21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phanbin > Xin hãy lương thiện



Jeonghyeon làm sao lại không biết hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai
Anh nhìn thấy tin nhắn của em ở phần thông báo. Cả ngàn lần anh muốn nhấn vào để trả lời em. Cả ngàn lần muốn gọi điện trò chuyện cùng em

Đến cả trong mơ cũng muốn được nghe giọng em, được nhìn thấy em

Jeonghyeon không thể bào chữa cho những lựa chọn ngu ngốc của mình. Anh càng không muốn người mình yêu sẽ bị kéo xuống vực sâu

Anh thừa nhận rằng cảm xúc bất lực cùng hối hận đang ăn mòn tâm trí anh

Ngay vài phút trước khi xảy ra sự việc. Jeonghyeon hẹn người chị họ là diễn viên Anna Lee đến nhà hàng X. Anh chọn chỗ gần cửa sổ như mọi lần để Ricky có thể dễ dàng nhìn thấy anh.

Anh cùng bà chị họ diễn một màn tình nhân đi ăn cùng nhau. Trong lòng Jeonghyeon tự phỉ nhổ mình cả tỉ lần.

Cứ nghĩ đến Ricky phải đau khổ thể nào khi nhìn thấy cảnh tượng người em yêu thân mật cùng cô gái khác là lồng ngực anh cũng quặn lên từng nhịp nhưng đang rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của em.

Cho đến khi Ricky quay người bỏ đi, màn kịch cũng hạ xuống. Người chị họ còn trêu đùa anh rằng " Jeonghyeon thực sự chẳng giống như Jeonghyeon bản lĩnh dám bỏ nhà ra đi ngày trước nữa"

Phải chăng những khó khăn như đã mài mòn đi từng góc cạnh ấy. Lee Jeonghyeon có bản lĩnh cỡ nào cũng chịu thua trước an nguy và tương lai của người mình yêu.

Ricky còn cả tương lai phía trước, em ấy có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, em ấy còn chưa đủ mạnh mẽ để đương đầu với những xấu xa của quy luật cuộc sống.

Trên con đường em đi sẽ chỉ có hoa tươi và gấm vóc tuyệt không có hòn đá cản đường là anh đây.

Chị họ đồng ý cho anh mượn tiền để đền bù tiền phá hợp đồng cho công ty. Cũng nói rằng không cần trả gấp. Cũng khuyên anh nên về xin lỗi bố mẹ.

Jeonghyeon thực sự cảm kích vô cùng. Số tiền vốn liếng dành dụm được bao lâu nay cũng dồn vào trang trải cuộc sống trong khoảng thời gian khó khăn này

Đừng nói đến lo cho em, ngay cả tấm thân này cũng chẳng dung nổi chính mình.

Dòng tin nhắn trên điện thoại sáng lên. Em chủ động nói lời chia tay. Jeonghyeon lúc đó cảm thấy như cả thế giới bỗng sập xuống trước mắt mình.

Anh hít một hơi thật sâu, trả lời một cách không thể ngắn gọn hơn.

Chặt đứt hi vọng của người cũng là chặt đứt hi vọng của chính tôi

Sau khi đọc tin nhắn mà Park Hanbin cùng Kim Taerae gửi anh giật mình vì bài báo mà họ gửi.

Jeonghyeon ngó ra bên ngoài quả nhiên thấy có người đang chỉnh máy quay chụp lén mình. Jeonghyeon biết chắc chắn ai đứng sau bài báo này.

Park Hanbin hỏi rằng anh có hối hận không?

Chưa bao giờ là không hối hận. Ngay từ khi trả lời tin nhắn em là đã hối hận rồi.

Họ bảo rằng anh hãy can đảm giữ em lại đi. Một cái gì đấy như bừng tỉnh trong não Jeonghyeon tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh khi em chẳng còn bên đời anh.

Liệu em sẽ quen người mới, sẽ ôm họ, sẽ trao cho họ những nồng ấm mà em đã từng với anh.

Lee Jeonghyeon sợ rồi.

Anh chào tạm biệt chị họ rồi chạy ra ngoài trong màn mưa để tìm em.

Anh thực sự hối hận, tại sao lại đẩy em đi, tại sao lại để em bỏ đi

Jeonghyeon chạy về phía trước mặc cho nước mưa lạnh giá thấm đẫm quần áo mình.

Anh cố gắng đuổi theo em, cũng chứng kiến em mang đi tình yêu còn sót lại lên chiếc taxi ấy và rời đi.

Anh điên cuồng chạy về phía em, điên cuồng gọi tên em chỉ mong em nghe thấy và quay lại

Đây có lẽ là ngày mà Jeonghyeon hối hận nhất trong cuộc đời mình

.
.
.
.
.

Tối hôm đó Jeonghyeon nhận được cuộc gọi từ Zhanghao nói rằng Ricky vì dầm mưa nên sốt quá cao phải nhập viện.

Jeonghyeon hớt hải chạy đến bệnh viện chỉ dám đứng bên ngoài nhìn khuôn mặt tái nhợt của em đang ngủ yên bình, bên cạnh là ống truyền nước đang ghim vào đôi tay gầy gò của em

Gyuvin vừa tới đã túm lấy cổ áo Jeonghyeon.

" Trong mấy tuần nay anh ở đâu hả, anh biết nó sống ra sao không? Anh có tư cách gì mà xuất hiện ở đây " - Gyuvin hai mắt đỏ ngàu mà thét lên

Zhanghao vội vàng can thằng em mình lại không khéo lại đấm nhau ở đây mất

Lee Jeonghyeon lúc này cứ như người mất hồn mặc cho Gyuvin túm cổ áo

Đáng lắm, anh nghĩ mình xứng đáng bị như vậy.

Zhanghao nói qua tình trạng của Ricky rồi ngồi yên không nói gì thêm nữa. Cũng không hỏi lí do, có vẻ như Zhanghao đã nhận ra điều gì đó rồi.

Bầu không khí căng thẳng đậm mùi thuốc súng này cứ thế tiếp tục cho đến khi Jeonghyeon tự thừa nhận mọi chuyện với Zhanghao rằng cả hai đã chia tay vào sáng nay và em dầm mưa về nhà cũng là vì anh.

Jeonghyeon dựa lưng vào tường thều thào nói với Zhanghao

" Xin anh đừng nói rằng em đã đến đây
Hãy để cho em ấy ghét em đi
Giúp em chăm sóc em ấy thật tốt"

Vào ngày Ricky xuất viện, Jeonghyeon cũng đến nhưng chỉ dám nhìn theo em từ phía xa .
Trông em vẫn xinh đẹp như thế, nụ cười em vẫn như thế nhưng tất cả đều không dành cho anh nữa rồi.
.
.
.
.
.

Ricky nhìn thấy bóng hình ai đó lấp ló ở phía xa
nhưng không còn muốn tìm kiếm hình ảnh đó nữa nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng trái tim mình vẫn còn hướng về anh






Sau khi ốm dậy Lee Jeonghyeon mới nhớ ra là cần phải đính chính mối quan hệ "mập mờ" với bà chị họ của mình.


—————————————
Hết ngược rồi đừng khách nào buồn quá mà lóc sốp nha🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro