kum junhyeon là thien tai hay thien tai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: lowercase, pon khong co plot, moi chi tiet la tuong tuong cua tui vui long khong ap len nguoi that va day la lan dau viet pon nen chac khong cuon dau mng dung ki vong qua nha
va tui nho jeongri qua di :(



















lee jeonghyeon thở dài, anh thấy có hơi hối hận về việc làm mới đây của mình. nhìn em bé tóc vàng bước vào trung tâm học tiếng hàn mà lòng jeonghyeon bồn chồn.

ừm, thì việc ricky chủ động muốn học tiếng hàn là chuyện tốt thôi nhưng vấn đề ở đây là thầy giáo của em kìa.

"gì mà lo dữ vậy. yên tâm là bồ tao là giáo viên tốt, có tâm, đại học quốc gia seoul với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc nên đừng lo." kim taerae nhìn anh qua gương chiếu hậu, mỉm cười rạng rỡ khi nói về em người yêu của nó. chính nó là người khuyên ricky đi học tiếng hàn đi (để chửi nhau với anh cho dễ) và hơn hết có người quen dạy học nên chả lo ăn hiếp.

"ừm, vấn đề thầy của ẻm là kum junhyeon đó. bồ của mày là vấn đề to nhất đó." bồ kim taerae giỏi. nhìn cái profile đồ sộ của nó là biết.

người gì toàn vẹn học giỏi, đẹp trai, kĩ năng tốt, phụ nữ rất yêu (trích kim taerae) thì còn giỏi quậy, giỏi phá nữa. kum junhyeon quậy có tiếng ở trường đại học, thành sinh viên rồi nhưng tính nết thì vẫn như mấy đứa loi choi cấp hai cấp ba, mà được cái nó phá giỏi bao nhiêu thì học giỏi bấy nhiêu nên chẳng ai khó chịu mà ngưỡng mộ là đằng khác. kiểu mà chơi nhiều mà không có học ngu ấy.

chính bởi cái profile độ sồ của nó thì ai biết lỡ nó dạy gì tầm bậy cho em bé của anh thì sao đây?

———————————————-

lee jeonghyeon đang lựa phim coi với một ngàn con bướm bay trong bụng và em người yêu của anh thì chưa về. thì ra đây là cảm giác của ba mẹ lần đầu gửi con đi nhà trẻ sao? nhưng mà chỉ mới một tiếng rưỡi hơn thôi mà anh gọi điện cho ricky thì có ổn không nhỉ? ricky sẽ không nghĩ anh đang kiểm soát em ấy thái quá đâu ha?

cạch

"anh ơi em về rồi đây."

tuyền duệ sà vào lòng anh yêu của em và sẽ làm ngơ một lee jeonghyeon bó gối dán chặt mắt lên tivi đang lướt top 10 show trên netflix được mấy lần rồi. trông lee jeonghyeon như mới vừa thất tình và em là đứa bạn thân phóng tới nhà bạn thân an ủi vậy.

"anh không ôm em à?"

nghe vậy anh lee mới hoảng hồn quay sang ôm em tóc vàng, thơm thơm vào má em mấy cái để dỗ em nhõng nhẽo. tuyền duệ khẳng định mình không hề nhõng nhẽo như anh lee nói đâu. (nên em không hiểu sao anh ta lại sợ em nhõng nhẽo đến vậy.)

"thế hôm nay đi học sao rồi? ổn không em."

"cũng tốt lắm. em không ngờ junhyeon nhìn mặt vậy mà dạy cũng uy tín đấy. nó còn dạy thêm giờ cho em nữa, bảo là từ vựng giao tiếp giữa những người yêu nhau ý."

à, tới rồi.

thành thật thì lee jeonghyeon có thể ngắt lời em bằng cách lăn đùng ra đất vì lên cơn đau tim, nhưng mà jeonghyeon vẫn là người yêu mẫu mực, ricky vẫn còn đang thao thao bất tuyệt và mắt em thì sáng lên như được anh mua dâu cho ăn vậy.

"anh ơi, junhyeon nó hỏi em là anh jeong của mày có bút trong một phắn không? có thì mày chia tay ổng đi con giai ạ. cơ mà em không hiểu nên em hỏi anh nè."

lee jeonghyeon không có làm quá đâu

lee jeonghyeon không có làm quá đâu

lee jeonghyeon không có làm quá đâu

trung tâm hàn ngữ redstart ơi, hãy sa thải giảng viên truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ này đi ạ.

———————————————

"ê thằng kia. mày kêu tao hỏi ổng cái gì mà ổng ngại mà từ hôm qua đến giờ ổng không thèm nhìn tao luôn nè?" tuyền duệ hậm hực bỏ túi xách lên bàn. trông thầy giáo của em bình thản lắm, sau khi nhận cuộc gọi nửa tiếng đồng hồ từ anh người yêu em thì hôm sau nó vẫn chăm chỉ mở lớp bổ túc đặc biệt.

"như tao nói đó, giao tiếp giữa người yêu nhau. tao với anh taerae cũng giao tiếp như vậy mà." kum junhyeon đẩy mắt kính, ra vẻ uyên bác nhìn em.

"này, hỏi thật nhé bạn thân. mày với ông ý tới bước cuối chưa vậy?"

"bước gì?"

"bước xe lửa qua đường hầm á. "

"... chưa."

"tại anh taerae nói với tao là dạo này ông người yêu mày nóng tính ghê gớm, thằng chả sẵn sàng sửng cồ lên với anh ý luôn nên taerae nghĩ là ông ý lâu ngày không giải quyết. vậy nên hai người bọn tao sẵn lòng giúp đỡ bé yêu của lee jeonghyeon giải quyết phiền muộn cho ông ý."

junhyeon thành thật trả lời. nó và anh người yêu họ kim chỉ nghĩ đến bức tranh lớn của mối quan hệ hai người bạn thân thôi. bạn thân gặp khó khăn làm sao tôi lại không ra tay giúp đỡ chứ, bạn nhỉ?

thẩm tuyền duệ đơ ra một lúc. cậu trai người trung hiểu đại khái ý của bạn thân rồi. quả thật thì jeonghyeon gần đây có hơi mất kiên nhẫn mà em cũng chẳng hiểu tại sao. còn chuyện sinh lí thì họ cũng chỉ mới chăm sóc mỗi thứ bảy hàng tuần thôi chứ lee jeonghyeon chưa bao giờ qua hầm cả. hình như là do ngại nên mỗi lần hoàn thành xong công việc thì cả hai dọn dẹp rồi ôm nhau ngủ tới sáng chả có phát sinh gì nữa hết. với cả, anh cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì thêm vì lee jeonghyeon biết rõ ricky chưa yêu ai nhiều đến mức cùng người đó đi đến bước cuối cả.

"chắc là ông ý tôn trọng tao? dù sao đây cũng là lần đầu yêu con trai người hàn của tao đi?"

"cơ mà giúp tao đi bạn hiền, tao sẽ trả công bằng sự chăm chỉ này."

thấy phi vụ này không có lãi lắm đi? nhưng mà trên cương vị là một người lái đò chèo lái qua con sông tri thức thì thầy junhyeon đây cũng mãn nguyện nếu học trò chăm chỉ như vậy.

———————————————

dạo này trời nóng kinh khủng nhưng mà hôm nay là thứ bảy nên cũng bớt nóng hơn xíu. chẳng có gì tuyệt vời hơn một ngày thứ bảy được nghỉ làm ở nhà bật máy lạnh xem phim và uống một ly matcha latte. chỉ vậy thôi là lee jeonghyeon thấy cuộc sống này quá đủ đầy rồi.

cho đến khi em người yêu tóc vàng ngủ nướng của anh bước ra khỏi phòng thì jeonghyeon thấy cảm giác đó vơi bớt chút ít rồi.

ricky, đầu tổ quạ, mắt nhắm mắt mở, mặt áo sweater xanh và quần pyjama cũng xanh nốt, tiến thẳng lại tô dâu anh đang cầm, cúi người ngậm lấy nửa quả dâu trên miệng jeonghyeon, rồi ngồi phịch xuống, dụi đầu vào cổ anh.

lee jeonghyeon thấy cuộc sống của mình quá may mắn có hạnh phúc quá đủ đầy rồi.

"anh ơi, hôm nay là thứ bảy á."

"ừm? em muốn đi đâu chơi hả?"

anh thấy mèo con trong lòng hừ hừ mấy tiếng, còn lấy tay cào lên ngực anh nữa. lee jeonghyeon chưa làm gì sai luôn mà?

"anh hết yêu em rồi."

"anh giờ chỉ nghĩ tới ly matcha latte và chuẩn bị đẩy em ra mua ly mới rồi."

"thẩm tuyền duệ đã đứng thứ ba sau màu xanh và matcha latte. kinh khủng thật."

jeonghyeon sợ nhất là khi ricky nhõng nhẽo. những lúc như vậy nhìn em còn chút xíu nằm trong lòng anh, giọng tiếng hàn ngọng ngọng phát ra nhỏ xíu, nhột nhột lên cổ jeonghyeon và em chỉ chừa mỗi hai con mắt long lanh nhìn anh thôi.

thề chứ lee jeonghyeon là đàn ông con trai kèo trên chính hiệu đặc biệt thích mèo, cỡ có nguyên một bé mèo bự ấm ấm nhõng nhẽo với mình thì không nghiêm túc chào cờ mới lạ ấy?

"đâu, anh còn yêu em dữ lắm á."

rõ ràng là hiểu mà còn giả đò với em.

"bình thường thứ bảy tụi mình chăm sóc nhau mà giờ anh còn hỏi em nữa hả? anh đâu có bút một phắn đâu mà sợ hửm?? em đi tìm người yêu hàn quốc khác đây. ai nhỉ? kim jiwoong, seok matthew, sung hanbin, kim gyuvin, han yujin, park gunwook—"

"mấy người đó có bồ hết rồi. em có anh rồi cần tìm ai nữa." thấy người trong lòng rục rịch muốn vùng ra, anh lớn ôm chặt em, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc vàng cho vào nếp.

"kum junhyeon dạy hư em rồi. từ giờ nghỉ ở trung tâm đó đi, anh dạy em." lee jeonghyeon ôm em, cẩn thận lấy gối để lên đùi mình.

"bỏ qua chuyện đó thì giờ anh có làm không? lee nhỏ đang cần em lắm rồi anh khỏi giấu."

không biết ricky có giấu anh đi tập gym anh không mà bằng một cách kì diệu nào đó, em mèo lười vật anh một cái vèo xuống ghế sô pha rồi thoăn thoát trèo lên người anh ngồi. song, cũng nhanh chóng khoá môi anh lại bằng nụ hôn vị dâu đặc biệt của em. nhóc tóc vàng còn điêu luyện lần xuống quần pyjama người nằm dưới mà kéo xuống, sờ sờ chỗ đang phồng lên.

nhưng rất nhanh anh sói đã lấy lại ưu thế. phá vỡ hàng phòng ngự của chủ nhà mà đẩy lưỡi vào bên trong, nhanh chóng rê một vòng rồi ghi điểm bằng tiếng chụt môi dưới của em. một tay kéo đầu em sát lại, một tay nắm lấy bàn tay trắng trắng mở cửa cho lee nhỏ ngẩn cao đầu.

"úi- anh ơi-!"

lee jeonghyeon bế em người yêu lên, làm em hết hồn một phen. người ta thường xây ga tàu ở những nơi thoáng mát rộng rãi, vậy nên việc tàu chạy qua hầm không thể làm ở sô pha được.

tìm tư thế thoải mái rồi lúc này anh sói biến thành golden retriever rồi.

"thẩm tuyền duệ, lúc trước anh không làm vì anh sợ em đau, sợ làm em không thoải mái. nhưng hôm nay em chủ động nên không được dỗi anh. anh sẽ ngừng nếu em khóc."

câu đầu là thật, câu sau là giả. em phải tỉnh táo đó ricky. trời ạ, thế mà y chang anh taerae nói với em luôn. đúng là người từng trải có khác.

cơ mà tuyền duệ không nghĩ tàu này lâu vào hầm đến vậy.

jeonghyeon vẫn còn mãi mê chơi đùa với lưỡi, lâu lâu còn cúi xuống cắn lên yết hầu em mấy cái. anh đẩy áo sweater của em lên tới cổ, phả từng hơi thở lên da thịt mềm mại. nắm chặt hông em rồi ngậm lấy điểm hồng trước ngực. dấu răng in đầy ngực em dường như vẫn chưa đủ, chiếc hình xăm của em là mục tiêu tiếp theo.

"bé mèo của anh, kêu meo meo cho anh đi."

hông kêu. em là người chứ không phải mèo.

ricky không trả lời, em chỉ thở từng hơi nặng nhọc, phía dưới bứt rứt khó chịu không tả nỗi. jeonghyeon đem hai tay em vòng lên cổ anh, cắn mạnh lên dòng chữ trên cổ, còn mút thêm vài lần như thể trả thù em mèo kiêu ngạo. ricky vẫn lì lợm, em nhất quyết không trả lời, tiếng ậm ừ phát ra nhỏ nhỏ của em vẫn không làm con sói đã cơn thèm. jeonghyeon cắn thêm một phát nữa.

"meo- ưm ông già đáng ghé—"

"quý khách thân mến, tàu chuẩn bị vào đường hầm, quý khách vui lòng ôm chặt tôi và kêu meo meo nhé."

con sói nọ kéo quần em mèo xuống, chậm rãi đổ dung dịch vào tay rồi cẩn thận thăm dò bên trong em. em tóc vàng rên lớn hơn, xúc cảm kì lạ bên làm nhiệt độ cơ thể tăng lên, người em đỏ lên trông thấy. con sói lee chuẩn bị xơi em từng chút một.

"anh- jeonghyeonie ơi..."

"à đúng rồi. em biết bút trong một phắn là gì không?"

"hông... sao em biết được..."  giọng em nhỏ nghèn nghẹn nghe đáng yêu kinh khủng.

"không biết không sao. ai có thể bút một phắn nhưng chắc chắn không phải anh."

"giờ thì biết nè."

nói rồi anh tóc đen nhanh chóng cho tàu chở than vào đường hầm một cách nhanh gọn. người em tê rần, đầu ngón chân co lại vì khoái cảm kì lạ lần đầu em cảm nhận. ricky cong người, phía dưới ngứa ngáy và được lấp đầy nhưng dường như chẳng có vẻ gì là con tàu này sẽ hoạt động cả.

"bây giờ, anh sẽ là thầy tiếng hàn của em nhé. một lần bắn là một từ mới, chịu không?"

chẳng đợi em nhỏ trả lời, anh sói nạp nhiên liệu rồi mạnh mẽ ra vào bên trong em. tay hai người đan vào nhau, độ ẩm của phòng tăng lên, có tiếng máy lạnh rè rè, tiếng va chạm của xác thịt, tiếng mèo kêu nho nhỏ.

chẳng bao lâu, em nhỏ nức nở, khẽ kêu một tiếng meo rồi bắn lên chiếc áo sweater xanh của em. lúc này người ở trên mới thoải mãn cười một tiếng, hôn lên mắt em.

"tuyền duệ ơi, lúc nãy hơi gấp, anh xin lỗi. hôm nay tụi mình chao không bơi rồi, khi nào xong anh sẽ giúp em. lần sau sẽ không vậy nữa." jeonghyeon ra vẻ hơi hối lỗi mặc cho em không hiểu vì sao

"chao không bơi? hửm? meo em hông hiểu..." ricky mơ màng, em vẫn chưa định hình được người yêu đang nói gì cả.

"từ mới đó. mỗi lần bắn là một từ mới. giờ thì tiếp thôi, học sinh thẩm."

nạp đủ nhiên liệu, đoàn tàu lee sói tiếp tục chuyến hành trình của mình.

"anh quên đi chợ mất rồi, ricky. chợ của em ở đâu thế anh tìm mãi không thấy?"

may cho lee jeonghyeon là bây giờ đầu óc tuyền duệ không đủ tỉnh táo để nghe anh nói nhảm, bên dưới vẫn cứ hoạt động liên tục, máy lạnh đã điều chỉnh thấp nhất mà người em vẫn ướt đẫm. đã vậy jeonghyeon lại chẳng cởi sweater cho em, giờ thì ricky trông thảm phải nói, mồ hôi và tinh dịch dính hết lên áo.

"á— jeong..."

"thấy rồi. anh chợ điểm gàm rồi." anh sói cười khúc khích, vận hết công suất mà đi chợ ở chỗ thịt mềm mềm đó. tuyền duệ nắm chặt ga giường, em khóc nấc lên, một lần nữa bắn ra. lee jeonghyeon bế thốc em lên, cơ hông mạnh mẽ thúc từng đợt làm em choáng váng.

thẩm tuyền duệ chính thức là người lớn rồi.

————————————————

"thật ra anh không thích em nhõng nhẽo là có lí do hết á ricky. kiểu mỗi lần em làm nũng anh sẽ như người tương tư vậy. mà tương tư thì có nhiều triệu chứng, ví dụ như chứng bất nợt..."










hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro