1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, Seoul vừa vặn chuyển mưa, cái gió bất chợt của tiết trời cuối thu làm chao đảo cả con phố vài giây trước còn xập xình náo nhiệt. Ricky vội vứt ly sữa dâu còn dở trên tay đi rồi chạy thật nhanh trước khi mưa còn có thể lớn hơn, nếu tên ngâu kia thấy cậu trong bộ dạng ướt nhẹp sẽ lại lo sốt vó lên mất.

Đứng trước cửa thang máy Wakeone, Ricky nhìn loanh quanh, xác định đã thành công qua mắt được các vệ tinh của công ty để xuống tầng hầm, nơi chỉ dành riêng cho các thực tập sinh. Cậu kéo cao cổ áo lên hơn nữa, che khuất hơn nửa khuôn mặt, đương nhiên không để cho lọn tóc vàng nào được phép được lọt ra. Nếu bị phát hiện trong bộ dạng lén lúc như thế này, cậu nhất định sẽ bị ăn mắng mất.

Thành công đột nhập vào căn studio người yêu đang ở, Ricky quyết định dành một phút đồng hồ đứng ngây ra đấy nhìn chằm chằm vào Jeonghyeon để xem khi nào thì anh mới nhận ra sự có mặt của mình. Cảm thấy không có hiệu quả lắm, cậu cất giọng lên hát một đoạn demo mà Jeonghyeon chỉ mới cho một mình cậu nghe, cuối cùng vẫn chỉ là muốn cho người ta biết mình đến rồi đây nè.

Nhưng vô ích thôi, kẻ cuồng sáng tác ấy lại đang đắm đuối trong những hợp âm và vạch nhịp phức tạp, chẳng mảy may quan tâm đến em người yêu nín thở nguỵ trang chỉ để trốn xuống đây gặp mình.

Chiêu cuối. Ricky khẽ đến ôm anh từ phía sau, hôn cái chóc lên má anh. Ừ thì Lee Jeonghyeon cuồng công việc, nhưng so với Ricky thì đôi ba cái nốt nhạc đó cũng chỉ là rơm rạ mà thôi.

- Em mê hoặc thật đấy.

Jeonghyeon tháo chiếc headphone ra, thao tác rất nhanh tắt hết giàn thiết bị. Xoay nửa vòng trên chiếc ghế, đối diện với con mèo nhỏ vừa chạy mưa tới đây. Có Ricky ở đây rồi, tất cả mọi thứ khác lúc này đều là vô nghĩa.

- Chỉ là một cái hôn thôi mà.

Khi đứng trên sân khấu, Ricky luôn lo lắng về sức hút của mình có đủ để khán giả công nhận hay không. Nhưng đối với Jeonghyeon, cậu nhận ra dù mình có không làm gì đi chăng nữa, thì cậu vẫn là điểm yếu lớn nhất của anh. Hay mọi người vẫn thường hay nói Lee Jeonghyeon chính xác là kẻ cuồng người yêu đến điên luôn. Chỉ là một cái thơm má đơn giản của Ricky cũng khiến Jeonghyeon sẵn sàng gác lại việc sáng tác còn dang dở mà dành trọn thời gian cho cậu. Nếu là người khác, hẳn anh sẽ rất tức giận khi bị gián đoạn trong lúc đang tập trung viết nhạc.

- Em biết anh chẳng bao giờ dừng việc sáng tác giữa chừng hết, đúng không?

- Ừ biết, em chỉ muốn gặp anh thôi. Anh cứ tiếp tục công việc đi, em sẽ yên lặng ngồi ngắm anh.

Jeonghyeon yêu chiều ngắm nhìn người thương. Ricky với giao diện lạnh lùng đáng sợ mà mọi người hay bảo là đây sao? Nói dối, rõ ràng chỉ là một chú mèo con còn phảng phất mùi sữa dâu. Thấy trên áo cậu lấm lem vệt nước, hôm qua anh có xem dự báo thời tiết, sắp tới sẽ là khoảng thời gian chào đón những trận mưa cuối thu. Thầm trách mình đã để cậu phải chịu mưa đến đây mà không thể đích thân ra đón, Jeonghyeon ngốc nghếch thổi thổi vào áo cậu, mong nó được hong khô nhanh chóng. Rồi anh rúc vào người cậu, nũng nịu dụi vào bờ ngực cũng có tí đô con đó, vòng tay ôm eo cậu, cẩn thận hít hà mùi hương trên người cậu thật kĩ. Thời gian trong phút chốc như ngừng đọng, yên bình đến lạ.

- Ijeong hôm nay làm sao đấy, nhớ em lắm hả?

Ricky mềm mại tan chảy khi được cưng chiều dưới những hành động ngọt ngào của anh người yêu. Thật sự thì cậu rất nhớ anh, nhớ đến độ chỉ biết thu gom tất thảy nỗi nhớ ấy lại trong sự khắc nghiệt của lịch trình, mong nó có có thể phân tán sự nhớ nhung của mình cho đến khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cậu và anh lại có thể cùng nhau cùng một chỗ.

- Anh nghiện em mất rồi.

- Cái đấy thì ai cũng biết.

Cậu phì cười xoa đầu anh. Jeonghyeon kéo Ricky ngồi vào lòng mình, ôm cậu thật chặt, như thể sợ rằng nếu anh nới lỏng cái ôm này ra một chút thôi, người khác sẽ cướp cậu đi mất. Ricky từ góc độ này nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu anh thôi. Cậu không biết từ khi nào tóc anh đã lởm chởm những sợi tơ bạc, khiến cậu tự hỏi bờ vai vẫn luôn vững chãi cho cậu yên tâm dựa vào ấy rốt cuộc đã phải gồng gánh biết bao nhiêu sự nhiễu loạn của thời đại. Tên ngốc này ra ngoài thì ngang nhiên và tự do lắm, nhưng suy cho cùng vẫn cần được yêu thương và che chở.

- Anh không biết đến khi nào mình mới có thể được gặp nhau lần nữa, nên chỉ muốn thời gian trôi thật chậm, để có thể cùng em thêm thật lâu.

Jeonghyeon nói lí nhí, nhưng Ricky vẫn nghe ra được sự nghẹn ngào nơi giọng mũi của anh. Một người là idol, một người là thực tập sinh, nên việc cả hai gặp nhau trở thành một bài toán nan giải hơn bao giờ hết. Nên khi đã đến được đây rồi, cậu nhất định sẽ trân trọng từng khắc đồng hồ ở bên anh.

- Tụi mình thống nhất với nhau đi, khi gặp nhau sẽ chỉ vui vẻ với nhau thôi. Những chuyện khác đừng nói đến, nha.

- Ừm, thế em muốn vui vẻ như nào?

Vừa dứt lời, Jeonghyeon đưa tay giữ lấy cằm Ricky, một tay vòng ra sau giữ tóc cậu, vừa vặn kéo con mèo nhỏ vào nụ hôn sâu với mình. Ricky đối với những nụ hôn ướt át của Jeonghyeon không còn gì quá bất ngờ, vì anh vẫn luôn như vậy, chiếm hữu và lãng mạn. Cả phòng giờ chỉ còn lại tiếng va chạm giữa hai bờ môi, nồng thắm tựa khúc hoà tấu không thể thiếu của bất kì cặp tình nhân nào. Ricky bị hôn đến xay xẩm mặt mày, hai gò má cũng theo đó ửng hồng lên, đối với Jeonghyeon mà nói, cậu lúc này thật quá đỗi xinh đẹp đi. Nhưng tới đây thôi, nếu anh để lại vết tích gì trên người cậu, thì cậu nhất định sẽ gặp rắc rối mất.

- Anh yêu em, nhóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro