𝐡𝐮𝐠 𝐚 𝐜𝐚𝐭.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý chính huyền và thẩm tuyền duệ yêu nhau vào một ngày đông lạnh giá.

kì quặc đến mức kim khuê bân đã cảm thán suốt cả tuần trời.

rằng là cách đó độ nửa năm, mùa hè nóng đổ lửa, như thể muốn thiêu rụi chúng nó. và vào một ngày đẹp trời nhưng xui xẻo nào đó, khu chúng nó cúp điện.

thẩm tuyền duệ nằm dài trên giường, lý chính huyền thì dựa vào cái kệ tủ đầu giường bên cạnh. cửa sổ mở toang. chút ân huệ gần như là cuối cùng mà cuộc đời ban cho chúng nó là những cơn gió. gió thổi mấy cái lá ngoài sân nghe xào xạc, gió thổi tung cả mấy bức tranh tuyền duệ vẽ xuống sàn nhà. hai đứa nó chẳng làm gì cả. bọn nó cho mình cái quyền lười biếng giữa cái tiết trời chết tiệt này.

có một bí mật mà cũng không bí mật lắm, là lý chính huyền rất rất rất thích cái má béo của thẩm tuyền duệ. nói sao nhỉ, tuyền duệ là cái kiểu ăn bao nhiêu cũng chẳng tích được tí mỡ nào trên người, chỉ có hai cái má là béo ú lên được một tí. thành quả nhà (lý chính huyền) trồng.

trời thì nóng mà điện thì chẳng có, lại được thêm hai bàn tay cứ xoa xoa nắn nắn trên mặt mình, thẩm tuyền duệ chính thức phát hỏa. mà người thành công đánh thức con ác quỷ trong người nó dậy lại là lý chính huyền - người cũng đang phải chiến đấu với cái nóng mùa hè.

"đừng có chạm vào người tao! nóng bỏ mẹ ra."

thẩm tuyền duệ là một con mèo. nó thích ngủ, nó ghét nước, và nó gần như không chịu nổi thời tiết nắng nóng. chỉ khác là thẩm tuyền duệ có thể đổ mồ hôi, còn mèo thì không.

"sờ tí, gì căng." - chính huyền vừa nói vừa vươn tay bóp má tuyền duệ. đổi lại là một cái cắn không mấy yêu thương từ nó.

"đã bảo là đừng có chạm vào người tao." - tuyền duệ nói, kèm theo một cái lườm chẳng có tí đe dọa nào.

chính huyền bĩu môi. nhưng mà trên đời này luôn tồn tại một kiểu người càng cấm càng làm. trùng hợp thay, lý chính huyền là kiểu người đó.

chính xác hơn thì là khi đứng trước thẩm tuyền duệ, lý chính huyền mới là kiểu người đó.

nhìn người kia có vẻ xuôi xuôi, gần như chìm vào giấc ngủ khi liên tục được từng cơn gió mát vỗ về, chính huyền chậm rãi đan tay mình vào bàn tay người kia, rồi khẽ miết nhẹ từng ngón tay người ấy. được voi đòi tiên, chính huyền có lẽ là đã lấy hết can đảm hai mươi năm cuộc đời của mình để leo lên giường ôm chầm lấy người kia.

đương nhiên là bị người ta hất ra rồi. còn kèm theo một cú đấm nữa. (và nó nhẹ hều, chính huyền còn chả thấy đau).

"mày bị điên à?" - chính huyền chẳng biết lúc ấy tuyền duệ có biết hay không, rằng nó chỉ rời khỏi cái ôm thôi, chứ hai bàn tay của họ vẫn còn đan chặt vào nhau.

"tao bị thương rồi."

rất lâu sau này, thẩm tuyền duệ bảo rằng trông lý chính huyền mếu máo một cách giả trân như vậy trông buồn cười bỏ mẹ. nó cũng không hiểu vì sao lúc ấy lại nương theo người ta nữa. để rồi nó lại được nhìn thấy gương mặt mếu máo ấy một lần nữa.

"bị cái gì?"

"bị thương mày."

giữa trưa hè oi bức, không gian yên tĩnh đến kì lạ. hoặc là do chính họ đã lạc vào thế giới riêng của mình nên chẳng thể nghe thấy thanh âm bên ngoài.

lúc ấy, trong mắt lý chính huyền chỉ thấy mỗi mình thẩm tuyền duệ. và thẩm tuyền duệ cũng thừa nhận rằng, giây phút ấy, nó đã lạc vào đôi mắt kia, mà chính nó cũng chẳng muốn tìm thấy lối ra.

"tuyền duệ, ý mày sao?"

thời gian có lẽ đã trôi qua rất chậm. mà chính huyền thì chỉ mong bản thân mau mau chấm dứt tình bạn này, để có thể sớm ngày chuyển sang mối quan hệ yêu đương với người ta.

"sao là sao?"

"t-thì..."

"hửm?"

"thì đằng ấy có muốn làm bạn trai tao không?"

lần này người bị lạc lại là chính huyền. nhưng nó thật sự lạc trong đôi mắt của tuyền duệ. và cũng thật sự không tìm thấy được lối ra.

thời gian cứ chậm rãi trôi qua, chính huyền cảm thấy ruột gan của mình đang lộn hết cả lên. và dù nó luôn tự nhủ với bản thân rằng "bị từ chối thì thôi" một ngàn lần thì giây phút ấy nó vẫn muốn khóc, nếu như tuyền duệ từ chối làm bạn trai của nó.

và rồi chính huyền khóc thật.

khi mà tuyền duệ nhỏ giọng bảo rằng,

"không phải bây giờ. tao không thích mùa hè-"

"-không ôm cả ngày được."

đương nhiên là chính huyền không nghe hết. nó cứ khóc nức nở, trong khi tuyền duệ thì cười tít cả mắt.

"lý chính huyền."

nhìn người kia đang cố nín khóc để nhìn mình, tuyền duệ một lần nữa bật cười, còn chính huyền thì khóc tợn hơn.

"m-mày dừng có trêu tao!"

"ngoan nào."

tuyền duệ vừa nói vừa ngăn không cho chính huyền dụi mắt. hai mắt chính huyền đỏ ửng, và cái đỏ ấy lan dần xuống hai gò má, khi mà tuyền duệ xoa nhẹ lên đôi mắt chính huyền, rồi dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt của nó.

"giữ lấy lời này, rồi lại nói cho tao nghe vào một ngày thật mát mẻ, để tụi mình được ôm nhau cả ngày, nha?"

chính huyền lại khóc thêm một lần nữa.

mà lần này tuyền duệ không lau nước mắt cho nó nữa. chính huyền chỉ nhớ rằng, trong lúc tầm nhìn của nó nhòe đi bởi nước mắt, thẩm tuyền duệ đã áp môi mình lên môi nó.

.

thẩm tuyền duệ là một con mèo, thật sự rất dính người.

suốt cả mùa đông năm ấy, ngày nào kim khuê bân cũng bĩu môi nhìn thằng bạn thân của mình đu bám trên người một thằng bạn thân khác của mình.

ôm ôm, hôn hôn, dụi dụi.

"ngứa mắt vãi." - khuê bân nói, với tay lấy điều khiển tắt tivi, lẳng lặng lấy chăn đắp lên người hai kẻ đang ôm nhau ngủ say sưa trên sofa giữa phòng khách rồi khoác vai em nhỏ hàn duy thần rời đi.

.

lý chính huyền và thẩm tuyền duệ yêu nhau tám năm.

chưa một lần nào kim khuê bân thấy hai người họ kéo nhau ra ngoài vào đúng ngày kỉ niệm. hoặc là một ngày trước, hoặc là một ngày sau. ngày kỉ niệm của hai người họ luôn là ở nhà, làm những gì cả hai thích, và ôm nhau.

.

lý chính huyền cầu hôn thẩm tuyền duệ cũng vào một ngày đông, nhưng chưa kịp lạnh lắm.

và đúng như những gì kim khuê bân và hàn duy thần dự đoán, sau khi khóc lóc sướt mướt ngọt ngào cùng nhau, hai kẻ kia lại quay về nhà ôm nhau thắm thiết.

.

mãi rất rất lâu sau đó, hàn duy thần mới nói cho lý chính huyền biết rằng thẩm tuyền duệ đã chờ chính huyền ngỏ lời suốt mấy năm liền. và cả mùa thu năm ấy, khi tiết trời đã mát mẻ hơn, thẩm tuyền duệ vẫn luôn ủ rũ mà nói với thằng bé rằng, "huyền vẫn chưa nói với tao nữa. liệu cậu ấy có hết thích tao rồi không nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro