Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shen Quanrui tôi đã bảo tôi không đốt căn hộ nhà họ Yeon em bám theo tôi huỷ hoại cuộc đời làm công ty tôi phá sản chưa đủ sao ? Còn muốn cái gì nữa giờ tôi mắc bệnh ung thư cũng không sống được bao lâu nữa rồi em quay về Thượng Hải đi"

"Anh quản được tôi sao ? Anh khiến cậu ấy thành ra như vậy còn không biết xấu hổ à Lee Jeonghyeon bằng chứng được cảnh sát thu thập rõ rành rành như thế anh còn có thể chối được chuyện tôi huỷ hoại cuộc đời anh là tôi có sai nhưng kẻ làm mà không dám nhận như anh còn đáng chết hơn"

"Em muốn tôi chết đến như vậy ư ?"

"Ừ anh chết đi là tốt nhất"

-

Em ấy đã muốn tôi chết như vậy thì tôi cũng không còn lí do gì để tồn tại nữa, từ nhỏ ba mẹ không cần tôi, mối tình đầu không cần tôi, giờ đến em người tôi yêu nhất cũng không cần lí do để chết của tôi rất nhiều nhưng được sống thì lại rất ít Lee Jeonghyeon tôi thua mất rồi.

-

Anh nhảy lầu tự sát rồi tâm tình tôi không hề buồn đương nhiên rồi tôi đã trả thù được cho cậu bạn tôi thầm thích từ nhỏ mà, nhưng nếu có người hỏi tôi có vui không thì dường như tôi chẳng biết trả lời như thế nào, tôi là người chứng kiến anh không do dự mà thả rơi bản thân từ sân thượng bệnh viện xuống anh ấy cười với tôi rất tươi nhưng đôi mắt anh ấy lại đỏ hoe ngập nước cảm giác rất bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro