đã lỡ đỏ mặt, sao đành đỏ mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Năm ấy dưới gốc cây anh đào, gió xuân mang theo một người khiến Lee Jeonghyeon xao xuyến suốt cả thời trung học. Nắng mềm rơi vào vai Tuyền Duệ, phong thái như mèo nhỏ vươn mình đón sớm mai, khoan thai và thư thái. Giờ ngẫm lại Jeonghyeon cũng không dám tin rằng một người suốt ngày chỉ biết cặm cụi bên đèn sách là anh mà lại biết thế nào là thổn thức. Định mệnh bắt đầu, trùng hợp bên cạnh anh còn chỗ trống nên giảng viên đã xếp Tuyền Duệ ngồi cùng.

2. Ba năm cấp ba, Jeonghyeon đã dệt nên một ảo mộng mà anh tình nguyện đời này không thoát ra, đó là Tuyền Duệ cũng mến anh. Thực ra, cậu chỉ ngưỡng mộ dáng vẻ lớp trưởng mẫu mực cùng tính cách ôn hòa, không bao giờ tự kiêu hống hách, luôn bảo vệ những người yếu kém, chỉ vậy thôi. Thực ra, Tuyền Duệ cũng vương nỗi sầu về mối tình đầu của cậu, đau đớn làm sao Lee Jeonghyeon hệt như dáng hình thuở ấy cậu nhớ thương, vậy nên cậu vô tình trồng một bông hoa vào tim anh, vốn dĩ đơn thuần là một bông, về sau cậu không ngờ rằng nó đã rộ thành vườn.

3. Lee Jeonghyeon tự nhận mình là kẻ hèn, bởi chưa lần nào anh dám níu kéo người thương lấy nổi một lần. Bình thường anh không như thế, hai chữ "tâm tư" anh luôn cho rằng mình phải giãi bày, nếu cứ giữ khư khư chẳng khác nào ngày ngày hành hạ tinh thần bản thân, cho đến khi kiệt quệ rồi mới ra sức vá lại mảnh vải đã sứt chỉ từ bao giờ, mà cũng không dám chắc lúc ấy đã gom đủ vỡ vụn, đúc kết lại phần hồn chưa kịp lành lặn đã phải đi tìm kim khâu và cuộn chỉ hay chưa? Xuất hiện trong ngày tuyết đầu mùa, Tuyền Duệ miệng không ngừng than trách, dặn dò anh đủ điều về chăm sóc sức khỏe khi biết tin anh nhập viện do học đến suy nhược cơ thể. Chiếc mũ vẫn còn đọng lại tuyết chưa tan, mũi và gò má ửng đỏ vì lạnh, do vội chạy đến bệnh viện mà mặc không đủ ấm, khoảnh khắc ấy khiến bông hoa lưu ly bỗng chốc nở rộ thành vườn trong tim của Jeonghyeon, chỉ tiếc rằng vài mùa sau đã biến thành khoảng vườn hoa bỉ ngạn quanh lớp đất khô cằn. Có mấy giây phút quan tâm nho nhỏ cũng đủ khiến anh say trong cái men tình trái ngang này, vội vàng kết luận trái tim Tuyền Duệ cũng rung động mà chẳng mảy may để ý đến đáy mắt cậu, cũng chính vì chưa nhắm trúng hồng tâm đã lỡ phi mũi tên lao vút, chạy vội vã những ngày thanh xuân trôi nhanh như cơn mưa, dại khờ mà thôi thúc anh ngỏ lời vào ngày thi cuối, bởi thời gian học cùng nhau chỉ tính bằng tháng, ngộ nhỡ sau hai người hai ngả, nhạt nhòa dần và xa cách, nhưng đến cuối cùng Jeonghyeon vẫn giấu nhẹm nó đi vào chiếc hòm tâm tư

3. Sau tốt nghiệp, quả thật là mỗi người một phương. Jeonghyeon nghĩ rằng mối tình đầu ba năm đã kết thúc rồi, đâu nghĩ tới chuyện ngày đi họp lớp Tuyền Duệ cũng đến và ngồi cạnh anh. Tưởng chừng như mọi chuyện đơn giản, Jeonghyeon chẳng ngờ được trò chơi "Nói thật hay thử thách" quay trúng vào mình và buộc phải nói thật. Anh đã lấy dũng khí mà nói rằng bản thân đã thích thầm Tuyền Duệ suốt cấp ba, ngay từ cái nhìn đầu tiên và đến giờ vẫn chưa cảm thấy hối hận, sở dĩ dám nói là do anh tự tin việc Tuyền Duệ không còn mến anh nữa. Cho đến khi cơn say mèm đánh gục, mèo nhỏ dìu anh về nhà, trong mê man nghe thấy tiếng thì thầm "Em thích anh". Jeonghyeon ngày ấy đâu có nghĩ nhiều như giờ, hiện tại anh chỉ ước rằng giá như anh không nghe thấy gì, thà rằng kể cả nếu có lọt tai thì cũng không cố chấp chịu tìm hiểu chữ "thích" kia là dành cho người khác, như vậy giấc chiêm bao lấp lánh kia sẽ chẳng còn tàn dư để phát sáng trở lại. Hóa ra Tuyền Duệ cũng say, khi đôi mắt hoen mờ đi vì lệ, cậu nhìn nhầm

4. Tuyền Duệ với tình đầu, có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Nên khi nhìn thấy Jeonghyeon, một thoáng rung động xuất hiện do ngoại hình đều khá giống nhau. Nhưng cậu không dám nghĩ nhiều, vậy nên chỉ đơn thuần ngưỡng mộ dáng vẻ lớp trưởng suốt ba năm. Sau này đi dự đám cưới của người xưa, cậu mới nhận thức được rằng bản thân cũng cần có hạnh phúc. Nghĩ đi nghĩ lại sau từng ấy năm vẫn chưa có mối tình nào bù đắp, cậu cũng kệ, để cho dòng chảy thời gian gột rửa rồi cuốn đi vết thương. Về Lee Jeonghyeon, nói thật Tuyền Duệ chưa bao giờ suy tư, thế nhưng sao ngày thu ghé thuở ấy lại loáng thoáng ngẫm đến anh? Có lẽ là trong suốt những năm cấp ba, anh là người thân thiết nhất với cậu, suy nghĩ vậy thôi, không hơn không kém

5. "Mùa thu về rồi, liệu anh có đến cùng mùa thu?"

"Không em ạ, anh còn vương mùa hạ điểm nhành hoa đặt trên vở mềm đi vì nét bút
Vương chút nắng nghĩ rằng chỉ là hạt bụi nhỏ mà lại khó phủi, giăng tơ lên chiếc áo đồng phục đã ngả màu
Vương chút tình chẳng phôi pha do hoang tưởng chóng vánh đương tuổi hấp tấp
Thu về rồi, nhưng anh thì không"

"Mùa thu về rồi, em có về cùng mùa thu?"

"Thu mang những gì anh ơi
Có chiếc lá xanh chuyển mình sang màu tàn
Thoang thoảng mùi hương của người bên cạnh nơi đầu mũi
Chơi vơi trong bể tâm tình hỗn loạn không ai gỡ"

"Vào thu có nhiều điều lắm"

"Nhưng thu tàn nhẫn quá, một chỗ cho hai đứa cũng trở nên chật hẹp đến bí bách"

"Mùa thu về rồi, anh nguyện ở lại khoảng tiết trời trong vắt
Bởi lẽ đằm mình trong mộng tưởng khiến anh mê man không muốn rời
Còn người em thương đã đi mất
Vậy nên thu về, em đành lang thang chốn xưa cũ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro