4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ricky ngồi trên chiếc ghế ngay đầu bàn ăn trong phòng bếp nhà jeonghyeon, xung quanh là chục đôi mắt đang chòng chọc nhìn vào mình, em nó tự thấy rợn cả người.
cái mà lee jeonghyeon gọi là hội nghị bàn tròn này, để có thể tập hợp đủ gia đình haobin và hai thằng bạn nối khố park hanbin kim taerae thì cũng gọi là tốn khá nhiều nước bọt, từ đe dọa đến năn nỉ. hao từ sáng đến giờ lon ton chạy quanh nhà để tìm mèo, ấy vậy mà nghe jeonghyeon nói ricky chạy về nhà rồi nên mới chịu sang đây, tất nhiên theo sau là cái đuôi sung hanbin.

zhanghao nheo mắt hết nhìn ricky ở đầu bàn bên này, lại liếc sang lee jeonghyeon đang ngồi tít tận đầu bàn bên kia, dò xét.

- yêu nhau bao lâu rồi?

lee jeonghyeon thật sự muốn bật ngửa vì câu hỏi không ngờ tới của người anh hàng xóm.
được cái ricky là mèo thì đương nhiên rất nhanh nhảu, tranh trả lời trước khi lee jeonghyeon kịp phun ra câu chửi thề nào.

- nếu tính từ lúc em nhìn thấy anh ấy ở công viên đến khi được anh nuôi thì em yêu jeonghyeonie vừa tròn 1 tháng ạ.

cái đ... lee jeonghyeon cảm thấy vô cùng hối hận khi lúc nãy mình một hai cũng không chịu ngồi kế bên ricky, màu mè làm cái hội nghị 2 đầu bàn như này để rồi không thể bịt miệng mèo.

- ơ...

không để jeonghyeon lên tiếng, kim taerae đã hắng giọng chất vấn, làm bạn bao nhiêu năm trời mà đến việc có bồ trước cũng không cho anh em biết.

- lee jeonghyeon sao mày giấu bọn tao?

- không-

- chuyện mày lăn giường với người yêu xong rồi báo bọn tao là mày mơ thấy em trai trắng xinh ôm mày đi ngủ đây hả? - phanbin

sung hanbin ngồi cạnh jeonghyeon cũng tiện tay gõ đầu thằng em một cái.
- mày còn dám mượn lời của anh để nói ricky thành tinh.

lee jeonghyeon nhận một lúc quá nhiều đả kích, khóc không ra nước mắt. nhìn em mèo trước mặt đang tinh nghịch nhe nanh cười, tự nhiên anh muốn đào cái hố sủi luôn cho rồi hoặc chí ít vẫn muốn em nói gì đó giải oan cho mình.

- anh jeonghyeonie hơi ngố chút thôi nhưng mà anh chăm em tốt lắm. em tên là thẩm tuyền duệ, mọi người gọi sao thoải mái là được ạ.

gì nữa? gì nữa vậy? thẩm tuyền duệ là cái gì? thẩm tuyền duệ ở đâu ra? jeonghyeon tròn mắt nhìn em mèo nói dối mà không ngượng miệng.

- anh chỉ sợ thằng này nó bỏ em bơ vơ để ôm đồm đống công việc của nó thôi. mà nếu nó chịu dắt em về nhà ra mắt mọi người thế này thì chắc là nó yêu em thật đó. - zhanghao

"anh còn không nhận ra nhà này đang thiếu một em mèo tên ricky sao anh hạo?"

hội nghị nào thì cũng có hồi kết thôi, mà kết lãng... lee jeonghyeon hậm hực từ đầu đến cuối không thể chen ngang câu nào, mà thực ra chính anh cũng chưa biết phải lựa lời nói làm sao cho hợp lí, vì vốn dĩ câu chuyện này nó đã khó tin rồi.

ricky xị mặt, mọi người về cũng đã 30 phút rồi mà jeonghyeon vẫn ngồi bất động chưa nói lời nào, ricky đột nhiên nhận thức được vấn đề, liền hốt hoảng ôm chặt lấy tay jeonghyeon không buông.

- bé xin lỗi, ricky xin lỗi ijeong mà. lúc nãy là em không ngoan, em nói bừa thôi, em sẽ đi giải thích. jeonghyeonie nhìn em đi

lee jeonghyeon bị lay đến mức choáng váng mặt mày mới đưa hai tay giữ lấy vai ricky.
- lúc nãy em nói... em tên gì?

- hửm? thẩm tuyền duệ... em thấy cái đó trên truyền hình.

suy đi nghĩ lại tính tới tính lui thì lee jeonghyeon cũng cần một em người yêu để ôm ấp mỗi tối, ricky thì lại càng hợp lí, vừa ấm vừa quen hơi.
theo như ricky nói thì em ấy không có nhà, càng không có bạn, em chỉ lẽo đẽo theo phía sau jeonghyeon mỗi khi thấy anh chia thức ăn cho đám mèo hoang ở công viên, đến một ngày em vì đói mà nằm lăn lóc gần góc nhà zhanghao, được anh ấy nhặt về.

- được rồi, vậy từ giờ em sẽ là người yêu của anh.

- dạ?

hả hả? ricky chưa hiểu

- ngốc cái gì? không phải lúc nãy em mạnh miệng nói yêu anh 1 tháng rồi sao?

giải thích cho em mèo xong xuôi, jeonghyeon kéo ricky quay trở phòng ngủ, đứng khoanh tay ngắm nghía tủ quần áo xanh lè trước mặt, vài chiếc áo khoác denim thêm mấy bộ vest... thật sự không có cái nào hợp với ricky.

- bình thường em ra ngoài thế nào, duệ?

- duệ? à dạ... em là mèo

tự nhiên mủi lòng, jeonghyeon dang tay ôm lấy ricky vào lòng rồi xoa xoa lưng em, anh cũng cảm nhận được đôi tay của ricky vươn ra ôm lại mình.

- đi mua sắm thôi. chuyện hôm nay sẽ lựa lời giải thích với mọi người sau vậy.

ricky càng vui vẻ ôm chặt lấy jeonghyeon hơn, làm anh ngượng đến đỏ cả tai.

- anh có mua sữa dâu cho bé hong?

ricky thích nhất là dâu mà...

- em muốn gì cũng được

- bình thường em chỉ uống sữa dâu với ăn pate mà jeonghyeonie cho thôi. giờ em muốn ăn đồ của anh nấu cơ~

- mèo con nhà em biết làm nũng quá nhỉ?

lee jeonghyeon cả ngày cùng ricky loanh quanh trung tâm thương mại mua đủ thứ trên đời, tối về mới mở điện thoại check tin nhắn. chưa gì mà đã nhận bao nhiêu lời đe dọa rằng phải đối xử tốt với em thẩm tuyền duệ, em xinh em ngoan được cả nhà duyệt rồi đấy.
thử hỏi đến lúc biết sự thật, xem ai là người đầu tiên phát hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro