đã 48 ngày rồi, em à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lee jeonghyeon gửi đôi lời tới ricky em,

ngày thứ 48 rồi, nhanh thật đã đến lúc em phải chấp nhận rằng anh chẳng còn em nữa rồi...


cái ngày em bỏ lại anh mà đón lấy đôi cánh thiên thần vậy mà lại trôi qua nhanh đến thế

màu đỏ thẫm ấy sao mà đau đớn đến thế, em ơi 

buổi mai hôm đó, vẫn nụ cười tươi tắn đó, vẫn đôi môi ửng hồng đó đặt lên má anh cái thơm nhẹ nhàng

là lỗi của anh, anh thật xin lỗi em, phải chi ngày đó anh ở lại với em lâu hơn một chút nữa

tháng mười năm đó, anh sẽ nhớ mãi thôi, cái tháng khởi đầu tình ta nhưng cũng đặt dấu chấm hết cho cuộc tình ấy thật tàn nhẫn làm sao


ở bên em bốn năm, anh hiểu rõ hơn ai hết em đã từng khó khăn ra sao, vượt lên những lời phán xét của người đời mà bước tiếp mạnh mẽ ra sao

anh hạnh phúc lắm khi thấy em vươn mình thoát khỏi những tháng ngày tăm tối đó

vậy mà vì lí do gì ngày đó em lại nhảy xuống hả em thương mến ơi

chẳng trách em nóng nảy, trách rằng anh không nhận ra sớm hơn, không nhận ra rằng những vết thương tưởng đã được vá lại của em đang rỉ máu trở lại, không nhận ra em đang bế tắc ra sao, không nhận ra em đang đau đớn thế nào ...

phải chăng cuộc đời tàn nhẫn với em quá, đã lạnh lùng đánh đổ nỗ lực và nhiệt huyết của em, dập tắt đi cái ước vọng đã sục sôi trong em bấy lâu

từ những ngày đầu gặp em, rồi quen em, yêu em, hơn ai cả, anh thấy được niềm hi vọng long lanh trong đôi mắt sâu thẳm như ngân hà ấy. hơn ai cả, em muốn trở thành nghệ sĩ

thật vui khi thấy em được đứng trên sân khấu, xứng đáng với nhiệt huyết bao năm tuổi trẻ của em, nhưng cũng thật đau khi thấy em bị áp lực đè lên đôi vai nhỏ bé ấy

em đã sợ hãi ra sao, bế tắc nhường nào... anh đã chưa thể hiểu hết được

để ngày hôm đó, em thủ thỉ với anh rằng

"khi nào ta mới thực sự sống hả anh ơi"

"có ý nghĩa không khi ta sống mà như đã chết"

"tâm hồn ta chết rồi thì thể xác vô hồn sẽ cầm cự được đến bao giờ đây"

anh cười trừ và an ủi em tới đêm muộn, phải chi ngày đó anh ở lại với em thì tháng mười đã thương tình để em lại với anh

mong em hãy thật sự sống nơi không còn sự lạnh lùng của người đời nữa, thiên thần nhỏ của anh đã đến nơi đó vào ngày đầu tháng mười, giờ đây thành phố đã chuyển mình với đôi bông tuyết của tháng mười một rồi. anh xin lỗi vì chẳng thể níu em lại, em nhỏ của anh giờ hãy cười thật tươi, rũ bỏ mọi muộn phiền nhé.


ngày bảy tháng mười một 

gửi nhớ thương vào tuyết trắng cho em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro