viên thuốc thần kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cao gió phả, Lee Jeonghyeon trong một ngày tháng 6 nắng nôi lần đầu gặp mặt người đưa thư già nhận lấy một lá thư.

"Thời đại nào rồi còn viết thư tay gửi bưu điện."

Không phải kiện hàng mỏng hay giấy chứng từ, Jeonghyeon chính xác nhận được một lá thư viết tay được gửi từ người yêu cũ anh mới chia tay cách đây vài ngày.

From. R

To. my ex

Lee Jeonghyeon biết em người yêu cũ là một nhà văn nhưng anh không thể nghĩ tới sau chia tay còn có phúc lợi nhận được cả thư tay thế này. Tò mò giết chết con mèo, anh quyết định quay người trở vào nhà dành cả buổi sáng đọc tâm thư của em người yêu cũ.

"Nhà văn có khác, số lượng từ ngữ viết ra cũng phải hơn người."

Anh chết lặng mở phong thư thơm lừng mùi sáp nến nhìn một mặt giấy toàn là chữ. Mà tờ giấy thì có tới 4 mặt giấy như vậy, từng dòng chữ nắn nót đều đều hiện ra trước mắt anh như lập trình của máy tính.

To my ex - gửi tới người không yêu tôi.

Khoan đã, mở đầu lấn cấn như vậy khiến anh vô cùng khó hiểu, tuy hai người gặp nhau qua sắp đặt nhưng khẳng định có tìm hiểu mới tiến đến yêu đương, không dám nói yêu nhiều nhưng Jeonghyeon khẳng định là có tình cảm với em người yêu cũ, dù chỉ là một chốc thoảng qua.

Jeonghyeon cầm lấy lá thư nghiêm túc đọc chậm rãi, tạm thời bỏ qua tiêu đề gây lúng túng cho người đọc, anh bắt đầu chìm vào từng con chữ trên tờ.

Có lẽ anh sẽ chẳng tin, bức thư này bắt đầu được viết vào ngày 18 tháng 6, sau cái ngày ta chính thức hẹn hò 1 ngày. Em tự cảm thấy bản thân ấu trĩ khi viết ra những dòng này, nhưng sau ngày hôm nay em nhận ra anh một chút cũng chẳng rung động với em. Biết là anh bận rộn, nhưng thời gian tìm hiểu chóng vánh tới mức em còn ngỡ ngàng, càng rối rắm hơn khi anh là người chủ động trong một mối quan hệ ràng buộc.

Đương nhiên, chính Lee Jeonghyeon đọc những dòng này xong cũng gật gù đồng ý. Anh còn nhớ hôm 17 tháng 6 nhận cuộc gọi khẩn cấp của cơ quan, anh bỏ mặc đối tượng tìm hiểu được 5 ngày của mình lại nhà hàng chỉ kịp nói ra một câu duy nhất.

"Em làm bạn trai của anh nhé. Anh thấy chúng ta là một cặp trời sinh."

Chẳng kịp nhìn vẻ mặt của đối phương ra sao, anh chạy biến vào biển người ngoài phố. Chỉ khi tối muộn anh về đến nhà nằm vật lên giường mở điện thoại đã thấy em đổi chủ đề chat thành fall in love, biệt danh của anh cũng miễn cưỡng đổi thành "người yêu của em" thêm một trái tim lệch lạc bên cạnh. Anh qua loa nhắn một dòng tin nhắn chúc em ngủ ngon, ngay sau đó anh cũng đổi biệt danh của em thành "người yêu anh" rồi đánh một giấc đến sáng hôm sau.

Tự dưng đọc lá thư của em người yêu cũ cũng có chút thú vị, tự dưng lại được ra khơi về màn kí ức về mối tình đầu tiên.

Em nhận ra anh chẳng hề yêu em cũng như chẳng có ý định yêu em từ khi mình yêu nhau được 1 ngày. Em cũng định cho rằng còn quá sớm để phiến diện mọi thứ bao quát. Nhưng em đã hoàn toàn khẳng định rằng em đã đúng khi mà sau 1 tuần ta không gặp nhau, anh đã quên em là người yêu của anh. Nghe thật nực cười, chính em còn thấy mình kém cỏi khi không tìm được người tử tế. Hẵng còn nhớ cái lần anh biệt tăm biệt tích đi bắt trộm bắt cướp ở khu phố kế bên, em gặp lại anh khi đang còng tay tội phạm giải về đồn. Chính xác là khi anh đang hớn hở khoe với đồn rằng tự tay anh bắt lấy họ, em bước vào trong cái nhìn thiện cảm của mọi người và anh thì trố mắt nhìn em như sinh vật lạ.

Con chữ như tát thẳng vào mặt Jeonghyeon nhớ về cái hôm huy hoàng ấy, anh bị hai tên truy nã kia làm cho mụ mị đầu óc. Anh vẫn nhớ đồng nghiệp Park Hanbin của mình há hốc mồm vỗ vào đầu khi anh nhìn em hỏi một câu tỉnh bơ.

"Em có phải người yêu của anh không?"

Bắt trộm cướp hoàn toàn không xấu. Bắt trộm cướp quên đi người yêu đáng bỏ tù cùng trộm cướp.

Jeonghyeon quả thực nể em người yêu cũ mình khi ấy không giận đùng đùng bỏ đi mà chỉ ôm lấy cánh tay anh gật gật đầu, còn sợ anh không nghe rõ hét thật lớn cho cả đồn cảnh sát nghe.

"Em là người yêu của trung uý Lee Jeonghyeon!"

Chẳng nhớ rõ hôm ấy mọi thứ sau đó ra sao, anh chỉ nhớ hôm ấy anh cười tươi hơn cả lúc được đeo quân hàm thăng bậc.

Anh lập công lớn nên được đồn cho nghỉ phép 1 ngày, em rất cảm kích khi anh dành hẳn 1 ngày dẫn em đi hẹn hò. Anh bảo muốn thử cảm giác hẹn hò giống những người bạn bằng tuổi, anh nhất quyết dẫn em vào rạp xem phim dù cho lần đấy rạp phim có 10 phim cả 10 đều là phim hành động. Em cứ nghĩ anh sẽ mau chán phim mà dẫn em ra ngoài đi dạo công viên thôi chẳng hạn, nhưng anh lại như cá gặp nước, anh còn phân tích cách diễn viên cầm súng thực chất sẽ chẳng bắn nổi một đạn bạc nào, lúc đấy em hoàn toàn nghĩ rằng, anh lại quên mất em là người yêu anh. Em định sẽ nói lời chia tay sau khi phim kết thúc, anh vì gặp được chủ đề ưa thích liền nói không ngừng nghỉ dù em nghe tai lọt tai không. Thứ duy nhất đọng lại ở buổi hẹn hò hôm ấy là anh vụng về ôm lấy gò má em rồi đặt lên trán một nụ hôn tạm biệt. Ít ra anh đã cho em cảm giác có người yêu trong vài phút ngắn ngủ và thành công chặn lời chia tay sát vách đầu môi của em.

Jeonghyeon ho khan gặm nhấm từng con chữ, đúng là một cặp trời sinh, trời sinh ra một đôi đũa lệch lạc.

Càng đọc bức thư anh tự cảm thán tài năng văn vẻ của người yêu cũ, tuy em chẳng viết một từ nào là giữa họ có điểm khác biệt to lớn nhưng khi đọc xong đoạn từ ngữ anh chỉ đọng lại một suy nghĩ là "chúng ta không hợp nhau đâu".

Xuýt xoa nhìn bức thư còn cả đoạn dài, anh đứng dậy vươn vai bẻ khớp rồi lại ngồi xuống tiếp tục đọc.

Lan man mãi thế, em cũng phải đấu tranh tư tưởng để đặt bút xuống viết ra câu anh làm em rung động. Có người điên mới đi yêu một tên trung úy cuồng cơ quan như anh. Đừng có lẩm bẩm em là người điên khi đọc được đến đây, anh vô tình tán đổ em bằng chính nghề nghiệp của mình, nói dễ hiểu hơn bệnh nghề nghiệp của anh khiến em thành công đi vào lối mòn nhỏ.

Chắc anh cũng biết, số lần chúng ta hẹn hò ít đến thảm thương, nên có bao nhiêu em nhớ bấy nhiêu cả. Em vẫn còn nhớ như in đêm giáng sinh năm ngoái em đi chơi một mình còn anh đi trực. Đừng nghĩ em nhỏ mọn tới mức so kè công việc của anh. Chỉ là có đánh chết em cũng không ngờ được mình bị giật túi vào đêm giáng sinh. Công sức cả năm hì hục viết lách của em nhoắng cái bay theo cái giật túi kia. Em còn đủ tỉnh táo để nhớ mình còn có bạn trai, thẫn thờ đi đến đồn cảnh sát, nhìn thấy anh ngồi ngủ gật ở trong khiến em tủi thân vô cùng. Em không tủi thân vì bạn trai làm cảnh sát khu vực còn mình bị giật túi, em tủi thân vì bạn trai em vì khu phố đêm giáng sinh mà ngủ gật trên băng ghế lạnh. Lúc ấy em chính thức cảm thấy thích anh vô cùng.

"Giáng sinh cái đít khỉ."

Jeonghyeon khẽ chửi thề khi đọc đến đoạn kí ức này. Anh bĩu môi nhìn đêm giáng sinh định mệnh ấy qua văn của em thành một bản tình ca lãng mạn, còn đối với anh thì đêm giáng sinh là đêm anh nghe văng vẳng tiếng khóc của người yêu cũ trong cơn làm loạn lật tung khu phố tìm cho ra thằng nào dám ăn cắp đồ người yêu cảnh sát. Tất nhiên là anh tìm ra được tên cướp xấu số và cho nó bài học ra trò, nhưng anh không nhận ra người yêu cũ vì thế mà lại rung động với mình.

Từng mảng kí ức cứ lồ lộ xuất hiện trong đầu anh. Không chỉ em người yêu cũ nhớ dai mà anh cũng chẳng sót một mảnh vụn nào. Jeonghyeon lại tiếp tục gật gù đọc thư của em tiếp.

"Điểm chung của em với anh chắc chắn là thù dai nhớ lâu."

Yêu một tên trung uý cũng rất tốt, nhất là khi gặp mấy người họ hàng hay hỏi để so sánh. Họ nghĩ em suốt ngày chúi mắt vào bản thảo thì yêu được ai, em thì chẳng ngần ngại nói rằng người yêu cháu là trung uý. Chúi mắt vào bản thảo nhưng có người yêu xịn như vậy, chắc họ về nhà cũng đem con mình đi làm nhà văn. À hôm ấy là lần đầu tiên em nói "em yêu anh".

Lee Jeonghyeon bây giờ mới được phổng mũi tự hào về cấp bậc của mình. Nhưng kí ức đã đánh thẳng vào não anh ngay sau đó, hôm đầu tiên em người yêu cũ tự dưng bày tỏ như vậy, anh quyết định mang em đến phòng khám tâm thần một chuyến.

"Em không có bệnh, càng không có định làm chuyện xấu, em yêu anh!"

"Thế thì càng phải đi khám."

Buồn cười nhất là, sau khi Lee Jeonghyeon dắt tay em người yêu không tình nguyện vào phòng khám của bác sĩ Kim nổi tiếng, người có bệnh lại chính là anh.

"Có vấn đề tâm lý nhẹ, uống thêm vitamin là ổn."

Em người yêu cũ cười ngặt nghẽo dẫn anh đi mua thuốc bổ, em mua vitamin tổng hợp rồi đủ thứ làm giãn tinh thần. Nói là giãn tinh thần nhưng từ lúc em cầm lấy thẻ của anh quẹt phát một, tinh thần anh hình như lại chằng chịt hơn lúc trước.

Cho đến mùa xuân năm sau, em vẫn thấy anh không hề yêu em, dù anh thi thoảng đan lấy tay em đi dạo, hôn lên trán em như thói quen, hoặc mang em thành cái gối đứng khi anh tâm trạng.

Mùa xuân, em đoán là anh nghe đồng nghiệp nói, anh dẫn em đi xem hoa anh đào. Có lẽ đồng nghiệp không nói rõ là mùa xuân có mấy tháng, anh đem em rảo bước dưới tán cây leo teo lá non của con đường hoa anh đào nổi tiếng vào ngày 16 tháng 2 lạnh buốt. Em chẳng buồn hỏi hoa đâu, anh chỉ lặng lặng đan lấy tay em như thường lệ rồi nhét vào túi áo anh. Thành ra lúc về 1 tay em đủ ấm còn tay kia thì cóng vì lạnh. Nhưng em chẳng đòi hỏi anh đâu, vì anh là người duy nhất dành ra ngày 16 cho em cấu xé chửi rủa, hừ em lại yêu anh thêm một chút.

Đúng là anh nghe Park Hanbin nói mùa xuân hoa anh đào rất đẹp, nhưng hắn chưa kịp nói là tháng mấy nở anh đã khoác áo chạy vội đến toà soạn đón em. Không phải anh muốn kể công nhưng ngày nào em ở nhà ngày nào em lên toàn soạn anh đều nhớ kĩ.

Người yêu cũ anh thường lên toà soạn vào ngày 16 hàng tháng, đôi khi người của toà soạn đến giục tận nhà đòi bản thảo nhưng em rất hiếm khi để người ta đến. Và anh cũng biết, số lần em được thông qua bản thảo càng hiếm hoi, vì vậy nên anh thường đặt lịch 3 giờ mỗi ngày 16 để đến đón em về nhà.

Jeonghyeon có thói quen đứng chờ người ở ngoài cửa xe, nhất là với người yêu của anh, kể cả không yêu thì vẫn phải đối xử tuyệt vời nhất. Nhìn thấy bóng em dật dờ bước xuống cầu thang cúi gằm mặt, anh cười khổ chưa cần mở cửa xe vội mà dang hai cánh tay lớn chờ em chui vào. Em ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đã ầng ậc nước mắt, chạy thẳng vào lòng anh khóc thật lớn vừa nghiến răng chửi biên tập dã thú. Anh cười khổ vuốt tóc xoa lưng em người yêu trong lòng, nhà người ta thì vật vã mấy ngày đau bụng đau lưng hàng tháng còn nhà anh chỉ cần là ngày 16 định mệnh, em sẽ là ưu tiên.

Nắm được tay anh đúng là nắm được viên thuốc thần kỳ, em có thể yêu, có thể nhớ, hoặc lấy viên thuốc ra làm bia đỡ đạn. Vì nó thần kỳ nên nó không hoàn toàn vô tri, viên thuốc biết ôm lấy em những lúc em cần, viên thuốc có trí nhớ tốt hơn cả em nhưng đặc biệt quên em là người yêu. Và viên thuốc thần kỳ đến nỗi còn mang quân hàm 2 sao 1 vạch. Nhưng em lúc này thì chẳng cần viên thuốc nào nữa, em chỉ cần một Lee Jeonghyeon có thể toàn phần yêu em. Tất nhiên em biết điều đó là xa vời, em yêu anh gần một năm thì ta chia tay.

Chính xác là yêu 365 ngày, năm nhuận nên không thể làm gì được.

Trước hết là trải qua sinh nhật tuổi 25 của em, anh hôm đấy bận lục tung cả sở cảnh sát tìm hồ sơ vụ án mà cấp dưới của anh để quên ở đâu.

"Tìm không ra ngày mai đừng đi làm nữa."

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, anh nhận được tin nhắn "em đợi anh ở Hoa An Viên", anh trả lời lại tin nhắn dứt khoát, "em đến đồn cảnh sát đi".

Sau 30 phút anh cùng tên cấp dưới run rẩy lần mò từng chồng hồ sơ một. Người yêu cũ anh bước vào mớ hỗn độn thường thấy ở đồn cảnh sát.

"Cậu ngồi chờ Jeonghyeon một lát, nó đang tìm hồ sơ nên không để ý đâu."

"À được, chẳng trách tôi đến tận cửa Hoa An Viên anh ấy bắt tôi về đồn đợi."

Park Hanbin cười xua tay đứng dậy tìm hồ sơ giúp anh, đã dám hẹn người ta ăn tối ở Hoa An Viên còn đứng đây xáo trộn cơ quan làm việc.

Hồ sơ được tìm thấy lúc người yêu cũ anh đang tựa lưng vào ghế lạnh ngủ gật.

"Tìm thấy rồi!"

Em giật mình tỉnh giấc nhìn anh miết hồ sơ cất vào tủ khoá. Sau đó trầm mặc nhìn anh rú lên lấy điện thoại gọi cho em.

"Chết rồi người yêu tôi, em ấy đã đến nơi chưa."

"...Jeonghyeon, em ở đây."

Jeonghyeon theo thói quen chạy ra ôm em, hôn hai má em cho đủ tiêu chuẩn rồi gãi cằm em người yêu ngái ngủ như mèo kia.

"Chúc mừng sinh nhật Shen Quanrui."

Em khẽ cười đứng dậy ôm lấy tay anh, gạt bỏ qua đống hỗn độn khi nãy, chỉ cần anh nhớ sinh nhật em là đủ.

Anh mở lời bắt đầu, em ngỏ lời kết thúc, đúng như công việc của anh, chúng ta chia tay trong hoà bình êm đẹp. Em vẫn lạc trong bản thảo xáo trộn còn anh ngày đêm bắt cướp, chỉ là em nhớ anh không thể ngủ nổi, trong lòng day dứt khoan ngỏ lời chia tay để tiếp tục làm người yêu anh. Phải là người yêu anh, không thể là người anh yêu.

Đúng là chia tay em cuộc sống của anh chẳng khác mấy, nhưng anh đã quen với ô chat màu hồng trái tim, quen với ngày 16 mỗi tháng chờ ở toà soạn, quen với việc làm người em yêu. Anh chẳng rõ là mình có yêu em không, nhưng Park Hanbin bảo có, hắn thề với anh rằng anh đang luỵ tình.

"Chẳng có ai không nhớ mà lại ngó nghiêng điện thoại chờ tin nhắn xong thở dài hạ xuống, chẳng có ai không luỵ mà mò đi mua sách người yêu cũ viết, chẳng có ai không yêu mà lẩm bẩm em ấy bỏ tao rồi."

Jeonghyeon không đọc bức thư nữa, gấp gọn lại như ban đầu anh nhận được rồi bấm một dãy số anh thuộc làu làu trong 365 ngày.

"Anh muốn gặp em."

"Ở đồn cảnh sát."

Anh cười thành tiếng sau khi cúp điện thoại, hẹn gặp người yêu cũ ở đồn cảnh sát cũng thật là khác người quá đi.

Jeonghyeon ung dung mặc quần áo chỉn chu không quên lá thư lái xe đến cơ quan. Anh bước vào đồn đã nheo mắt nhìn kĩ người ngồi ở ghế chờ bảo lãnh kia chắc chắn là người yêu cũ anh, còn người bên cạnh anh mơ hồ chả nhớ chả biết.

"Trung uý Lee mau ra làm thủ tục bảo lãnh."

Park Hanbin cố gắng nhịn cười thông báo, Shen Quanrui ngồi yên chớp chớp mắt vô tội nhìn ra chỗ anh, chẳng trách mà hẹn ở đồn cảnh sát, em người yêu cũ anh đấm người của toà soạn được một vé lên đồn.

"Nhìn tay chân thế này mà cũng đấm được người, cũng may chưa phải bồi thường nếu không ba đồng lẻ viết lách của em không đền đủ đâu."

Cả cơ quan cảnh sát toàn là tiếng ho khan không hồi kết, có vài sĩ quan tập sự ôm miệng chạy ra sân sau cười ha hả rồi quay vào thản nhiên như chưa có gì, Shen Quanrui bèn đổi chủ đề ngước lên nhìn anh.

"Sao lại muốn gặp em?"

"Mình quay lại được không em?"

Cả cơ quan lặng như tờ chỉ còn tiếng gió quạt.

Shen Quanrui mỉm cười lắc đầu, khuôn miệng cười mỉm hỏi anh đã đọc hết thư chưa. Anh luống cuống lấy ra lá thư rồi đọc tiếp, chắc chắn rằng đọc không sót một chữ nào.

Anh là người em yêu, từng là người yêu của em, nhưng chưa một lần em hỏi anh có yêu em không cũng vì em biết anh chưa từng yêu em. Jeonghyeon này nếu được một lần làm lại, em ước rằng em và anh yêu nhau lại từ đầu. Mà cũng chẳng cần phải ước, Shen Quanrui nói được làm được.

Mình quay lại được không anh?

Tái bút.

Lee Jeonghyeon thề anh chưa đọc đoạn cuối của lá thư, nhưng quan tâm làm gì chứ, anh để lá thư trên bàn rồi ôm lấy gáy em kéo vào một nụ hôn. Dù có lên báo an ninh làm tiêu khiển "trung uý ở khu vực 18 hôn người yêu cũ ngay trong cơ quan" thì anh cũng mặc kệ. Cả cơ quan lẳng lặng quay vào làm việc như không thấy gì, Park Hanbin nhắn lên đoạn chat không có anh lẳng lặng thông báo thu tiền cược.

Chẳng biết bằng cách nào, Jeonghyeon kéo được Quanrui ra khỏi đồn cảnh sát rồi đi dạo ở sông Hàn, đôi tay thì vẫn đan vào nhau, đi được một lúc thì em lên tiếng.

"Tại sao lại muốn quay lại?"

"Vì Hanbin bảo anh thực ra cũng yêu em."

"..."

"Là nhờ người yêu cũ bỏ không ít thời gian viết thư vả vào mặt anh rằng, chính anh cũng đã yêu em đến phát điên!"

Shen Quanrui yên lặng cười rộ lên, quay người lại ôm chặt lấy anh mà thủ thỉ.

"Anh là biên tập duy nhất không chê bản thảo của em, nên anh phải làm người yêu em đến mãi mãi."

"Chê để lên đồn như hôm nay à?"

"Em yêu anh."

"Kì lạ thật, nhưng mà anh yêu em."

.
.
.
---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro