Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


shen quanrui, một anh chàng đã hơn ba mươi. cuộc sống hạnh phúc bên đứa con nuôi hai tuổi của mình, trong có vẻ rất hạnh phúc.

nhưng anh đã hạnh phúc chưa?

"chưa"

anh không có vợ, con chỉ là con nuôi. anh nhận nuôi một đứa con, là con gái, năm nay đã hơn hai tuổi, sắp tròn ba tuổi rồi.

hàng xóm vẫn chưa lí giải được vì sao anh không cưới vợ mà chỉ nhận con nuôi, lí do chỉ có anh biết.

mùa hè, một ngày đầy nắng của năm hai nghìn không trăm linh mười.

"lee jeonghyeon"

"sao đấy?"

"em yêu anh"

"ừ, anh cũng yêu em"

"em yêu anh hơn cả đại dương cơ, anh như là vũ trụ to lớn của em vậy, em yêu anh nhiều lắm"

"ừa, anh biết mà. anh yêu em cũng như em vậy, yêu em yêu em yêu em nhiều nhiều"

gió chiều không lạnh cũng không nóng. lee jeonghyeon cùng shen quanrui ngồi cùng nhau ngắm đại dương mênh mông. họ là một cặp đôi đẹp.

"anh có chuyện muốn nói"

"em có chuyện muốn nói"

cả hai không hẹn nhau cùng đồng thanh. khoảng lặng kéo đến.

"em nói trước đi"

"mình cưới nhau nhé?"

shen quanrui vừa nói xong, sóng biển vừa ập đến, gió cũng bắt đầu lớn hơn, mây đen cũng bắt đầu kéo đến.

như tất cả không chấp nhận hai người họ.

jeonghyeon nghiêng đầu đáp

"em chắc không? sẽ không hối hận quyết định này chứ?"

"em không hối hận, chúng ta bên nhau mười một năm, đủ hiểu biết, đủ tin tưởng nhau để cùng sống với nhau đoạn đời còn lại!" shen quanrui kiên quyết nói với lee jeonghyeon, trong ánh mắt của quanrui chỉ có mình lee jeonghyeon, cuộc sống của quanrui nếu thiếu jeonghyeon chắc hẳn sẽ buồn lắm.

"nhưng anh vừa nghèo, vừa không được điển trai, vừa không có việc làm, ngày ngày chỉ đi bắt cá rồi lụm ve chai kiếm ăn kiếm sống. em là công tử, thiếu gia một vùng, ba mẹ em lại không thích anh, em nghĩ sẽ hạnh phúc nếu chúng ta bên nhau?"

"...nếu anh muốn, em sẽ tìm mọi cách"

"anh có chuyện này muốn nói với em"

"anh nói đi"

"..."

"mình chia tay được không..."

sóng biển lại ập đến, lần này lại dữ dội hơn lần trước.

"anh đùa em đấy à"

"giỡn vui đi rồi giỡn"

"không, anh không đùa giỡn gì cả"

"mình chia tay đi"

________

sau hôm đó, cả nhà lee jeonghyeon đột nhiên rời khỏi làng di chuyển đến nơi khác sống, chẳng ai biết vì sao nhà lee lại đột ngột chuyển đi như vậy.

còn shen quanrui. kết thúc mối tình mười một năm chỉ vì câu nói "chúng ta không hợp" mà bỏ ăn bỏ uống mấy ngày, shen quanrui biết lee jeonghyeon không phải hết tình cảm với mình, chắc chắn là có lý do gì đó. quanrui cảm thấy mình thật đáng thương, ba mẹ từ nhỏ đã bỏ rơi để đi làm ăn bên ngoài, ông bà không muốn chăm sóc, không có bạn chơi cùng vì màu tóc vàng nổi bật. lee jeonghyeon là ánh sáng duy nhất kéo shen quanrui ra khỏi góc tối ấy, mà bây giờ quanrui lại bị chính người mình tin tưởng bỏ rơi.

"con không cưới là không cưới, con không thích cô ta, nếu cha thích thì đi mà cưới cô đó!"

chát

"thằng mất dại, nuôi mày ăn học lớn lên đi yêu một thằng con trai! mày bị bệnh đúng không? để tao đưa mày vào bệnh viện, nhất định phải trị được cái bệnh này!"

một tuần sau ngày hôm đó. ông shen lại bắt quanrui cưới cô gái nhà park, nghe nói rằng do cả hai là đối tác, con gái ông park cũng thích shen quanrui thế là bắt tay nhau làm thông gia, mặc cho shen quanrui có đồng ý hay không.

"con nói rồi! không là không, nếu cha cứ bắt con cưới thì con không cần ở trong cái nhà này nữa"

"mày nói hay lắm, thích thì đi luôn đi, tao cũng không muốn có thằng con bệnh hoạn như mày, mẹ mày ở xa chắc buồn lắm vì đẻ ra thằng con như mày! cút khỏi nhà tao!"

shen quanrui dọn đồ của mình bắt đầu đi ra khỏi căn biệt thự đó. từ giờ không còn là con trai của đại gia làng này nữa, bây giờ shen quanrui là một con người bình thường, quyết tâm đi tìm lee jeonghyeon!

quyết tâm của quanrui đến nay cũng đã hơn mười năm, hằng ngày vẫn điên cuồng tìm tung tích của lee jeonghyeon. mặc dù vậy vẫn không nản cuộc, mỗi một ngày shen quanrui lại càng có thêm động lực để tìm kiếm hình bóng của lee jeonghyeon hơn.

hiện tại shen quanrui đang làm chủ của một cửa hàng hoa và một quán ăn nhỏ nằm cạnh một bãi biển, chủ để trang trải cuộc sống xô bồ hiện tại.

"quý khách muốn mua hoa hay sao ạ?"

có một vị khách, từ đầu đến chân đều là màu đen, chỉ chừa cặp mắt để nhìn quanrui.

"ừm...tôi..."

"quý khách sao vậy ạ?"

"à...không có gì, tôi muốn mua hoa hồng đỏ ấy"

"à vâng, quý khách có muốn gói luôn không ạ, cửa hàng mình free gói a"

"à vậy được thì gói cho tôi luôn đi"

shen quanrui chăm chỉ gói hoa, vị khách ấy vẫn nhìn shen quanrui chằm chằm, mà quanrui thấy người này quen lắm, mùi cơ thể cũng quen thuộc đến lạ kì...

"đây ạ, của quý khách là-"

"lee jeonghyeon nhanh lên, sắp trễ giờ họp rồi, nhanh lên"

từ ngoài cửa hàng, có thanh niên ngồi trong xe lớn tiếng kêu người khách hàng đó.

"quý khách tên là lee jeonghyeon sao ạ..?"

"à không...không có gì, đây tôi gửi tiền...không cần đưa lại tiền dư"

sự việc diễn ra chỉ chưa đầy một phút, shen quanrui cứ đứng ngây ra ở đấy. nhưng shen quanrui đột nhiên mỉm cười.

tiền mà thanh niên kia đưa cho quanrui để trong một phong bì, bên trong có tiền và một lá thư.

"xin chào shen quanrui, đã lâu rồi anh mới được gặp em nhỉ? cũng hơn mười năm ấy chứ. anh gửi lá thư này đến cho em vì muốn xin lỗi em, xin lỗi những chuyện anh đã làm với em.

mười năm trước, anh không hề hết yêu em, lúc đó gia đình anh có việc và anh cũng suy nghĩ rằng mình không xứng với em, lúc đó anh nghèo lắm, cơm còn không có ăn làm sao nuôi em. gia đình anh lúc đó có chuyện nên cũng phải rời đi. lúc đó anh thật sự cảm thấy mình không xứng với em nên mới nói lời chia tay.

nhưng anh vẫn còn yêu em.

anh biết cửa hàng của em vào mấy tháng trước thôi, hằng ngày anh đều thấy em nhưng anh sợ, không dám gặp em. đến hôm nay mới đủ dũng cảm để gặp.

chúng ta có thể quay lại không? bao nhiêu hoài bão vẫn còn dang dở, anh muốn cùng em làm những điều đó. hiện tại anh là tổng giám đốc tại ****** nếu em không tin cứ đến đó gặp anh.

anh sẽ đến mua hoa tiếp nhé!!

gửi shen quanrui"

shen quanrui sau khi đọc xong, liền cười lớn hơn nữa. người có tình yêu đều như vậy sao? quanrui quyết định rồi, chiều nay quanrui sẽ đến ****** tìm lee jeonghyeon! không thể để mất cơ hội này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro