𝔉𝔬𝔯𝔱𝔯𝔢𝔰𝔰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spin -off của Quidditch & Potions

Author: loveinmyeyes383 (hay có thể gọi mình là Jang)
Disclaimer: không ai thuộc về mình cả
Pairings: JeongRi (Lee Jeonghyeon x Ricky)
Summary: "Mèo! Nhóc này nhất định là một con mèo nhỏ. Ẻm thậm chí còn giống mèo hơn cả mèo Jeonghyeon nuôi luôn ấy chứ!"

Warnings: Hogwarts!AU, OOC (Out of character)!!!!!
____________________

"Merlin chết tiệt, sao có thể chọn đúng ngày hôm nay mà mưa vậy không biết" Tuyền Duệ ngước nhìn bầu trời mù sương, vừa kéo cao áo chùng để tránh sình lầy vừa lẩm bẩm. Cả tuần chẳng có xíu mưa nào mà từ sáng sớm hôm nay lại đổ mưa xối xả như thể cố trút sự dồn nén bao ngày. Xui xẻo cho Thẩm Tuyền Duệ là em phải tới Chuồng cú để gửi thư. Đường tới Chuồng cú là một con đường đất từ Vòng tròn Đá đến chân tháp Tây. Mưa lớn liên tục khiến cho con đường đất ấy biến thành một bãi sình khổng lồ. Nếu không phải cú của Tuyền Duệ - quý cô Gwen đang đi giao thư tới tận Rumani chưa thể về ngay mà em thì lại đang có việc gấp lắm thì em cũng chẳng phải nhọc lòng tới tận đây, trong cái thời tiết thế này chỉ để mượn tạm một con cú.

Chuyện xui xẻo của Tuyền Duệ vẫn chưa kết thúc ở đó. Lúc em cật lực leo lên đến Chuồng cú trên đỉnh tháp mới ngỡ ngàng phát hiện ra cú đã bị mọi người mượn đi giao đồ hết rồi, chỉ còn duy nhất một con cú già khọm đang đậu trong góc phòng. Nó trông mắc cười hết sức với bộ lông màu xám mềm, xù lên theo năm tháng, khuôn mặt thì lơ ngơ trông chẳng có xíu uy tín nào.  Tệ thật, giờ Tuyền Duệ và con cú cứ lom lom ngó nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Em thì nghĩ liệu có nên liều mình dùng nó không, cũng còn cách nào nữa đâu. Nó thì trừng em như kiểu mi thử đụng vô ta xem. Em tiến một bước, con cú cũng lùi một bước. Cứ như vậy năm phút đồng hồ giằng co, hai đứa vẫn không đứa nào chịu thua đứa nào hết. Đúng lúc Tuyền Duệ định bất chấp nhào vô thì một tiếng cười khẽ khiến em giật thót. Hóa ra em không phải là người dở hơi duy nhất leo lên chuồng cú trong một ngày ẩm ương như thế này.

Anh trai kia thấy em cứ tròn xoe mắt nhìn mình chưa biết phản ứng gì liền lên tiếng trước "Chào em, hẳn là em đang định mượn Dexter" Anh trai tóc đen hất cằm về phía con cú già nãy giờ đấu mắt với Tuyền Duệ "ừm, anh nghĩ chắc khó đó, nó đã chẳng bay quá phạm vi Hogsmeade cả năm nay rồi." Em chớp chớp mắt vài cái, cố gắng tiêu hóa tình huống hiện tại. Lời nói của anh Tuyền Duệ cũng nghe không rõ lắm. Em còn đang bận xấu hổ đây này. Thẩm Tuyền Duệ sao lại bị bắt gặp trong tình huống xấu hổ như này chứ? Chuẩn bị choảng nhau với một con cú á? Vậy còn đâu là hình tượng quý tộc của vương tử Slytherin trong mắt mọi người nữa?

Jeonghyeon thấy em nhỏ như cục bông màu vàng kia mãi không trả lời, giờ không những mắt mở tròn xoe nhìn anh, miệng nhỏ xinh kia cũng đã hơi mở ra luôn rồi. Đáng yêu ghê! Jeonghyeon vô thức bật cười lần thứ hai. Em lúc này mới giật mình, bóp nhẹ lá thư đang cầm trong tay, lúng túng trả lời anh

"V-vâng ạ. Thiệt sự hông có dùng được hả anh? Nhưng em đang cần gởi thư gấp lắm. Mà chẳng còn con cú nào của trường cả. Cú của em thì lại hổng về kịp?". Ủa? Ngoan ghê! Jeonghyeon hơi ngạc nhiên vì Thẩm Tuyền Duệ nói chuyện vừa nhỏ nhẹ vừa lễ phép, còn hơi ngọng ngọng sao ấy, dễ thương hết nấc. Lại nhìn lông mày của em đang nhăn tít lại, mắt thì cứ hấp háy nhìn mình.

Mèo! Nhóc này nhất định là một con mèo nhỏ. Ẻm thậm chí còn giống mèo hơn cả mèo Jeonghyeon nuôi luôn ấy chứ. Lee - yêu mèo điên cuồng - Jeonghyeon phải kiềm chế dữ dội lắm mới không đưa tay ra nựng cằm em.

"À, nếu em không ngại có thể dùng Cooper." Jeonghyeon hắng giọng che đi sự bối rối "Ờm, cú của anh ấy mà." Con cú đại bàng to lớn oai vệ với màu nâu xám nghe thấy tên mình liền bay lại đậu lên vai Jeonghyeon. Tuyền Duệ nhìn Cooper, lại liếc sang con cú già tên Dexter trong góc kia (Lúc này nó đã quay mông lại phía Tuyền Duệ mà rỉa lông). Đúng là con cú của anh trông đáng tin hơn nhiều. Nhưng em vẫn hơi băn khoăn, sao Lee Jeonghyeon lại chủ động đề nghị giúp mình nhỉ? Ừ thì em có biết Jeonghyeon, thủ quân nhà Ravenclaw mà. Tuyền Duệ cũng thích Quidditch lắm, em nghĩ trên đời này chỉ có anh trai em – Zhang Hao mới không thích môn thể thao tuyệt vời này. Nhưng biết vậy thôi, em và anh thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau hay chào hỏi lần nào cả.

Thẩm Tuyền Duệ biết Lee Jeonghyeon, vậy Lee Jeonghyeon có biết Thẩm Tuyền Duệ không? Đương nhiên là có. Ricky Shen – Thẩm Tuyền Duệ - hình mẫu bạn trai trong mộng của mọi nữ sinh Hogwarts. Một quý tộc nhỏ mang dòng máu thuần khiết cao quý. Gia tộc của Ricky là một trong số vài gia tộc gốc Trung Hoa hiếm hoi nằm trong danh sách "28 gia tộc thần thánh" được lập ra vào năm 1930 bao gồm những gia tộc máu thuần và được cho là danh giá nhất. Nhưng ấn tượng của Jeonghyeon về em không phải là một con rắn nhỏ Slytherin cao ngạo. Em chẳng bao giờ tham gia vào mấy trò lố bịch trả đũa lẫn nhau của Slytherin với Gryffindor, cũng chưa một lần tỏ thái độ khinh khỉnh với phù thủy gốc Muggle. Thẩm Tuyền Duệ thân thiết với mỗi Zhang Hao và Han Yujin, mà hai người đó đều thuộc nhà Ravenclaw. Jeonghyeon thỉnh thoảng sẽ gặp em đi với họ. Trong mắt anh, Thẩm Tuyền Duệ hoàn toàn khác với các học sinh Slytherin khác. Tuy nhiên điều Jeonghyeon không ngờ tới là em lại có một mặt dễ thương như thế này. Cũng đúng thôi, bình thường Tuyền Duệ đâu có nói chuyện với người lạ quá ba câu đâu. Nữ sinh ở Hogwarts còn gọi em là Vương tử lạnh lùng cơ ấy. Mấy cô nàng nếu nhìn thấy cảnh em đấu mắt với con cú già, có khi còn nhào vô bụp nhau đến nơi chắc sốc chết mất.

Jeonghyeon thấy ánh mắt hơi ngờ vực của em, lên tiếng khẳng định "Anh nói thiệt đó. Dù gì anh cũng không có bưu cú cần gửi. Mà chắc Ricky thì gấp lắm nhỉ? Em yên đi, anh đảm bảo Cooper bay nhanh hết sảy" Jeonghyeon vuốt lông con cú một cái, nó cũng kêu lên một tiếng đáp trả như muốn khẳng định lời anh "tui uy tín lắm đó".

" Vậy có phiền anh hông ạ?" trước giờ Tuyền Duệ không có thói quen nhờ vả người khác, càng không nói đến đây là lần đầu tiên em với Jeonghyeon nói chuyện. Thực ra Jeonghyeon cũng không hiểu sao mình lại chủ động đề nghị giúp đỡ em. Có thể là do thấy bộ dáng lóng ngóng có chút ngơ ngác, có thể vì muốn làm bạn với em, hoặc đơn giản là thấy em đáng yêu.

"Không vấn đề gì đâu, em đừng ngại" Jeonghyeon chìa tay lấy bức thư trong tay em "Sở Quy chế và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí ?" Lúc buộc thư vào chân Cooper, anh vô tình thấy địa chỉ nhận, tò mò hỏi.

"Đúng vậy, em muốn nuôi một nhóc Fwooper, nhưng phải gởi thư cho Sở xin giấy phép . Anh Jeonghyeon biết tụi nó không?" Ricky coi mòi thích thú với mấy nhóc này lắm, em khẽ reo lên, hai mắt thì long lanh nhìn anh. Jeonghyeon sau khi chắc chắn thư đã được buộc chặt liền thả Cooper bay đi. "Mấy con chim sặc sỡ ở Châu Phi phải không? Anh có đọc được trong cuốn "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng của "Newt" Scamander."

"Đúng tụi nó đó anh. Trứng của tụi nó đẹp lắm, khi nào có em sẽ tặng anh Jeonghyeon một quả nhé."

"Được, anh chưa từng thấy trứng Fwooper bao giờ, vậy phiền Ricky rồi. Mà  Ricky thích sinh vật huyền bí hả?"

" Trước đây em muốn trở thành một Magizoologist đó"

Jeonghyeon gật đầu rồi hỏi lại "Vậy giờ không muốn nữa hả?"

"Hông phải" Tuyền Duệ lúc lắc cái đầu vàng bông bông (Lee Jeonghyeon vẫn phải vô cùng kiềm chế mới không xoa đầu em) "Em muốn xây một Viện nghiên cứu và chăm sóc tại Ireland cơ"

__________________

"Mấy nhóc này đều được phân loại theo cấp độ hết á" Tuyền Duệ chỉ vô mấy bức ảnh trên mặt cỏ "Chúng được Cục Quy Định Và Kiểm Soát Sinh Vật Huyền Bí phân cấp từ X đến XXXXX. Anh biết để làm gì hông?" Jeonghyeon lắc đầu "Để làm gì vậy? Chia theo mức độ nguy hiểm hả?" 

"Đúng vậy, mức XXXXX là loại nguy hiểm nhất. Chúng không thể để đào tạo hoặc thuần hóa được đâu. Mức XXXX là nguy hiểm, đòi hỏi kiến thức chuyên môn phải cực kỳ chuyên nghiệp. Thuật sĩ có tay nghề cao có thể xử lý được nhưng vẫn cần rất cẩn thận.  Mức XXX là loại tụi mình có khả năng có thể đối phó được. Mức XX là vô hại, có thể được thuần hóa còn mức cuối cùng - X là mấy loại nhàm chán lãng xẹt ấy anh. Bộ phân ra như vậy để người ta còn biết đường mà tránh chớ. Có những loài mà chỉ cần dòm người ta một cái cũng đủ khiến người ta chết queo rồi. Giống như con này" Tuyền Duệ chỉ vào ảnh một con rắn màu xanh lá rực rỡ. "Con này là Tử xà. Nó được Bộ pháp thuật phân loại ở mức XXXXX, có nghĩa chúng được xếp vào loại sát thủ số zách. Răng nanh của chúng chứa một loại nọc độc khủng khiếp, không một Lương y nào của Viện Thánh Mungo có thể cứu chữa người bị Tử xà cắn. Tuy nhiên thứ nguy hiểm nhất lại là ánh mắt của Tử xà. Bất cứ ai nhìn thẳng vào đôi mắt to lớn màu vàng kim của chúng sẽ chết ngay lập tức." Em tặc lưỡi một cái "Tuy nhiên vụ Tử xà xuất hiện ở Hogwarts  gần đây nhất may mắn không ai bị chết cả. Tại họ không có nhìn thẳng vào mắt chúng mà nhìn thấy nó qua những vật trung gian, ví dụ như tấm gương hoặc vũng nước. Người ta nói đó là con Tử xà cuối cùng, mà em hổng tin lắm. Em muốn thử đi kiếm, mà cũng phải đợi tốt nghiệp xong đã."

Jeonghyeon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Từ sau ngày gặp nhau ở Chuồng cú, anh và Tuyền Duệ trở nên thân thiết hơn. Bây giờ ngoài Quidditch, Jeonghyeon có một thú vui khác là ngồi trên bãi cỏ cạnh Hồ Đen và nghe Tuyền Duệ nói chuyện về sinh vật Huyền bí. Có lẽ là do mấy sinh vật này cũng thú vị, hoặc là do em khi nói chuyện về chúng say sưa trông đáng yêu vô cùng. Jeonghyeon chẳng cố phủ nhận tiếng lòng mình rằng dường như có một thứ tình cảm đặc biệt với em bé tóc vàng nhà Slytherin đang nhen nhóm rồi lớn dần lên trong anh.

Jeonghyeon tiện tay ném một mẩu bánh mỳ xuống dưới Hồ Đen cho con bạch tuộc khổng lồ. Anh nghĩ nghĩ một hồi rồi hỏi "Ricky này, nghỉ hè em muốn làm gì?"

"Em muốn tới Trung Quốc tìm Zouwu. Anh Jeonghyeon biết chúng không?"

Jeonghyeon lắc đầu. "Zouwu là mèo ngũ sắc khổng lồ. Chúng bự chà bá luôn ấy, chắc cỡ voi chứ chẳng chơi. Tụi nó còn có cái đuôi dài thượt, dài hơn cả cơ thể luôn" Tuyền Duệ vừa nói vừa dang hai tay ra để miêu tả độ dài của đuôi tụi Zouwu "Zouwu chưa có được bộ xếp hạng nữa nhưng tụi nó chẳng bao giờ tấn công con người vô lý cả. Tụi nó dòm thì hơi đáng sợ thôi chứ cũng đáng yêu lắm. Anh Jeonghyeon sẽ đi đâu?"

"Anh cũng chưa biết nữa" Jeonghyeon nhún vai, nhịn không được vươn tay xoa lên mái tóc vàng bông xù "Ricky nhớ viết thư cho anh nhé. Mà này, em có thích rồng không?"

Này không phải hỏi thừa quá sao? Rồng là loài vật số một trong lòng Thẩm Tuyền Duệ. Em gật mạnh đầu "Có chứ có chứ" em còn muốn ấp nở trứng rồng cơ mà. Nhưng trứng rồng là một trong những hàng hoá không thể giao dịch loại A được quy định bở Sở Quy chế và Kiểm soát sinh vật Huyền bí. Tuyền Duệ tiếc nuối lắm ấy.

"Anh có người quen đang làm nghiên cứu về rồng ở Romania. Nếu Ricky muốn lễ Giáng sinh tới anh sẽ cùng em tới đó nhé."

Hai mắt Tuyền Duệ hấp háy nhìn anh, nở nụ cười xinh nhất mà Jeonghyeon từng thấy trên cuộc đời "Thiệt đó. Anh nói thiệt đó nhé. Jeonghyeonie không được nói dối em đâu đó nhé!" Em phấn khích đến mức còn quên cả xưng anh mà gọi Jeonghyeonie luôn rồi.

"Được, không nói xạo. Ricky thích là được rồi!" Mặt trời bé đang yêu như thế, ai nỡ lòng mà nói dối em được chứ!

___________

Năm học mới bắt đầu và điều khiến Jeonghyeon mong chờ nhất chính là được gặp lại Thẩm Tuyền Duệ. Mặc dù cả mùa hè hai đứa thường xuyên viết thư cho nhau, nhưng thế là không đủ. Jeonghyeon nhớ em mèo tóc vàng của mình phát điên trong khi Tuyền Duệ dùng cả mùa hè để đi kiếm tụi Zouwu. Thậm chí nếu đủ thời gian em còn tính đi tới vùng viễn Đông tìm tụi  Demiguise nữa ấy.

Jeonghyeon vừa bước ra khỏi lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, vỗ vai chào Sung Hanbin nhà Gryffindor rồi định bụng bay ngay xuống Đại sảnh đường ăn trưa. Mới lớp đầu tiên trong năm mà giáo sư Lupin chẳng nương tay với tụi học sinh chút nào. Đối phó với mấy Ông Kẹ coi bộ tốn sức thiệt, anh có cảm giác mình có thể ăn nguyên hai cái đùi trừu cũng không thành vấn đề. Rẽ tới một ngã ba, Jeonghyeon bị thu hút bởi đám đông ồn ào ở cuối hành lang. Tiếng cãi lộn cùng ánh sáng phát ra từ đũa phép phát ra loạn xạ. À, lại là tụi học sinh nhà Gryffindor gây nhau với tụi Slytherin. Lũ nhóc này cũng rảnh thiệt, không cự lộn tụi nó ăn không vô hay gì? Jeonghyeon đang tính bỏ đi thì bỗng cái đầu vàng quan thuộc làm anh khựng lại. Ricky? Jeonghyeon xém chút nữa té lộn mèo. Tại sao Ricky cũng có trong đám đó? Bình thường e có bao giờ tham gia vào ba cái vụ này đâu?

Như này thì không giả bộ được rồi. Anh tiến lại gần chỗ đám đông, nhanh nhẹn né mấy bùa chú bay lạc. Jeonghyeon ném một bùa giải giới vào tên nhóc béo ịch đang hung hăng nhất đám

"Mấy đứa đang làm gì ở đây? Giải tán đi! Muốn bị cấm túc cả thảy không?" Anh tiến lại, việc đầu tiên là kéo Tuyền Duệ ra phía sau lưng mình, sau đó quát lên với đám sư tử cùng rắn nhỏ đang choảng nhau kia.

Tụi nhóc thấy người đến là Jeonghyeon, không tình nguyện thu đũa phép về, lẩm bẩm xoay người đi còn không quên liếc xéo nhau một cái. Một tên nhóc đầu đỏ chóe bên Gryffindor còn có hét vào mặt một thằng nhóc tóc xoăn tít bên Slytherin "Bây cứ đợi đó, chuyện này chưa xong đâu!"

Đợi lũ nhóc kia đi khỏi, Jeonghyeon mới quay lại về phía Tuyền Duệ nói "Sao em lại đánh nhau với tụi nó?" Em lúc này đang quay lưng về phía anh. Jeonghyeon thấy em mãi không trả lời, còn lấy hai tay ôm đầu chẳng chịu ngẩng lên. Chết tiệt? Tim Jeonghyeon hẫng đi một nhịp. Không lẽ em bị thương? Jeonghyeon vội vàng kéo Tuyền Duệ xoay người lại. "Em bị sao? Đau ở đâu? Tụi nó làm gì em? Ricky trả lời anh đi chứ"

Tuyền Duệ ngước mắt lên nhìn anh "Anh Jeonghyeon ơi làm thế nào bây giờ?" Jeonghyeon đang định hỏi lại thì như bị trúng bùa hóa đá. Xịt keo cứng ngắc. Chỉ thấy Thẩm Tuyền Duệ từ từ hạ tay xuống, để lộ ra đôi tai mèo trắng muốt mềm mềm yêu yêu mọc lên từ mái đầu vàng kim của em. Ricky thực sự hóa mèo rồi???!!!

Thẩm Tuyền Duệ tủi thân hết sức. Em đâu có muốn dính tới mấy vụ gây nhau này đâu. Xui xẻo cho em là lúc đi qua đám này thì em đang mải kéo lại túi xách, chưa kịp né đã trúng một bùa. Đứa nào dùng cái bùa kì cục kẹo thiệt sự? Thường thì tụi nó thích chơi khăm nhau bởi mấy cái như bùa mọc răng hay lời nguyền tai héo cơ, mắc gì ếm người ta bùa hóa mèo. Đúng lúc em chưa biết làm gì thì Jeonghyeon đi tới. Không có đau nhưng mà xấu hổ. Ngoài đôi tai mèo trên đầu ra, Tuyền Duệ còn cảm nhận được đuôi mèo mọc ra dưới lớp áo chùng của em nữa. Như này thì làm sao dám ra ngoài gặp người chứ?

Jeonghyeon nắm chặt hai tay, dùng hết lý trí của mười bảy năm cuộc đời để cố gắng kiềm chế không giơ tay ra vuốt tai mèo của Tuyền Duệ. Đáng yêu quá mức cho phép rồi. Như này là phạm quy đó em biết không? "Ơ- ơ này chắc hẳn cần xuống bệnh thất ha? Chắc hẳn cô Pomfrey sẽ có cách. Đ-để anh đi cùng em". Nói rồi nắm lấy tay Tuyền Duệ kéo đi. Jeonghyeon cố tình chọn những hành lang vắng người, lý do thì còn gì khác ngoài việc anh không muốn ai khác nhìn thấy bộ dáng của em lúc này chứ. Anh không nhịn được mà thỉnh thoảng lại liếc qua đôi tai mèo trên đầu Tuyền Duệ. Muốn vuốt quá đi!

_____________

"Catfoliahoge? Lâu lắm rồi ta không thấy kẻ nào dùng câu thần chú này. Học sinh bây giờ càng ngày càng chẳng ra sao" Bà Pomfrey nhìn vào mèo trên đầu Tuyền Duệ lắc đầu nói. Em vẫn thấy may mắn vì áo chùng dài đã che mấy cái đuôi mới mọc ra của mình. Bị người ta nhìn tai mèo đã đủ xấu hổ rồi.

"Vậy giờ sao ạ?"

"Chờ thôi" cô Pomfrey đáp tỉnh queo "Cái này không có thuốc chữa đâu. Vài hôm nó tự biến mất ấy mà"

"Vài hôm? VÀI ẤY Ạ??!!??" Tuyền Duệ sợ rồi. Làm sao em dám vác cái tai mèo trên đầu đi gặp người chứ? Đúng là xui tận mạng. Em liếc nhìn Jeonghyeon, cầu cứu. Mà Jeonghyeon lúc này còn đang bận vui mừng vì được ngắm em mèo lâu lâu nữa, khóe môi không kìm được còn khẽ nhấc lên. Thẩm Tuyền Duệ giận rồi, đừng hòng dỗ nổi.

"Mà cũng có thể qua hôm nay là hết à. Thời gian câu chú tác dụng phụ thuộc vào sức mạnh của người ếm. Ta không nghĩ tầm các trò có ai quá giỏi mà rảnh rỗi đi đánh nhau cả. Thôi nếu muốn trò cứ nằm ở Bệnh thất hết hôm nay." Nói rồi cô tặc lưỡi bỏ đi. Tuyền Duệ nghe cô Pomfrey nói vậy liền ngồi xụi lơ xuống giường trống ở bệnh thất. Bộ dạng nom tội nghiệp như mèo con bị nhúng nước.

"Ricky, hay em thử kêu meow một tiếng đi?" Jeonghyeon nhìn đôi tai nhỏ bông xù trắng muốt trên đầu Thẩm Tuyền Duệ, không nhịn được mà lên tiếng. Em đang bực bội vì đôi tai cùng cái đuôi không thể biến mất ngay, nghe thấy lời Jeonghyeon liền bực ngang hông. Móng nhỏ thò ra đậm bụp một cái vào ngực anh "Anh Jeonghyeon đừng có trêu em" Đừng có cậy mình đẹp trai mà làm tới, Thẩm Tuyền Duệ không có hiền đâu!!!

Cơ mà giọng Tuyền Duệ nhỏ xíu, em đánh chẳng đau tý nào, còn thêm đôi tai mèo vì tủi thân nên cụp xuống dòm đáng thương chết đi được. Vậy thì... hãy để Lee Jeonghyeon thương em cả đời nhé?

"Thẩm Tuyền Duệ, nghe anh nói này"  Jeonghyeon đưa tay ra, nắm lấy vuốt mèo nhỏ. Em thấy tim mình lệch một nhịp. Tự dưng anh Jeonghyeon lại nghiêm túc vậy. Với cả bình thường anh toàn gọi em là Ricky thôi, đây là lần đầu tiên anh gọi tên tiếng Trung của em.

"Đây là lời thật lòng của anh, không phải giỡn chơi, cũng không phải xúc động nhất thời. Anh thích em, Tuyền Duệ có bằng lòng làm người yêu anh không?"
Jeonghyeon thấy em tròn xoe mắt nhìn mình, ngơ ngác. Thẩm Tuyền Duệ đích thực là một con mèo nhỏ, không hơn không kém.

Mèo nhỏ họ Thẩm sau khi tiêu hóa được lời anh nói với mình, nghĩ nghĩ một hồi liền nói

"Không cho anh nói dối em!"

Jeonghyeon ôm lấy đôi má xinh hơi đỏ ửng lên của em

"Anh không giỡn"

"Không cho anh bắt nạt em!"

"Anh nào dám chứ?"

"Hừ, phải nghe lời em"

"Được"

"Phải cùng xem rồng con nở"

"Được"

"Phải cùng em tới Arizona tìm mấy con chim sấm"

"Còn gì nữa không?" Lee Jeonghyeon bật cười.

"Còn nữa, phải..." Hóa ra Tuyền Duệ lúc ngại sẽ như thế này. Jeonghyeon thấy em không ngừng lảm nhảm liền cúi xuống hôn chóc lên đôi môi đang liến thoắng kia, thành công làm em yên lặng.

"Chuyện gì cũng nghe lời em hết. Vậy thì Tuyền Duệ, trả lời anh, công chúa có đồng ý làm người yêu anh không?"

Em vùi mặt vào ngực Jeonghyeon, gật đầu, trả lời nhỏ xíu "Em có. Em cũng thích Jeonghyeonie lắm. Nhưng không cho gọi em là công chúa"

Jeonghyeon hôn lên mái tóc vàng trong ngực mình "Cái gì cũng nghe em, nhưng cái này không được. Ricky là công chúa của anh mà!"

"Thẩm Tuyền Duệ là vương tử của Slytherin, nhưng là công chúa của riêng mình Lee Jeonghyeon."

Ghi chú:
Fwooper:
Fwooper (Phân loại của Bộ Pháp Thuật: XXX) là một loài chim đến từ châu Phi, có bộ lông với màu sắc sặc sỡ: màu hồng, vàng, da cam hoặc xanh vỏ chanh.

Tiếng hát của loài Fwooper rất kỳ lạ: chúng có thể khiến cho những người nghe phải trở nên điên loạn - vì vậy khi bán Fwooper làm thú nuôi, chúng luôn phải được ếm Bùa Im lặng Silencio lên. Bùa chú này phải được củng cố lại hàng tháng, và nếu muốn sở hữu một con Fwooper, ta bắt buộc phải có giấy phép của Sở Quy chế và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí. Lông Fwooper được sử dụng làm bút lông. Trứng Fwooper có họa tiết và màu sắc rất đẹp, vậy nên có thể sử dụng làm đồ trang trí trong nhà.

Tử xà Basilisk
(Phân Loại của Bộ Pháp Thuật: XXXXX)
Là một loài rắn khổng lồ, có thể sinh sống ở khắp nơi trên thế giới. Chúng có phần thân màu xanh lá cây rực rỡ có thể dài lên đến năm mươi feet (khoảng 15,24 m). Da của Basilisk được bọc thép cứng như da rồng, và nhờ vậy có thể đánh bật lại mọi câu thần chú ếm lên chúng (khi lớn lên, chúng cũng lột da như những loài rắn khác). Con đực có một chiếc mào đỏ trên đầu. Răng của chúng có một loại nọc cực độc (mà chỉ có thể được chữa lành bởi nước mắt của phượng hoàng) nhưng phương tiện nguy hiểm nhất trong các cuộc tấn công của Basilisk là cái nhìn từ đôi mắt màu vàng to lớn. Bất cứ ai nhìn thẳng vào mắt chúng sẽ chết ngay lập tức (nhưng nếu không nhìn trực tiếp mà chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đôi mắt qua gương, qua ống kính máy ảnh... thì sẽ chỉ bị hóa đá). Tuy nhiên, loài này lại có một điểm yếu chết người: tiếng gáy của gà trống. Nếu có nguồn thức ăn dồi dào (Basilisk ăn tất cả những loài động vật có xương sống, chim và phần lớn các loài bò sát), con rắn có thể sống lâu một cách đáng kinh ngạc.

Việc tạo ra Basilisk là bất hợp pháp từ thời Trung Cổ, mặc dù thực tế ta có thể dễ dàng che giấu bằng cách di chuyển quả trứng gà mà con cóc đang ấp khi Sở Quy chế và Kiểm Soát Sinh Vật Huyền Bí đến kiểm tra. Con Basilisk đầu tiên được lai tạo bởi Herpo Bần Tiện, một pháp sư Hắc Ám người Hy Lạp và là một Xà Khẩu, là người đã phát hiện ra nở ra một con rắn khổng lồ sở hữu những sức mạnh phi thường cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên, đến khi Basilisk không thể kiểm soát được, ngoại trừ bởi các Xà Khẩu, chúng gây nguy hiểm cho cả phù thủy Hắc Ám lẫn những người khác. Trong tiếng Hy Lạp Cổ, "basil(eus)" có nghĩa là "vua", với phần đuôi là "-iskos" hạ xuống một cấp độ bao quát hơn - cả cụm từ có ý nghĩa là "vương hầu" hoặc tương tự, có thể lấy lý do là có một chấm nhỏ màu trắng trên đầu Basilisk như chiếc vương miện.

Zouwu
(Chưa được xếp loại phép thuật)
Zouwu được lấy cảm hứng từ linh thú cùng tên trong thần thoại Trung Quốc. Cái tên Zouwu, hay Zouyu trong tiếng Hán là 騶 吾 (Sô Ngô), hoặc 騶虞 (Sô Ngu), mang ý nghĩa là "con thú hay nghi ngờ, tò mò". Chúng giống như 1 con mèo ngũ sắc to lớn với kích thước cơ thể lớn như 1 con voi, có bờm lông lá xù xì, vằn trên lưng như loài hổ, 4 chiếc răng nanh gớm ghiếc chỉa ra bên ngoài, móng chân sắc nhọn và có 1 chiếc đuôi dài thướt tha như lụa, dài hơn cả chiều dài cơ thể chúng.

Zouwu dễ phản ứng với đồ chơi (đặc biệt là với cây Bạch Tiễn), khiến chúng có thiên hướng gần gũi với người tử tế với chúng, âu yếm chúng và chơi cùng chúng. Thậm chí, chúng còn rất ngoan ngoãn và trung thành. Đa phần những trường hợp Zouwu tấn công con người đều là do khủng hoảng, bị họ bạo hành, ngược đãi trong 1 thời gian dài chứ không phải ngẫu nhiên.

(Vì tui thích Zouwu nên nó sẽ có 2 ảnh :)))

Demiguise
(Phân loại của Bộ Pháp Thuật: XXXX)
Là một sinh vật ăn thực vật rất hiền lành đến từ vùng Viễn Đông. Chúng có khả năng biến mình trở nên vô hình và đoán trước được tương lai, rất khó có thể bắt được chúng, vì vậy cách duy nhất để có thể bắt được chúng là làm một điều gì đó hoàn toàn kỳ lạ, không thể đoán trước được, nhử chúng tò mò đến gần xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. -chỉ có những phù thủy và pháp sư chuyên nghiệp được huấn luyện để tìm bắt loài này mới có thể phát hiện ra Demiguise được. Bề ngoài, trông chúng y hệt loài khỉ không đuôi, với đôi mắt đen lớn và bộ lông dài mượt.

Tấm da của loài Demiguise được đánh giá rất cao, vì lông của chúng có thể được dệt thành Áo khoác Tàng hình. Tuy nhiên, qua thời gian, những chiếc áo được dệt từ lông của loài này dần trở nên mờ đục, và mất đi khả năng gây tàng hình của mình. Demiguise có con mắt quan sát rất nhạy bén, lại có khả năng tiên đoán tương lai.

Chim sấm (Thunderbird): là một sinh vật huyền thoại trong văn hóa và dã sử của người da đỏ bản địa ở Bắc Mỹ. Chúng là một loài sinh vật khổng lồ, nom giống chim nhưng không hoàn toàn là chim, và khi loài chim này xuất hiện trên bầu trời, người ta lại nghe thấy những tiếng sấm vang lên.

Vài chú thích nhỏ khác:
- Bùa hóa mèo là mình bịa ra
- Ở Hồ Đen thiệt sự có mực khổng lồ
- Đối với mình Remus Lupin là giáo viên Phòng Chống nghệ thuật hắc ám tuyệt với nhứt.

Chào các Bồ tèo,
Spin-off được viết bắt đầu từ ngày Jeonghyeon nói "Ricky đáng yêu lắm", nhưng bận quá giờ mới xong. Vì là 1shot nên mình cũng sẽ không nói quá nhiều chi tiết.
Fic đăng lúc HN đang mưa to và mình không thể về nhà được, chưa beta nên chắc cũng nhiều lỗi 🤭

Và xin lỗi đã để mọi người đợi lâu
Mình sẽ sớm quay lại với Quidditch & Potions thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro