the last night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: based on real life.

tuyền duệ đã không khóc.

em đã không khóc như bản thân em tưởng tượng khi cùng lee jeonghyeon nói về tương lai của hai đứa. em chỉ đứng đó, đằng sau lưng hắn, lặng lẽ mỉm cười.

trên sân khấu rộng lớn - nơi mà chỉ mới tầm nửa tiếng trước thôi, em còn đang nắm tay hắn, mỉm cười trấn an rằng rồi chúng ta sẽ làm được thôi - em lặng người đứng chờ hắn an ủi anh taerae.

mặc cho tiếng nhạc to đến choáng váng, tuyền duệ vẫn nghe loáng thoáng được hắn bảo với anh taerae rằng, dù không có anh thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, em phải tự biết chăn sóc bản thân, rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà, và có lẽ còn nhiều hơn thế.

em mím chặt môi, vẫn tiếp tục chờ đợi.

anh ơi, quay lại nhìn em đi mà. ôm em như chúng ta đã từng và nói với em những lời như thế. em cũng muốn được anh an ủi mà, dù rằng những lời đó với em bây giờ cũng không giúp ích được nhiều lắm đâu, vì em chắc rất lâu nữa mới có thể chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã không làm được cùng nhau. jeonghyeon của em, thất hứa với em rồi.

sau khi tiến tới ôm hết thảy những người bạn của mình, jeonghyeon mới quay đầu lại. tuyền duệ nãy giờ vẫn đứng đó, em thấy rõ ràng hắn có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh tay quẹt đi giọt nước mắt đang chảy lưng chừng, rồi mỉm cười thật tươi với em.

đây không phải lần đầu tiên em thấy hắn như vậy, điển hình như cái lần nhóm over me của em và hắn chiến thắng ấy. em cũng nhìn thấy hắn khóc, nhưng khi bị em phát hiện thì hắn ngay lập tức lấy tay lau đi. lúc ấy, em còn đẩy vai hắn đùa rằng.

"èo, anh lớn rồi mà còn mít ướt quá vậy."  làm hắn ngại đến đỏ hết cả mặt.

nhưng thôi, lần này, chỉ một hôm nay thôi, em sẽ giả vờ như em chẳng thấy nhé.

thấy jeonghyeon còn hơi ngập ngừng, tuyền duệ chủ động tiến tới, dang tay ra như đòi một cái ôm. thỉnh cầu của em rất nhanh đã được đáp lại. hắn đặt cằm lên vai em, rất nhẹ nhàng thôi. và dường như em cảm thấy bên tai mình hơi nhột nhột, có vẻ hắn muốn nói gì đó. em cũng không muốn hỏi hắn, chỉ mong rằng hai đứa có thể dừng mãi ở khoảnh khắc này thôi, ngày mai dù có ra sao cũng không quan trọng nữa.

đêm nay, lũ trẻ đã đòi được ở lại kí túc xá nốt một đêm cuối, và chẳng ai có thể từ chối thỉnh cầu đáng yêu của chúng cả.

khác hẳn với đêm hôm qua, cả căn phòng rộng lớn với mười tám con người bỗng im ắng đến lạ. tuyền duệ nghe thấy tiếng khóc thút thít của nhóc yujin, còn có tiếng cười xoà của anh keita, nói rằng anh chẳng buồn đâu, rồi cả tiếng thở dài đấy tiếc nuối của anh hoetaek.

em nhìn sang phía bên cạnh mình. jeonghyeon hình như đã say ngủ rồi. hàng tá suy nghĩ bỗng chốc ùa về trong em.

đây sẽ không phải lần cuối chúng ta nằm cạnh nhau, cũng không phải lần cuối cùng em được nhìn anh gần như vậy đâu, anh nhỉ.

nước mắt em trào ra, em thấy anh của em người hơi run lên.

em sợ mình đang phá bĩnh giấc ngủ của hắn, liền trở ngược người lại. em nhớ đến tháng ngày hai đứa cùng ở với nhau trong nhóm over me. những ngày tháng đó thật yên bình biết bao. nhóm em chẳng có ai kì vọng vào một chiến thắng cả, nên cũng chẳng bao giờ có cãi nhau đâu. ở đó, vì là em út nên em được mọi người cưng lắm. em cũng không phải gồng mình bảo vệ hình tượng lãnh đạm của mình nữa.

em nhớ những lúc được cùng jeonghyeon luyện tập, khi chỉ có hai đứa ngồi thủ thỉ tâm sự về cuộc sống riêng, rồi cả lúc hắn bảo vệ em khỏi anh hạo khi anh phát hiện ra em ăn lén ăn thêm một miếng gà sau mỗi buổi tập nữa. em nhớ hắn, nhớ những kỉ niệm của em với hắn. giờ không thể gặp nhau hằng ngày như vậy nữa, em biết phải làm sao đây?

jeonghyeon đã không ngủ. ngay khi tuyền duệ quay lưng lại, hắn liền chầm chậm mở mắt. nhìn vào mái đầu tinh khôi trước mặt, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài thở dài.

anh thất hứa với em mất rồi, em ơi.

đầu óc jeonghyeon trống rỗng, tay chân chẳng còn sức lực. hắn không làm gì khác, chỉ nhìn chăm chăm vào cần cổ trắng ngần đang run lên từng đợt của em. hắn biết em đang khóc, dù lúc nãy hay bây giờ cũng vậy.

nhưng anh có thể làm được gì đây? quãng đường sau này phải nhờ người khác chăm sóc em rồi.

khi nãy còn ở trên sân khấu, khi đã ôm chặt em trong vòng tay, hắn vẫn không nỡ bảo em rằng em phải tự chăm sóc cho bản thân. jeonghyeon ước gì, bản thân có thể vì em làm điều ấy.

tiếng động xung quanh nhỏ dần rồi tắt hẳn. bốn giờ sáng. hắn thở dài. chẳng bao lâu nữa đâu mọi thứ sẽ kết thúc, và biết đến khi nào hắn mới có thể gặp lại em đây?

nhẹ nhàng nhổm người dậy, jeonghyeon kéo lại mảnh chăn đã bị tuyền duệ đạp xuống gần đến bụng từ khi nào rồi đi ra ngoài.

hắn đi lên tầng thượng, nơi mà hắn và em vẫn hay cùng nhau trốn lên để lén chia nhau thanh kẹo ngọt gắt sau mỗi buổi tập. giờ thì kết thúc rồi, sẽ chẳng còn ai có thể cấm hắn được nữa. phóng tầm mắt nhìn xuống dưới, ánh đèn đường đã tắt hẳn, cả con phố vắng hoe, chỉ toàn tiếng xào xạc của lá.

và có lẽ là cả tiếng lòng ai đang vụn vỡ.

"ricky à, sao em chưa ngủ?"

jeonghyeon nói mà chẳng quay đầu lại, hắn nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt dưới đất, xa rồi lại gần. em hơi bất ngờ khi bị hắn phát hiện, nhưng cũng nhanh chóng tiến tới ngồi cạnh jeonghyeon.

"bị phát hiện mất rồi."

hai người, một đầu trắng một đầu đen, ngồi cạnh nhau. chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở đều đều. mãi đến một lúc lâu sau, jeonghyeon mới đủ can đảm hít một hơi rồi lên tiếng.

"rick-"

"gọi em là tuyền duệ." nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt lời.

"ừ, tuyền duệ này. em có nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện không?"

"à." tuyền duệ sao có thể quên được chứ. "lần đó em bị thầy baek mắng vì chưa thuộc vũ đạo nhỉ? hôm ấy anh đã thấy em khóc trên này và đi tới bắt chuyện với em. anh biết không, hồi đầu gặp em có ấn tượng xấu với anh lắm đấy. cái người gì vừa cao kều và còn dám tự xưng là thần đồng nữa chứ. còn giờ thì em công nhận, anh đúng là thần đồng thật."

thần đồng đánh cắp trái tim em.

hắn bật cười. "lần ấy anh đã hứa với em rằng anh sẽ luôn ở đây với em, nhưng chắc giờ không thể nữa rồi."

jeonghyeon thở dài, bắt gặp lại là đôi mắt ầng ậng nước của tuyền duệ. "anh, chưa gì mà anh đã bỏ cuộc rồi à?"

em nói nhẹ lắm, như thể đang nói câu chuyện của ai khác chứ chẳng phải câu chuyện của chính mình, như thể trái tim em đang không quặn thắt lại ấy.

tuyền duệ chôn chặt sự vụn vỡ trong tim, mặc cho nó đang gào thét dữ dội, mong muốn cầu xin jeonghyeon đừng rời bỏ nó, đừng tỏ ra vẻ giữa hai đứa chẳng hề có gì như thế.

và hơn ai hết, tuyền duệ biết rằng, em cần có jeonghyeon ở bên, ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

"anh muốn bỏ cuộc, nhưng em không cho phép đâu. hứa với em rằng, chúng ta vẫn còn gặp lại nhau nhé."

bắt gặp ngón tay út bé xíu của em đang giơ ra trước mắt mình, hắn ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định đưa tay ra.

hắn thấy em cười, cười rất tươi, chủ động kéo hắn vào một cái ôm. và jeonghyeon thề rằng hắn không phải người yếu đuối đến thế đâu, nhưng hắn lại khóc, lần thứ hai trong ngày, và lần thứ bao nhiêu vì em thì cũng chẳng nhớ nữa.

"anh đừng khóc, đồ người lớn mít ướt. đừng khóc nữa, nghe em nói này."

tuyền duệ chủ động tách ra, dù em cũng chẳng muốn đâu. nhưng giây phút này em cần nhìn thấy mặt của người ấy. "nghe cho kỹ nhé, em sẽ không nói lại đâu."

em ghé sát vào tai hắn, rồi thủ thỉ vài chữ.

"em thích anh."

em thấy rõ nét bối rối trong mắt jeonghyeon. dù có là thần đồng thì đứng trước em vẫn là cún ngốc thôi. hắn ngập ngừng, không biết phải trả lời ra sao. hơn ai hết thì hắn biết rằng bản thân mình cũng có thứ tình cảm trên mức bạn bè với em. nhưng nếu hắn đồng ý, thì hắn có đang huỷ hoại tương lai tươi đẹp chỉ vừa mới chớm nở của em hay không? lần đầu hắn hiểu tình yêu là như thế nào.

chậc, rắc rối rồi đấy.

em nhìn cái đỉnh đầu đen nhánh của hắn rồi bật cười, làm cho cái người vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà bản thân tự tạo ra cũng phải ngước lên nhìn.

"đừng trả lời em ngay bây giờ. giữ câu trả lời ấy lại cho lần tiếp theo chúng ta được ngồi cùng nhau như thế này nhé."

tuyền duệ không quan tâm đến chuyện hắn có đồng ý hay không đâu, em chỉ muốn mối quan hệ của hai đứa không chấm dứt sau buổi đêm hôm nay thôi. với em, câu nói ấy có thể hiểu là một lời gợi ý đầy ý tứ cho buổi 'hẹn hò' tiếp theo.

và may thật, lần này jeonghyeon đã hiểu ý em. hắn ôm em vào lòng, rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm mềm ấy. trái tim vẫn đang đập loạn trong lồng ngực khiến hắn nghĩ, bản thân mình đã có câu trả lời rồi.

"thế đành hẹn em ở buổi hẹn tiếp theo nhé."

nếu lỡ mai vô tình thấy được nhau,
hãy để cho tôi nói với em lời chào.
và nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy,
hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này.



14/05/23.
viết cho một ngày tớ lại nhớ hai bạn. mong rằng hai bạn dưới cùng một công ty thì vẫn tiếp tục liên lạc với nhau nhé.

01/10/2023.
trở lại đây sau gần 5 tháng vì tớ đang xem lại boys planet (lần thứ ba) và lại thấy nhớ hai bạn. quá nhiều lỗi nhưng sao không một ai nhắc tớ hết TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro