định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa gỗ đóng lại, vang lên một tiếng động khiến tôi tưởng như có thể nhìn thấy linh hồn mình thoát ra khỏi thân xác nhỏ bé. tiếng mưa rơi ngày càng lớn. căn phòng trống không, một mình tôi, những bức ảnh, những đoạn tin nhắn, những tiếng chửi mắng từ lúc nãy vẫn còn vang vọng lại.

vừa khi nãy căn phòng này vẫn còn tới ba người, giờ chỉ còn mình tôi. chiếc điện thoại của mẹ nằm trơ trọi dưới mặt sàn lạnh ngắt. đoạn tin nhắn thân mật cùng ai đó mà có lẽ cả đời tôi cũng không muốn nhìn mặt.

căn phòng chỉ còn mình tôi, nhưng tôi vẫn thấy có lời giải thích vội vã của mẹ và ánh mắt thất thần của bố nằm lại ở đây.

liệu đứa trẻ mười sáu tuổi vào giây phút ấy đã nghĩ gì? tôi không biết, vì tai tôi ù đi khi nghe thấy tiếng mắng chửi, mắt tôi nhòe đi vì giọt nước cứ đang ứ tràn. thẩm tuyền duệ tôi lần đầu tiên biết cảm giác bất lực, lần đầu tiên cảm thấy cổ họng đau nhức đến tột cùng, thấy chân cũng chẳng còn vững. vậy thì tôi còn tâm trí gì để nghĩ nữa chứ.

một nhà ba người, căn nhà này ai là người đứng tên tôi cũng chả rõ, chỉ biết là ngay lúc ấy chỉ có một mình tôi. trên chiếc giường cũ, lần đầu tiên kể từ lúc bước vào trung học, gối tôi đã ướt.

"thẩm tuyền duệ hôm nay khác lắm mày ơi, mắt nó sưng húp", câu nói đầu tiên tôi nghe khi bước vào lớp học vào sáng hôm sau. ngày mới nhưng thần trí vẫn để quên ở ngày cũ. mắt sưng rồi, đi tìm người xoa dịu nó thôi.

.

"xin chào, tôi là học sinh mới đến, liệu có thể làm quen cậu?" cậu bạn tóc đen mới vào lớp đã tiếp cận tôi ngay lúc đôi mắt tôi vẫn còn đỏ, hơi ươn ướt nữa. tôi hận không thể giấu đi khuôn mặt ủy khuất của mình trước mặt một người lạ.

chính huyền ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi, cười, rồi im lặng. cậu trai này có chút kì lạ. sao tự nhiên lại bắt chuyện với tôi rồi lại im bặt, muốn tôi trình bày cái gì à. khoảng lặng ngượng ngùng.

"sao không khóc nữa? tôi ngồi đây để canh cậu khóc mà?", nó nói với giọng tỉnh bơ, như thể coi việc này là việc tất nhiên nó phải làm. tôi hận lúc ấy mình không thể giáng một cú vào khuôn mặt kia (dù có hơi xót vì cậu ta khá bảnh trai) .

.

"tuyền duệ, làm xong bài tập chưa? có cần tôi giúp gì không?", ngày thứ hai cậu ta đến lớp. tôi cũng không hiểu sao nữa, ngày hôm qua chúng tôi mới chỉ ngồi một lúc thôi mà, đã thân đến mức này rồi sao? chắc có lẽ do tôi hấp dẫn, hoặc có lẽ cậu ấy nhìn ra điều gì đó tôi đang giấu bên trong.

bạn cùng ghế ở thư viện ngày hôm qua, hôm nay thành bạn cùng bạn rồi. và cũng không ngờ về sau sẽ trở thành một người bạn với một vai trò khác nữa.

.

"tuyền duệ, đi ăn không? hôm nay anh bao.", tên dở người này hôm nay lại còn giở giọng đàn anh với tôi. thôi thì cũng đành cho hắn thỏa mãn cái tính ngông đó, dù sao hai năm nay tôi hành hạ cậu ta cũng nhiều rồi.

nhanh chưa, hai năm rồi đấy. cái tên ngồi cùng ghế ở thư viện với tôi hai năm trước đang ngồi ăn cùng tôi ở chung một bàn rồi này. liệu sau này còn cái gì chung nữa không đây? chưa biết, nhưng tôi thấy thoải mái với hai năm này. hai năm ấy đẹp tới mức một đứa có vấn đề về niềm tin như tuyền duệ tôi sẵn sàng bộc bạch mọi điều thầm kín của mình cho cậu.

.

"tuyền duệ, đề cương khó lắm không, cần anh đây giúp đỡ không?" khó, nói thật là rất khó. tại sao lớp mười hai lại khó đến chết đi vậy? nhưng thôi cũng may vì tôi có anh bạn kha khá, tôi tự hào, dẫu biết tôi không thể nhờ anh ta cả đời được.

ô, sắp thi đại học rồi này. tôi sắp bước vào kì thi lớn nhất nhì cuộc đời mình, cùng với anh bạn tôi quen ba năm trước. nhanh đến thế sao? ba năm trước còn đang làm quen, mà giờ thì chuẩn bị mỗi người một nẻo rồi. liệu tôi và cậu còn có thể nữa không?

.

tôi đã đỗ đại học, là thanh hoa. bao công sức của tôi cũng chẳng hoài phí rồi. nhưng có điều tôi không ngờ, là chúng tôi chia xa thật.

từ ngày hôm ấy, ngày có kết quả, tôi mất hoàn toàn liên lạc với chính huyền, như thể cậu ta đã bốc hơi khỏi trái đất. điện thoại, 11 cuộc gọi, hơn 20 tin nhắn liên tiếp nhưng chẳng có hồi âm.

tôi lại thu mình trên giường, hệt như ba năm trước. sứ mệnh cậu ta đến với tôi là gì? hắn chỉ là lời an ủi nhất thời ông trời gửi tới để xoa dịu tôi thôi à? hay tôi chỉ đơn giản là nơi dừng chân tạm thời cho chính huyền?

chính huyền đã bao giờ cảm nhận được điều gì khi ở bên tôi hay chưa? và liệu thứ cảm xúc mà cậu nhận được có trùng khớp với tôi hay không?

cậu đến vào ngày tôi đau, vào ngày mắt tôi đỏ. cậu rời đi, lại làm tôi đau, mắt tôi thêm đỏ.

.

một năm. một năm không có liên lạc. hôm nay lại mưa, mắt tôi lại ướt, tôi lại khóc, lệ cứ rơi tại chiếc ghế thư viện mà tôi đã từng cùng cậu.

một năm. tôi chẳng hề có tin tức gì về người ấy. đôi lúc còn nghĩ liệu hắn có thật ở trên đời hay không nữa.

một năm rồi. sao không về canh tôi khóc nữa đi? sao lại im lặng? sao lại rời đi?

.

ba năm. hôm nay tôi gặp lại chính huyền. tôi gặp lại chính huyền, vẫn ở đó, thư viện trường cấp ba. có lẽ ông trời đã nghe tiếng tôi cầu nguyện tới phát ngán nên đã gửi cậu lại về với tôi.

ba năm khắc nghiệt thật. chính huyền năm ấy cười tươi đến cạnh tôi làm quen. cậu cao, sáng sủa và rạng rỡ. sao giờ đây trong đôi mắt cậu tôi chỉ thấy một miền sâu thẳm.

"tuyền duệ, còn nhớ tôi chứ?" tôi hận khi ấy mình đã không lao tới mà ôm lấy cậu, mà đánh cậu cho thỏa nỗi mong cậu. nhớ, tôi rất nhớ cậu. thật sự rất nhớ cậu.

ba năm, cuộc sống đã làm gì cậu?

nỗ lực lớn nhất đời cậu đã không thành. cậu trượt khỏi ngôi trường cậu mơ ước, và chuyển đến một thành phố khác. nhưng sao cậu ta tàn nhẫn vậy? sao cậu ta lại lựa chọn biến mất, sao không phải là lời từ biệt?

tôi thật sự nhớ cậu.

.

năm tư đại học, một lần nữa tôi mất liên lạc. cậu xóa sạch những tài khoản mạng xã hội, số điện thoại cũng biến mất. một lần nữa, chính huyền lại làm tôi đau, mắt tôi đỏ.

sao thế nhỉ? cậu ta là gì thế? tại sao luôn đến bên tôi lúc cần rồi lại rời đi không một lời nói? tại sao phải cố gắng đâm chọt từng nhát vào lồng ngực tôi? tôi đã thật sự rất nhớ cậu mà.

.

tôi tốt nghiệp. sau bốn năm, tôi có được một tấm bằng loại giỏi, và chỉ vậy thôi. không bạn bè, không gia đình đến vào ngày tốt nghiệp, nhưng có một người đã chờ tôi, một người tôi đã chờ.

bó hoa, nụ cười tươi, và bước nhanh về phía tôi. chính huyền lại trở lại. cậu ta cứ như cơn mưa rào mùa hạ, cứ đến một cách bất chợt, rồi lại rời đi.

"tuyền duệ, chúc mừng nhá."
"lần này đừng rời đi nữa."

lần thứ hai, sau bảy năm, cậu nhìn thấy tôi khóc. trăm ngàn lần đôi mắt tôi đỏ hoe vì cậu, giờ cậu đã biết. mạn phép cho tôi giữ cậu lại, tôi không để cậu đi nữa. cái ôm chặt kéo dài hơn mười phút. tôi muốn nó kéo dài vạn kiếp.

.

"tuyền duệ, liệu tôi chết có được không?"

điện thoại rơi. nước mắt rơi. tay run. mọi thứ nhòe đi, giống hệt như cái ngày định mệnh tôi trong căn phòng đó.

20 cuộc gọi nhỡ, 24 tin nhắn được gửi liên tục. tôi sợ, sợ mất cậu thêm lần nữa, có thể là mãi mãi.

đầu bên kia mãi không có hồi âm. tim đập nhanh, nước mắt không ngừng chảy, tay run.

hai mươi phút sau, cậu đã quay lại. sau hàng loạt tin nhắn tôi điên cuồng gửi, cậu chỉ gửi lại một icon khóc.

rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai đã làm cậu ta đau, là ai đã ép người tôi thương tới bước cùng đường tuyệt lộ như vậy?

.

tôi thấy đau. cuộc đời không nỡ để tôi đau thêm nên trút cơn giận vào người tôi yêu chăng?

trượt đại học. gia đình thất vọng. chỉ trích. bị lừa dối. bị đánh đập. bị nhạo báng. bị đày đọa.

"trầm cảm cấp độ ba"

chính huyền thao thao bất tuyệt ngồi nói trước mặt tôi với li soju đã cạn trên đôi tay chằng chịt những vết cào cấu. mặt cậu gầy, mắt cậu sâu, sâu đến mức kéo tôi lún vào trong những kí ức đau khổ của cậu.

tôi hận mình tại sao lại không ở cạnh cậu. tôi hận mình đã không bên cậu lúc cậu rơi xuống vực thẳm. chính cậu đã kéo tay tôi lên khỏi vũng bùn vào ngày cậu đến, vậy mà tôi chẳng thể đỡ cậu dậy vào những ngày mưa của cậu.

"xin mạn phép cho tôi được bù đắp cậu đến hết đời này, xin đừng đi, xin hãy ở lại."

.

gió thổi. mưa nhẹ bay. hai người say. trước cổng trường năm xưa của hai đứa, tôi và chính huyền, hai kẻ điên đã cười. giờ nghĩ lại mới thấy đã quá lâu để tôi và cậu có thể cười vô lo như vậy. mà hình như cũng không hẳn, tôi vẫn thấy vị mặn, vị chát trong nụ cười đó.

một kẻ không có gia đình, một kẻ không có tình thương. một kẻ từng có gia đình, một kẻ từng có tình thương. dưới màn đêm của bắc kinh, chúng tôi cười, nhìn nhau và im lặng, khoảng lặng không giống với cái ngày đầu tiên, không phải sự ngượng ngùng. giữa khoảng lặng ấy, có hai ánh mắt đang nhìn nhau, có hai ánh mắt đang gửi trọn niềm tin cho nhau, có hai ánh mắt đang bấu víu lấy nhau, có hai ánh mắt đang gửi lời thương tới nhau.

mưa rơi. hạt mưa rơi vào chiếc ôm đã đợi chờ khắc khoải bao năm. đêm đen, đèn đường vẫn đang soi sáng cho hai linh hồn khuyết thiếu, đợi chờ để lấp đầy cho nhau.

may mắn nhất cuộc đời này là chúng tôi. cảm ơn vì trái đất thật tròn, những con người bất hảo đã tìm thấy nhau.

"safe place".

____________________

xin chào, em hà linh đây. em hà linh đã quay lại, tiếp tục là sự ngẫu hứng với con chữ. ngày hôm qua, em hà linh vô tình nghe được một câu nói: "triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên".

hình như điều này thật đúng với em ấy. em ấy không hoàn hảo, em ấy nhút nhát trước người lạ, em ấy không thích giao lưu kết bạn. nhưng em ấy giờ đây đã có rất nhiều người bên cạnh.

em ấy tìm thấy những người bạn luôn nhớ đến những dịp đặc biệt của em. em có những người bạn, người chị dù chỉ mới tiếp xúc đã trở thành safe place, em có những người bạn giúp em đồng cảm mọi điều trong cuộc sống. em có những người lắng nghe em.

chiếc fic ngẫu hứng này coi như một lời cảm ơn tới những người ở đây, những người đã xuất hiện. sự hiện hữu của chúng ta trong cuộc đời của nhau không hề ngẫu nhiên. mong nhân duyên này theo chúng ta suốt kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro