổi trẻ ngày nay bạo thật đấy, chả bù cho anh thời đấy chút nào cả.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro