˗ˏˋ✩ˎˊ˗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thẩm tuyền duệ từng nói với lee jeonghyeon rằng, giữa cái thời luôn phải e sợ mỗi sáng tỉnh dậy sẽ có mùi thuốc súng xộc thẳng vào mũi này, đừng thiết tha thứ gọi là vĩnh hằng.

khi ấy hắn nghĩ rằng đứa trẻ này còn nhỏ mà sao cứ thốt ra mấy lời triết lý kiểu tuyệt vọng như thế, cho dù nó cũng có phần đúng.

cơ mà đến khoảng giữa của thời xuân xanh, thì jeonghyeon cũng chẳng muốn tin vào vĩnh hằng.

vài bữa lại thêm một lần hắn phải chứng kiến những thi thể chồng chất lên nhau, hôi mùi thuốc súng, méo mó đến khó nhìn. dẫu jeonghyeon có cấu mạnh lòng bàn tay mình đến chảy máu đi chăng nữa, họ cũng không thể sống lại. bóng lưng nhỏ bé của tuổi thiếu niên làm sao có thể so sánh với tàn khốc mà chiến tranh in hằn lên khao khát được sống của loài người. lý tưởng trong hắn cứ thế chai sạn theo năm tháng.

jeonghyeon dựa lưng vào cánh cửa gỗ, mệt mỏi hít một hơi thật sâu. lau sạch máu còn dính trên tay, thân thể hắn run rẩy, nhưng đôi mắt lại đục ngầu nỗi căm phẫn.

thân thể người thiếu nữ đầy vết bầm tím nằm giữa xác lũ lính khốn nạn mất nhân tính vẫn ám ảnh hắn tới tận bây giờ. hắn đến trễ, không kịp cứu một sinh linh vô tội khỏi cái chết trong sự ô nhục, trong cái bất lực đầy đau đớn.

"thiếu tá lee, ngài có thư."

tiếng gọi của cậu lính trẻ kéo hắn ra khỏi đống bùn lầy dằn vặt. jeonghyeon mở cửa nhận lấy lá thư, một phần của nó bị cháy, có thể là do bom nổ.

"của ai vậy? trên này không ghi tên người gửi."

"là con của đại uý, tôi nghe bảo cậu ấy viết vội trên đường đi nên không kịp ghi tên."

"em ấy đi đâu thế?"

"về phía nam nước ta lánh nạn, chỗ mẹ con cậu ấy tạm trú bị đánh bom, chết nhiều lắm."

jeonghyeon nhìn lá thư hồi lâu. cậu lính trẻ đã rời đi, nhưng hắn vẫn cứ đứng yên nhìn nét chữ có hơi nguệch ngoạc ghi tên mình ngoài bìa thư, cẩn thận mở ra đọc.

"đến lee jeonghyeon,

bệnh tình của em trở nặng rồi.

chán thật đấy, chân em thỉnh thoảng cứ như bị gãy làm đôi. chạy nhảy không nổi, khó chịu.

lũ giặc phục kích ở khu làng em, bom nổ phá huỷ hết tất cả, chẳng còn lại gì. con gấu bông mẹ đan bằng len cho em cũng bị cháy khét.

vòng bạc anh tặng em thì không sao, vẫn ổn. em luôn đeo nó mà.

em sẽ đi về phía nam lánh nạn, chắc cũng gần quân khu chỗ anh thôi. khi nào có dịp em sẽ chạy sang thăm cha, rồi ghé qua anh chơi nhé. đến lúc đấy nhớ đón tiếp em cho đàng hoàng vào! còn bây giờ em phải nằm giường dưỡng bệnh rồi.

bảo trọng.

từ thẩm tuyền duệ."

jeonghyeon cười khẽ, chẳng có mấy dòng chữ nhưng lại an ủi hắn được phần nào. cũng lâu rồi hắn chưa được đọc thư của tuyền duệ.

chiến tranh khốc liệt quá, hắn không thể gặp em.

vốn dĩ thẩm tuyền duệ là một chàng trai khoẻ mạnh, cho đến khi em đột nhiên ngất lịm đi vào lúc đang nhổ vài bông hoa dại bên lề đường cùng jeonghyeon. hắn nhớ rằng mẹ em đã khóc rất nhiều khi bác sĩ nói rằng tuyền duệ mắc phải một căn bệnh khó chữa; vào đêm mà vầng trăng tròn vành vạnh cái tuổi hai mươi ba, em sẽ buộc phải vẽ lên dấu chấm hết cho cuộc đời mình. đại uý nghe tin xong mất ngủ ba ngày liền; hôm ra trận, ngài không tỉnh táo đến mức suýt bỏ mạng.

tuyền duệ bảo với hắn, em cũng không buồn đến thế.

"đừng thiết tha thứ gọi là vĩnh hằng." em từng nói như vậy mà.

trớ trêu thay, hắn lại thiết tha một trời xuân trải dài có em bên cạnh.

jeonghyeon cất lá thư vào hộc tủ chứa đầy những lá thư cũ mèm khác đang được xếp ngay ngắn. mấy lá trước đều ghi đủ tên người gửi và nhận, chỉ duy nhất lá thư này là thiếu đi tên của tuyền duệ.

₊。ꕤ˚₊

jeonghyeon và tuyền duệ biết nhau từ khi còn nhỏ. khi ấy gia đình cả hai sống chung trong một ngôi làng, hai đứa trẻ cũng trở nên thân thiết. rảnh rỗi là rủ nhau chạy ra ruộng lúa chơi, cùng ngắm nhìn người lớn cần cù làm việc.

lee jeonghyeon đặc biệt thích nhổ hoa với cỏ dại mọc bên đường, ban đầu tuyền duệ không thích thú với cái trò nhạt nhẽo này cho lắm; về sau lại đồng ý so tài với hắn xem ai nhổ được nhiều hoa hơn, thi xong liền bị phụ huynh mắng vì cả người dính đầy cỏ với đất.

tuyền duệ trừ khi bị cuốn theo mấy trò chơi hoang dã của hắn thì sống rất lành mạnh, hoặc để lee jeonghyeon nói thẳng ra là giống ông cụ non. thay vì nghịch đủ trò như jeonghyeon, em thường phụ giúp mẹ vài việc nhà trong khả năng của mình, cộng thêm canh chừng không cho hắn chạy sang phá bếp. thẩm tuyền duệ sẽ không kể cho ai biết là vì một lần thiếu cảnh giác quên tắt lửa mà lee jeonghyeon suýt chút nữa đốt nhà em đâu.

jeonghyeon từ bé đã rất hâm mộ những người lính, thề thốt rằng khi nào lớn cũng sẽ dũng cảm đứng dậy chiến đấu giống họ. mấy lần thẩm tuyền duệ đang hì hục vẽ tranh, hắn đều chạy sang đòi em đi luyện tập sức khoẻ với mình. tuyền duệ đang định mắng jeonghyeon vì làm phiền em, nhưng nghĩ lại thì bố em là đại uý, sau này em cũng sẽ trở thành thân trai tráng lên đường cứu nước nên đành nghe theo hắn.

mỗi tội cái tên này quá lanh chanh, tập chạy mà cứ phi thẳng lên đằng trước chẳng biết trời chăng gì, không cẩn thận là đâm vào mấy xe chở gạo của dân làng rồi. thẩm tuyền duệ thấy thế, tức giận vừa cốc đầu lee jeonghyeon vừa phồng má lên mắng, "đồ ngốc, anh chỉ toàn chạy trước em thôi."

₊。ꕤ˚₊

thẩm tuyền duệ nhét một vỉ thuốc vào trong túi áo, không quên cầm theo bộ hoạ cụ, sửa soạn thật gọn gàng rồi mới rời khỏi nhà.

đường đến quân khu của jeonghyeon không quá xa, khoảng ba tiếng ngồi trên xe lửa, trên khoa tàu còn có một đoàn học sinh. bây giờ là thời điểm địch tạm rút lui trở về nước, quân đội được dịp nghỉ ngơi, cũng đồng ý cho số ít lớp học đến tham quan.

tuyền duệ đi sau đoàn người, toan đi gặp cha thì nghe bảo ông đang bận họp với các sĩ quan; em cũng không vội tìm jeonghyeon, thong thả chọn một chỗ ngồi yên tĩnh, nhìn được quang cảnh núi rừng, có hứng vẽ vời một chút. được chừng vài ba phút sau, không biết đâu ra mấy nhóc thiếu niên mặc đồng phục tung tăng chạy đến bên cạnh tuyền duệ, nói nhiều đến mức em thấy hơi nhức đầu.

"anh gì ơi, sao anh lại ngồi giữa quân khu vẽ tranh vậy? anh không vào thăm người thân ạ?"

"người thân của anh có trong này không? tên là gì thế? hay em đi tìm hộ anh nhé?"

"anh ơi tranh anh vẽ đẹp quá! dạy em một khoá với!"

thẩm tuyền duệ giật giật một bên lông mày, hắng giọng, "đừng phá anh nữa, mấy đứa không có gì làm à?"

đám nhóc đồng thanh: "không ạ!"

tuyền duệ thở dài, "được rồi, thế đi tìm hộ anh một anh trai tên lee jeonghyeon về đây. nom cũng đẹp trai, cao mét tám lăm, có nốt ruồi ở mắt trái, trên bàn tay cũng có, trông mặt như con sói nhưng mà nhìn kĩ thì giống con cún hay ngoe nguẩy đuôi hơn."

điều mà thẩm tuyền duệ không ngờ tới là, lũ nhóc đó thật sự kéo lee jeonghyeon đến. con nít quỷ.

mặc kệ ánh mắt tò mò của mấy đứa học sinh nghịch ngợm, tuyền duệ cất tranh vào túi, bạo lực xách cổ jeonghyeon đi xuống đồng ruộng gần đó. cánh đồng bị bỏ hoang cạnh khu chiến đấu, cỏ mọc xanh, hoang tàn xa xôi đến tận cuối bầu trời.

thẩm tuyền duệ lôi jeonghyeon cùng nhảy xuống ruộng, hắn bị mất đà phải nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo của em; tuyền duệ bật cười khanh khách, dịu dàng mười ngón ấm áp đan xen, em nghiêng đầu nhìn jeonghyeon, "lâu rồi không gặp."

bấy giờ hắn mới hoàn hồn, nhẹ nhàng thăm hỏi, "dạo này em thế nào?"

"cũng khá hơn, cho nên mới đến tìm anh đây."

"nhớ anh không?"

"nhớ."

con ngươi jeonghyeon mở to hơn bình thường một chút, trước mắt là tuyền duệ mà hắn luôn mong chờ được tương phùng hàng đêm, xúc động chẳng thành lời.

giữa cánh đồng hoang, em chính là sự tồn tại đặc biệt nhất đời hắn.

giữa khúc nhạc tàn bạo của chiến tranh, thẩm tuyền duệ mang đến những nốt trầm thấp yên ả thổi vào tâm hồn lee jeonghyeon.

cả hai chơi đùa chán chê mới quay trở về khu quân sự. tuyền duệ tranh thủ một ít thời gian rảnh của cha để nói chuyện với ông. đại uý nhìn thấy con mình tạm thời khoẻ mạnh cũng yên tâm phần nào. thiếu tá lee đứng thập thò ngoài cửa, chán quá lại ra hóng chuyện của đám học sinh, nào là yêu đơn phương, tình cảm đến từ hai phía, thầm thương trộm nhớ anh trung uý sung hanbin nhìn trẻ mà cực kì phong độ và đủ thứ kì lạ trên đời. đột nhiên, mấy đứa nhỏ lại quay ra mờ ám nhìn lee jeonghyeon.

"anh này, anh thích cái anh hoạ sĩ con trai của đại uý phải không?"

lee jeonghyeon: "..."

"không cần phải ngại, bọn em nhìn ra hết rồi. anh đã tỏ tình chưa?"

"...vẫn chưa."

"vậy thì nên nắm bắt thời cơ! đời người lính vô thường lắm anh ơi, tỏ tình lẹ đi mai mốt mới không hối hận."

jeonghyeon buồn cười nhìn lũ nhóc ra vẻ am hiểu tình trường, đúng là trẻ con. nhưng hồn nhiên như vậy cũng tốt, mong rằng chúng sẽ không bị chiến tranh làm cho bẩn đục.

hoặc ít nhất thì, có người kéo chúng ra khỏi sự thối rữa bốc mùi bao phủ lấy thời thế bấy giờ do bom đạn nơi chiến trường.

₊。ꕤ˚₊

ngày ấy rồi cũng phải đến, thời khắc mà cuộc giải phóng nổ ra, lee jeonghyeon cũng phải lên đường.

trước khi bóng hình bị che lấp bởi khói bụi trường chinh, hắn bắt một chuyến tàu về phía nam, tìm đến nhà em thương nhớ, xem như cơ hội cuối cùng được cho đôi hồn mắt còn sống được giao nhau.

jeonghyeon chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy tuyền duệ, bên vai em vỗ về không ngưng, giọng thầm thì tựa hồ như sắp khóc, "ngày mai anh đi rồi, chẳng biết khi nào mới được về. thật ra không về cũng không sao, anh nguyện hi sinh vì tương lai của đất nước."

cảm nhận được cả người hắn đang run rẩy, vai trái cũng trở nên ươn ướt, tuyền duệ vẫn nhẹ nhàng dỗ dành hắn, "nào, đừng khóc chứ. anh ôm em chặt quá đi."

"chặt một chút cũng không sao, biết đâu đây là lần cuối."

đoạn, hắn ghé vào bên môi em một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, cùng với lời tỏ tình chớp nhoáng, "anh yêu em, em sẽ đợi anh chứ?"

thẩm tuyền duệ vuốt nhẹ mái tóc người kia, em lau đi vệt nước chảy dài trên má jeonghyeon, mỉm cười nhìn hắn, "em sẽ luôn đợi anh."

bởi một câu "em cũng yêu anh." thốt lên ngọt ngào, lee jeonghyeon cứ thế mà đi thẳng về phía trước.

từng ấy năm ròng rã trôi qua, trên cổ tuyền duệ vẫn vẹn nguyên chiếc vòng bạc dần bị xỉn màu. jeonghyeon nơi tiền tuyến cứ chiến đấu không ngừng nghỉ, mỗi khi mệt nhoài lại cầm lá thư bị cháy hết một nửa ra ngắm nghía. hắn tự dặn bản thân cố gắng thêm chút nữa, để được ôm em trong tay, với cái hoà bình mà hắn luôn khao khát.

đến trận chiến cuối cùng, hắn vì vừa gỡ bom vừa đỡ đạn cho đồng đội, một viên đau nhói xuyên qua bên ngực trái, gục xuống giữa bùn đất. bàn tay jeonghyeon run run cầm chặt sợi dây chuyền có in hình tuyền duệ; trước khi tạm biệt trần thế, trước mắt hắn chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của em. một thẩm tuyền duệ tươi cười trước bình minh rạng rỡ.

tổ quốc một đời nhớ ơn người ra đi vì nghĩa lớn, mong rằng trong tâm trí em cũng sẽ khắc sâu tên anh. bây giờ, anh phải đi rồi.

đôi môi jeonghyeon khô khốc, mấp máy vài tiếng nghe chẳng rõ, rồi hai mắt từ từ nhắm chặt.

"thẩm tuyền duệ, đây là lần đầu cũng như lần cuối anh tin vào hai chữ 'vĩnh hằng', anh yêu em."

tuổi hai mươi hai, còn chưa được nửa đời người.

₊。ꕤ˚₊

tuyền duệ xoa nhẹ gương mặt của người em thương, cả người hắn lạnh ngắt, nhưng trên môi treo một nụ cười dịu dàng. từng giọt nước mắt trên mặt em nhẹ nhàng rơi, đọng lại trên tấm hình nhỏ trong sợi dây chuyền mà bàn tay jeonghyeon vẫn đang giữ chặt. em hôn lên khắp khuôn mặt hắn, giọng khàn đi, "anh chỉ toàn chạy trước em thôi."

năm thẩm tuyền duệ mười chín tuổi, em đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình với lee jeonghyeon.

năm thẩm tuyền duệ hai mươi ba tuổi, em dặn cha mẹ mình hãy cho em một ngôi mộ bên cạnh lee jeonghyeon; đồng thời đem những lá thư dày thành xấp mà tuyền duệ gửi đến jeonghyeon đốt hết đi. tro tàn bụi giấy bay đi trong gió, phó thác ước nguyện uyên ương vào một kiếp người khác.

hoàn thành lời hứa cuối cùng giữa em và hắn.

hẹn gặp lại anh, ở cuộc đời mà chúng ta chẳng phải rời xa trần thế vào cái tuổi tưởng chừng như là đẹp nhất.

hẹn gặp lại em, ở phía chân trời mà tiếng súng nổ xé nát khát vọng sống của loài người không còn vang vọng đến chói tai.

nếu có duyên phận, chắc chắn sẽ trùng phùng.

hết.

xin chào, lại là sói đỏ đây.

cũng đã gần một năm trôi qua kể từ khi mình lặn mất tăm rồi, fic này cũng chỉ là 1 chiếc draft cũ đăng lại thui. mình không biết giờ này các bạn còn theo dõi mình không, nhưng nếu có thì mình muốn gửi đôi lời gửi đến các bạn.

trước hết, đây sẽ là chiếc fic viết về jeongri cuối cùng của mình sau khi đăng lên, còn những fic đã đăng rùi thì mình sẽ không ẩn. về phần textfic "đối tượng số 20 của bác sĩ shen" vẫn chưa hoàn, mình cũng sẽ không đăng chap mới nữa; bởi vì mình đã ngưng theo dõi cả zb1 với evnne được một thời gian rùi. mình thật sự rất biết ơn vì các bạn đã ủng hộ những đứa con tinh thần của mình, cảm giác con chữ mình viết ra được trân trọng nó tuyệt vời lắm ạ. 🥺 về sau nếu mình có đăng thêm fic mới thì sẽ không còn là viết cho jeongri nữa, nhưng mình vẫn rất vui vì đã là một phần của shipdom. bây giờ đọc lại từng câu chữ đã viết mình vẫn thấy khá xúc động. cả mấy tin các bạn đăng trên trang watt mình nữa, để các bạn đợi lâu mà vẫn không ra chap mới rùi, mình xin lỗi nhiều lắm. 😭

chung quy lại thì,
mình chỉ muốn nói là cảm ơn các bạn, được đồng hành cùng các bạn là niềm vinh hạnh rất lớn đối với mình. khoảng thời gian mình viết lách cho dẻ dâu tuy không dài nhưng mình vẫn rất trân trọng. con số hơn 100 người theo dõi kể từ khi chấp bút vô cùng ý nghĩa đối với mình.

chân thành cảm ơn các bạn. yêu các bạn mình nhiều lắm lắm lắm lắm. 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro