1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Jeonghyeon à, lâu rồi anh chưa có liên lạc được với em. Em còn khỏe chứ? Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, Ijeong à, gia đình anh phá sản rồi, anh sắp trốn sang nước ngoài nên có chút việc nhờ em, khi anh còn làm việc cho nhà em, trong chuyến đi Trung Quốc cách đây 8 năm anh có làm 1 người phụ nữ có thai, cô ta đã bay sang Hàn với đứa con để kết hôn với anh, nhưng rồi sau đám cưới cô ta đã cướp hết tiền mừng cùng tiền tiết kiệm của anh và trốn đi mất, hiện giờ anh đang nuôi đứa bé, vì bố mẹ anh đã vào trại dưỡng lão nên làm ơn em có thể giúp anh chăm sóc đứa bé được không, anh biết, những việc anh đã gây ra cho nhà em đã khiến gia đình em khó khăn như nào, em có thể trách anh vô sỉ, nhưng làm ơn đừng bỏ rơi Ricky, anh đã nhờ tất cả mọi người rồi nhưng chẳng ai đồng í cả nên anh đã phải tìm tới em. Cảm ơn Lee Jeonghyeon anh nợ em rất nhiều. Park Sunho" 

- Vcl cái đách l gì đây ????? 

Lee Jeonghyeon đã đứng ở cửa 1 tiếng rồi, anh đọc đi đọc lại bức thư tới mức muốn khờ đi luôn. Vừa tròn 18 tuổi, xin được bố mẹ ra ở riêng rồi cái đách l gì rơi xuống đầu đây? Tự dưng lòi đâu ra thằng bé vắt mũi chưa sạch đến ngồi 1 cục ở cửa nhà rồi đưa anh lá thư bảo của bố nó, mà bố nó còn là thằng chó 8 năm trước xuýt giết chết gia đình anh nữa. Bây giờ là 10 giờ tối, vừa mới đi học ca cuối cùng về, chỉ muốn lăm ra giường ngủ ngay lập tức lại còn như này. Trung tâm phúc lợi, trại mồ côi, tất cả đều nghỉ làm rồi. Vậy là Jeonghyeon phải cho cái thằng đầu vàng chóe này ngủ lại nhà mình hả???? 

-Chú ơi


- Đừng gọi tao là chú, tao không quen biết gì mày hết, tao cũng không cho mày vào nhà đâu, tự mà đi tìm bố mày í 

- Ricky không biết bố Ricky ở đâu cả, bố cũng không dẫn cháu đến đây 

- Tao không biết, nói chung là tao không có dây mơ rễ má gì với mày cả, tìm được bố mày thì mày sống không thì tao cũng kệ đi đâu tùy mày 

- Vâng ạ, mà chú ơi giọng chú khàn quá chú không có khăn ạ? 

Ricky rướn người lên hết cỡ để quàng chiếc khăn màu xanh lá lên cổ Jeonghyeon. Như đã hoàn thành nhiệm vụ em nhìn chiếc khăn được mình quấn rồi cười thật tươi. 

- Khăn chú cứ giữ cũng được, Ricky đi đây ạ, pai pai chú 

- Đêm nay mày định ở đâu? 

- Trước mắt thì ngủ ở ga tàu đã ạ, rồi tới sáng mai Ricky sẽ đi tìm bố

- Mày biết bố mày ở đâu không mà tìm? 

- Ricky không biết, nhưng mà cứ tìm thôi ạ tìm riết sẽ có ngày thấy  

Ricky lại nở 1 nụ cười thật tươi, nếu giờ Jeonghyeon không thấy em đẹp thì chẳng khác nào tự chửi mình là thằng mù cả, nhưng nó là con của Park Sunho... Lưỡng lự 1 lúc thì lòng tốt vẫn thắng Jeonghyeon. Jeonghyeon cho Ricky ở lại qua đêm và sáng mai sẽ liên lạc với trung tâm phúc lợi.  

Vào tới nhà Jeonghyeon đã lao vào phòng tắm, chỉ muốn tắm thật nhanh để rửa hết xui xẻo trên người, ngày gì mà đen thui không. Ricky cũng vào nhà tắm ở ngoài phòng khách. 

- Mày có thể sử dụng sofa đằng kia để ngủ và dúng nhà tắm ngoài này, có nước lọc ở tủ lạnh, ngoài ra thì phòng tao hay bất kì phòng nào trong nhà mày cũng không được động vào không thì đừng trách tao 

- Vâng ạ      

- Mà tao chưa hỏi, Mày tên gì thế? 

- Shen Quanrui ạ, ở nhà thì mọi người gọi là Ricky 

- Mày có thật là con của Park Sunho không thế

- Ricky là con bố Park mà ạ, trước đây Ricky cũng họ Park nhưng từ ngày mẹ đi thì Ricky bố đặt tên Ricky theo họ mẹ rồi còn nói Ricky là con của mẹ thôi nữa......, Nhưng mà Ricky tin là bố chỉ trêu thôi Ricky là con của cả bố và mẹ mà 

- Thôi tao cũng không còn sức nghe  mày nói mày là con ai nữa, đi ngủ đi mai tao sẽ đưa mày về nhà mày 

Jeonghyeon quay gót định đi vào phòng thì thấy có 1 lực nhẹ kéo người anh lại. Ricky đang ôm Jeonghyeon, nước mắt thì  giàn giụa chảy ra 

- Chú ơi, chú đừng đưa Ricky về nhà, ở nhà mọi người toàn đánh Ricky thôi, ông bà các bác các chú cả bố cũng đánh Ricky nữa, Ricky ghét mọi người ở nhà lắm, Ricky chỉ yêu bố thôi

Ricky kéo nhẹ ống tay áo nên cho Jeonghyeon xem vết thương trên người mình. Vết thương chằng chịt chồng chéo lên nhau vết cũ thì đang để lại sẹo, vết mới thì bắt đầu khô rồi, còn có những vết mới đánh còn đang rỉ máu. Jeonghyeon nhìn muốn hoa cả mắt, sống được yêu thương từ nhỏ đay là lần đầu anh được thấy thứ như này 

- Ricky xin lỗi nếu nay Ricky làm chú không vui, Nhưng chú đừng đưa Ricky về nhà nhé, Ricky sẽ ra ngoài vào sáng mai, à không bây giờ luôn cũng được ạ

- Không, không, mày có thể ngủ lại đây tao không đưa mày về nhà nữa, có gì sáng mai nói chuyện tao đi ngủ nhé 


Jeonghyeon vào phòng ngủ, cả người mệt rã rời nhưng chẳng ngủ nổi, băn khoăn về Ricky chỉ là 1 phần nhỏ thôi, nhưng anh đã thật sự ám ảnh những vết thương trên người em. 

______cachthoimanhingi______

Định tối vt mà h nghĩ đc nhiều quá nên sợ tối trôi mất 

                               đọc chill ha mấy kiell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro