vì em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cầu cho kiếp sau, anh và em có thể ở bên nhau."

...

lee jeonghyeon là cái tên gắn liền với sinh mệnh kiếp này của tôi, chẳng hay biết do ai đặt ra, có từ khi nào, các sơ ở cô nhi viện đã gọi tôi như thế từ khi tôi ý thức được về sự tồn tại của mình. đúng, tôi là trẻ mồ côi ở cô nhi viện hi vọng, được kể rằng tôi được gửi tới cô nhi viện khi chỉ vừa tròn vài tháng tuổi. tuổi thơ của tôi gắn liền với nơi đây, tôi cứ lớn lên dần dưới sự chăm sóc của các sơ, không một ai nhận nuôi, tôi cũng không quan tâm điều đó.

tôi có một vết bớt ở sau tai trái, tôi còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó cho tới khi một người bạn ở cô nhi viện nói cho tôi hay.

tôi đi học, không ít những lời xúc phạm xỉa xói lọt vào tai nói rằng tôi là kẻ không cha không mẹ, là tên bất hạnh. khi còn nhỏ, ở cái tuổi dễ tổn thương, mỗi lần nghe những lời ác cảm đó thì lệ lại bất giác rơi dài trên má, chẳng đứa trẻ nào chịu được những lưỡi dao vô hình sắc nhọn đó. lớn hơn một chút, tôi quen dần với nó, chẳng còn để tâm như xưa, khóc một chút lại gạt đi như không có gì. 

sinh ra bị bỏ rơi, bao trùm lee jeonghyeon này chẳng có gì ngoài cái nghèo, cái khổ. tôi vừa học cấp ba, vừa làm thêm để giúp đỡ các sơ. sống đến tận bây giờ vốn chẳng dễ dàng, tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, làm ba bốn công việc cùng một lúc, một ngày chỉ ngủ bốn tiếng, những năm cấp ba cứ vậy trôi qua. học lực không tệ giúp tôi đậu vào một trường đại học danh tiếng. ngày đầu nhập học, tôi gặp được em.

tôi nhớ rất rõ, đó là buổi lễ chào đón tân sinh. em nhìn nổi bật giữa dòng người tấp nập, mái tóc trắng của em đẹp lắm, mềm mại và lấp lánh. gương mặt em sắc sảo, hài hòa tựa thiên thần vậy, đặc biệt nhất là cặp mắt của em, thật sự mắt em rất trong trẻo, sáng như chứa cả ngàn vì sao. tân sinh viên buộc phải giới thiệu về bản thân, tôi cũng vậy. tôi chú ý tới em, ra tên em là thẩm truyền duệ. sau khi giới thiệu là lúc thể hiện tài năng của bản thân, tôi thấy em tham gia. dáng vẻ em bước lên sân khấu, tay kéo chiếc đàn violin như khắc ghi sâu nặng trong dòng ký ức tôi, âm thanh du dương lan tỏa khắp hội trường, em tỏa sáng trên sân khấu; mọi ánh sáng, âm thanh...tất cả những thứ tốt đẹp dường như bao quanh lấy em.

tôi với em vốn trái ngược nhau hoàn toàn, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ liên quan tới nhau, ấy vậy mà em lại từng bước...từng bước một...bước vào cuộc sống tôi.

ngày đó, thời tiết không tốt, mưa to kéo dài ngày này qua ngày nọ. nhìn thời tiết thế này tôi cũng uể oải trong người nhưng do phải nộp luận văn nên buộc tôi phải đến trường.

tôi cùng một người bạn chung ký túc xá đến văn phòng của giáo sư để nộp luận văn của mình. nộp xong, bạn tôi cần phải ở lại xử lý chút chuyện, thế nên tôi chỉ đành để lại cho cậu ta chiếc dù rồi một mình dầm mưa chạy về.

nói thì dễ dàng vậy nhưng trời mưa to quá thể đáng, gió thì thổi mạnh cứ như giông vậy. tôi dầm mưa chạy được một lúc thì phải đứng trú mưa dưới chân một cây cổ thụ lớn, cố chờ cho tới khi cơn mưa này tạnh, nhưng nào dễ dàng như vậy, mưa ngày một to hơn.

ông trời cứ thích hành xác tôi.

vốn dĩ mọi thứ sẽ chẳng bao giờ dễ dàng thuận theo cách tôi mong muốn, ông trời tệ quá, chẳng cho tôi sống dễ dàng hơn dù chỉ một chút. tôi chìm vào dòng suy nghĩ, cứ oán than số phận, bất giác nước mắt lại rơi. tôi lại gạt nó đi như mọi lần, định rằng sẽ chạy một mạch về ký túc xá mặc kệ mưa bão, cái giống gì tôi cũng trải qua rồi, đâu thể vì cơn mưa nhỏ bé này mà gục ngã chứ. định là thế, nhưng chưa kịp chạy, đập vào mắt tôi là em. em nhìn thẳng vào tôi, vươn tay đưa chiếc ô của em về phía tôi.

"lạnh không? anh đứng đây lâu lắm rồi...mọi chuyện ổn chứ?"

em cất giọng hỏi tôi, không rõ tại sao em lại đứng cạnh tôi, cũng không biết tại sao em lại bắt chuyện với tôi như thế. não tôi không kịp phản ứng, tôi chỉ đưa mắt nhìn em, chưa kịp mở miệng thì em lại nói.

"anh không có dù đúng chứ? có muốn đi chung với em không?"

em thương hại tôi sao? có vẻ là không, ánh mắt em khi thốt ra câu đó chân thành lắm. tôi nhìn mưa rơi lốp đốp xung quanh, dòng người xung quanh hối hả, người duy nhất dừng bước quan tâm tới tôi...chỉ có mình em thôi.

chẳng biết thứ gì thôi thúc khiến tôi đồng ý đi chung dù với em, nhưng ở cạnh em ấm lắm, ấm tới mức làm tôi quên đi cái lạnh buốt ban nãy. em bắt chuyện với tôi.

"anh cũng ở  ký túc xá phải chứ? vậy thì ta cùng đường rồi."

không hiểu sau em lại gọi tôi là "anh", chúng tôi đều là sinh viên năm nhất, nhìn em cũng trạc tuổi tôi, hơi khó hiểu nhưng tôi cũng chẳng hỏi, cứ thuận theo thôi.

"cảm ơn vì đã cho anh đi nhờ nhé"

"không có gì, anh là lee jeonghyeon phải không?"

"sao em biết?"

"ở lễ chào đón tân sinh viên, anh đã giới thiệu như thế mà."

"à, nhớ rồi."

sau đó em không nói thêm nữa, chỉ lẳng lặng bước đi, tiếng bước chân của em xen lẫn với tôi, rồi từ lúc nào đó, hai tiếng hòa làm một. tôi và em đã về tới ký túc xá, em bảo em ở tầng một, còn tôi thì ở tầng ba, tôi cảm ơn em lần nữa rồi xoay người đi lên phòng, nhưng chưa bước quá ba bước thì tôi lại nghe thấy tiếng em gọi tên tôi.

"anh jeonghyeon, khoan vội đi đã."

"sao vậy?"

"thì...dù sao thì em cũng cho anh đi chung dù, chúng ta cũng có duyên gặp nhau, em lại chẳng quen ai ở đây cả, thế nên cho em làm bạn với anh nhé hì hì"

tôi có chút đơ người, không ngờ em lại muốn kết bạn với tôi. tôi ấn tượng với em ngay từ lần gặp đầu tiên, chắc thật sự là duyên số rồi. tôi đồng ý với em, nhìn em có vẻ vui lắm, còn cười rõ tươi.

từ hôm đấy, tôi với em trở thành bạn, đi đâu cũng nhau, dần dà trở nên thân thiết. em bảo rằng em không có người bạn nào ngoài tôi, tại sao vậy? tại sao một người như em lại chẳng ai làm bạn cùng? em tốt bụng lắm, lúc nào cũng giúp đỡ tôi dù biết tôi là trẻ mồ côi. tôi kể cho các sơ nghe về em, các sơ thật sự rất vui vì tôi có một người bạn như em.

có những lần chúng tôi thức thâu đêm làm bài, cũng có những lần làm bài đến tối mặt, mọi kí ức ở nơi đây đều gắn liền với em. em bên tôi suốt khoảng thời gian đó.

tôi còn nhớ vào ngày sinh nhật thứ 19 của mình, tôi nhận được dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật tôi vào đúng 00:00 từ em.

"gửi jeonghyeonie của em, hôm nay là sinh nhật anh đó, chẳng biết anh còn nhớ nổi ngày sinh của mình không nữa, anh hay quên lắm mà. jeonghyeonie là người bạn duy nhất của em, em quý anh lắm. cảm ơn vì đã hiện hữu trên cuộc đời này, cảm ơn vì đã làm bạn với em, cảm ơn vì tất cả những điều anh đã làm cho em. chúc anh cả đời này bình an, hạnh phúc."

đọc được những dòng tin nhắn đó, tôi thấy lòng mình rạo rực lắm. tôi vui vì em quý tôi, vui vì em nhớ ngày sinh của tôi, vui vì có em bên cạnh.

tôi từng dính vào một vụ bạo lực trong trường, lí do là vì tôi mồ côi. đàn anh khóa trên giống hệt những kẻ lúc trước, anh ta xúc phạm tôi và cả cô nhi viện. hắn bảo kẻ như tôi, cả đời cũng đừng mong hạnh phúc. tôi chắc chắn bản thân vẫn có thể chịu đựng được nếu như hắn không xúc phạm cả em. tôi thề, tôi không muốn tên em được thốt ra bởi thứ kinh tởm như tên đó. tôi không muốn vì tôi mà em bị xúc phạm.

tôi đánh hắn ta, đánh tới khi hắn chảy có máu mũi. tôi bị khiển trách rất nặng, thầy hiệu trưởng thậm chí còn cho rằng tôi là kẻ du côn đầu đường xó chợ, còn muốn đuổi học tôi. lúc đó chỉ có mình em...chỉ có mình em đứng ra nói giúp tôi. tôi nhớ lúc đó em đứng chắn trước mặt tôi, bênh vực tôi, em gần như muốn quát vào mặt hiệu trưởng rằng tôi không làm gì sai cả. em nói tới mức bật khóc, dù vậy em vẫn không để ai đụng tới tôi.

tôi thực sự chỉ có mỗi em thôi. tôi yêu em ấy mất.

về sau tôi hỏi em rằng sao em lại bảo vệ tôi như vậy thì em bảo.

"vì sự thật là anh không có lỗi, việc anh bị bỏ rơi chưa và chẳng bao giờ là do anh, có trách thì trách người đã bỏ rơi anh chứ."

tôi với em cứ vậy, vẫn bám dính lấy nhau. rồi một hôm, tôi quyết định tỏ tình em. tôi hẹn em ra gốc cây cổ thụ, nơi se duyên cho tôi và em. trước đó tôi còn chuẩn bị một sợi dây chuyền có khắc tên em.

tới buổi hẹn, tôi thấy em đang đứng chờ tôi, nhìn em vẫn dễ thương như mọi lần. tôi tiến đến trò chuyện dăm ba câu rồi tiến vào mục đính chính. tôi lấy hộp dây chuyền ra, nói.

"liệu anh có thể có cơ hội được hẹn hò với em không? anh không giỏi giang gì, nhưng anh sẽ cố gắng làm mọi thứ vì em. anh thực sự yêu em, m-"

"em đồng ý!"

"h-hả?"

"em bảo là em đồng ý"

tôi đơ cả người, tôi không nghĩ sẽ bị em từ chối nhưng cũng chưa từng nghĩ em sẽ đồng ý dứt khoát như thế. chưa kịp định thần lại đã thấy em nhào tới ôm tôi. hương nước hoa của em vô cùng thơm. em vừa ôm vừa thủ thỉ vào tai tôi.

"em yêu anh lắm"

đến giây phút đó, lần đầu trong đời tôi thực sự muốn dập đầu cảm tạ ông trời. những bất công, bất hạnh đời này có lẽ cuối cùng đã kết thúc rồi. cảm tạ vì em đã xuất hiện cứu vớt kiếp cơ cực này của tôi.

và sau đó bắt đầu chuỗi ngày chúng tôi yêu nhau. ngày nào cũng vậy, em đều đặn đánh thức tôi, nấu cho tôi những bữa cơm ấm cúng mà trước giờ tôi chưa từng được trải qua. những buổi hẹn họ với em thực sự rất vui, em rủ tôi xem những bộ phim thanh xuân và bảo rằng em và tôi đẹp đôi hệt như nhân vật chính trong ấy. mỗi lần thấy khuôn mặt hạnh phúc của em khi nhận được bó hoa nhỏ từ tôi là tôi lại càng yêu em hơn. em ấy quấn người lắm, hệt như một bé mèo.

tôi dần phát hiện những sở thích của em. em thích dâu lắm, mỗi lần mua sữa là y rằng em chọn sữa dâu. em ấy không ăn cay được, vì thế em chỉ ăn được nước lẩu cà chua. em ghét choco mint lắm v.v... dường như cả hai chúng tôi đều hạnh phúc khi ở cạnh nhau. chúng tôi rất giống nhau, hợp nhau về nhiều mặt, là do trùng hợp nhỉ.

ừ, ước gì mọi sự chỉ dừng lại tại đây. 

giá như, giá như thôi...giá như tôi và em...sinh ra ở một thế giới tốt đẹp hơn nhỉ.

tôi có chết cũng không muốn nhìn em đau như thế. cũng chưa bao giờ tôi ghét dòng máu chảy trong mình như thế.

ngày đó khó quên thật.

hôm đó, tôi cùng em đến ra mắt gia đình em. em bảo ba mẹ em rất muốn gặp tôi, thế nên tôi mới đủ can đảm để ra mắt gia đình em. lúc tôi tới, ba mẹ em nhiệt tình mời tôi vào nhà, nhìn họ rất vui khi thấy tôi. ba em hỏi tôi nhiều lắm, dù biết tôi là trẻ mồ côi thì bác vẫn yêu quý tôi. cô chú còn bảo rằng họ sẽ là ba mẹ của tôi sau này. tôi vui vì họ sẵn sàng chấp nhận tôi. trước khi về, tôi và em cùng chụp một bức hình với ba mẹ em. tôi và em được xếp ngồi cùng nhau, ba mẹ em đứng ở phía sau chúng tôi. sau khi chụp, mẹ em bỗng có chút hốt hảng, mặt mẹ em tái đi, trắng bệch. bà hỏi tôi.

"cô nhi viện con lớn lên...tên là gì?"

"hi vọng." 

mẹ em bảo tôi về trước, vẻ mặt bà có chút bối rối xen lần với chút cảm xúc khó tả, tôi thấy mẹ em rơi lệ. em tiễn tôi về trước, tôi thấy có chút lạ, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu vì bà lại khóc khi nhìn tôi.

đến hôm sau, vào sáng sớm tôi còn chưa tỉnh ngủ, em đập cửa phòng tôi. vừa mở cửa, tôi thấy em, mắt em đỏ hoe, trên còn lưu lại vài giọt lệ. tôi hốt hoảng nắm lấy bàn tay lạnh toát của em.

"sao vậy, có chuyện gì sao? sao em lại khóc?"

 em không trả lời tôi, cúi đầu khóc thút thít. tôi thực sự chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy em, thân em run lên từng đợt, xen lẫn tiếng nấc là giọng nói đứt quãng của em.

"em...em làm gì sai...s-sao."

"em bình tĩnh nhé, em không làm gì sai cả."

em dần nín, tôi dìu em ngồi, em chả nói một lời, chỉ nhìn tôi một lúc rất lâu. tôi cũng không hỏi, sợ rằng chỉ cần nghe bất cứ lời nào thì em sẽ sụp đổ ngay tức khắc. tôi ngồi xuống cạnh em.

"chúng ta dừng lại nhé"

tôi cứng người, lời em vừa nói là thứ duy nhất tôi không bao giờ muốn nghe lại một lần nào nữa. tôi chẳng biết rốt cuộc đã có chuyện gì khiến em lại muốn dừng lại. tôi không chấp nhận được việc đó.

"sao lại vậy?"

"chúng ta...không thể tiếp tục được nữa, dừng lại là tốt nhất."

"rốt cuộc là chuyện gì khiến em nói vậy."

em không trả lời, em khóc một lần nữa, khóc tới mức gần như không thở nổi. điều gì khiến em đau tới vậy? tôi chưa từng thấy em như vậy, tôi thực sự muốn xé tan những thứ làm em đau thành trăm mảnh. em khóc to, tôi ôm em vào lòng, cố khiến tâm tình em ổn hơn. em lấy chút hơi thở, gắng nói với tôi.

"chúng ta...chúng ta hức...là anh em ruột."

từng lời nói của em như tấn công não bộ tôi, tôi không tin vào những lời tôi vừa nghe. anh em ruột sao?? không đâu, tuyệt đối không có chuyện đó, sao em và tôi lại có chung huyết thống chứ? tôi bập bẹ vài từ, cổ họng nghẹn ứ, không thốt nổi một lời. em nói tiếp.

"m-mẹ...của em hức hức...là mẹ r-ruột...của anh."

em nói trong nước mắt, gương mặt em co rúm lại, em khóc lớn ai oán. mẹ em thật sự là mẹ tôi sao? làm sao có thể chứ. tôi ôm chặt em, nước mắt tuôn ra, tim như bị bóp nghẹt, lần đầu tiên tôi khóc như vậy, cũng là lần đầu tôi đau đớn đến thế. khoảng khắc tôi muốn nổ tung, ông trời nhất thiết phải đẩy tôi vào ngõ cụt vậy sao? có bao nhiêu cách chứ, sao lại chọn cách tàn nhẫn như vậy đày đọa tôi chứ? em ấy chẳng làm gì sai, sao lại bắt em chịu cảnh như vậy? đến cuối cùng vẫn là không để tôi sống yên bình thật à?

em khóc tới nỗi ngất đi, phải nhập viện. lúc tỉnh lại, em bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho tôi. hôm ấy sau khi tôi về, mẹ đã nói chuyện với ba con em, bà khóc lóc thừa nhận những điều bà che giấu suốt bao năm qua. hóa ra năm đó chính bà đã bỏ mặt tôi trước cổng cô nhi viện. tôi là kết quả của một lần trót dại của bà ta, là vết nhơ trong cuộc đời bà. bà cũng không ngờ sẽ gặp lại tôi trong tình cảnh trớ truê như vậy.

bà thừa nhận với em rằng tôi là con ruột của bà, bà mong em tha thứ và mong em rời xa tôi. lúc đó em tức giận, lại thấy đau xót, ba em chịu cú shock cũng ngất lịm đi.

sau đó ba em đệ đơn ly hôn, tôi không biết quan hệ giữa tôi và em sẽ ra sao. tôi không gặp em một thời gian, một phần do cả hai đều trốn tránh. ba em gặp riêng tôi, xin tôi hãy xem như chưa từng quen biết họ mà rời đi, tôi không đồng ý cũng chẳng từ chối, tôi biết chúng tôi chẳng thế bên nhau được nữa nên cố chấp ở lại sẽ không tốt đẹp gì.

cảm xúc tôi lẫn lộn, tôi yêu em nhiều lắm, ấy vậy mà lại chẳng thể bên nhau. có lẽ ban đầu vốn dĩ không gặp nhau sẽ tốt hơn cho cả hai, em sẽ không đau và tôi cũng thế.

một tháng sau, tôi chuyển đi một thành phố khác vì lí do công việc, trước khi đi tôi có báo tin cho em, em không trả lời, có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất, cứ vậy chấm dứt...

ngày 9/5 năm đó, em nhảy xuống sông hàn tự vẫn.

tôi cấp tốc quay về quê hương của mình, tìm đến ba em. ba em như già đi vài tuổi, mái tóc bạc phơ, gương mặt chẳng còn sức sống. ông bảo từ lúc tôi đi, em chẳng thiết ăn uống, em chẳng tiếp xúc với ai. sau khi em gieo mình xuống dòng nước lạnh giá, cảnh sát phát hiện giấy khám của bệnh viện trên người em, em bị trầm cảm.

suốt thời gian qua, một mình em chiến đấu, cố gắng chống chọi để sống sót...nhưng cuối cùng vẫn chẳng được. người tôi yêu không còn, em đi rồi...như một sự giải thoát. tôi hận bản thân rất nhiều, nếu như không gặp tôi thì em đã có thể hạnh phúc mà sống tiếp. lạ là tôi không khóc, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi.

tôi dự đám tang của em, sau đó quyết định chuyển về nơi này tiếp tục làm việc, chẳng ai muốn xa quê hương mà.

công việc của tôi ổn định, tôi thăng tiến trong sự nghiệp, lên chức phó giám đốc của một công ty thực phẩm. tôi cũng thường đi từ thiện và giúp đỡ cô nhi viện tôi từng lớn lên. tôi chưa từng có thêm mối tình nào, có vẻ tôi không hợp yêu đương...hoặc là do chẳng ai có thể thay thế được em trong tim tôi.

ngày 8/5 của năm sau, tôi đến thăm mẹ, bà giờ đã làm việc và giúp đỡ các trẻ mồ côi. chắc do bà muốn tạ lỗi cho những tội lỗi của bản thân. tôi không gặp trực tiếp bà, chỉ đứng từ xa quan sát bà. bà là người hủy hoại đời này của tôi, người bỏ rơi tôi, và cũng là người khiến em khóc...nhưng dù gì bà cũng là mẹ tôi, cũng là mẹ em, tôi thật tâm mong bà sống tốt.

cùng ngày đó, tôi lần đầu đến thăm mộ em, tôi vẫn mang cho em hộp sữa dâu em thích. nhìn di ảnh cũng em, em đẹp thật, ngay cả sự u uất của cái chết cũng chẳng thể làm mờ ánh mắt em, trong ảnh em cười tươi y như nụ cười em vẫn hay mang trên gương mặt. tôi ngồi cạnh mộ em, cùng em nhìn ngắm khung cảnh, em từng bảo em rất thích đứng dưới ánh nắng bởi ánh nắng sưởi ấm cả cơ thể em, chắc em rất thích nơi này, nắng luôn chiếu xuống mảnh mộ nhỏ của em. trên mộ em có một vài bó hoa, có lẽ là ba em đã đặt ở đó, ông ấy yêu em lắm nhỉ. tôi còn thấy sợi dây chuyền trước kia tôi dùng để tỏ tình em, nó vẫn sáng bóng và lấp lánh như trước. tôi bỗng nhớ lại ngày tôi gặp em, thật sự muốn nghe lại tiếng đàn của em, em cứ như thiên thần vậy...ừ, chính tôi đã hủy hoại thiên thần xinh đẹp đó. 

"xin lỗi em."

khi trời đã chợp tối, tôi quay về căn nhà của mình. ở đó vẫn treo ảnh của em, trước giờ chưa từng có ý định vứt nó đi. tôi bật khóc khi nhìn vào bức ảnh, mắt em xinh đẹp long lanh. tôi đành phải thú nhận, tôi yêu em, trước giờ vẫn luôn yêu em, chưa từng đổi thay...

...

ánh lửa sáng bừng cả khu phố, ngày hôm đó, tiếng hét ai oán vang vọng khắp nơi, ai nghe cũng nhói lòng...hôm đó, xen lẫn tiếng khóc la, đâu đó còn có tiếng cười chua chát, là hạnh phúc hay đau khổ...?

[rạng sáng ngày 9/5, phó chủ tịch công ty thực phẩm x - lee jeonghyeon được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng. qua trích xuất camera, cảnh sát nhận định đây là một vụ tự thiêu, toàn bộ tài sản hoàn toàn không bị ảnh hưởng. ở hiện trường, cảnh sát phát hiện thư tuyệt mệnh của nạn nhân bị cháy xém hơn một nửa...]

chỉ còn mẫu giấy còn xót lại sau vụ cháy, trên đó chỉ thấy rõ một câu.

"kiếp sau mong số phận đừng để em gặp lại anh...dù chỉ là một thoáng lướt qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro