Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông gió ngay cửa vang lên, một vị khách bước vào, trên người toả ra một mùi hương rất quen thuộc đối với Ricky nhưng em không tài nào nhớ được.

"Cho tôi một ly matcha latte, cho nhiều matcha tí nhé" - cậu ta bỏ khẩu trang ra và nhanh chóng order.

"Vâng ạ"

Em vừa bấm máy để order cho anh trai này, liền như một thói quen mà em ngước mặt lên nhìn vị khách trước mặt mình.

Bất ngờ thay, không phải ai xa lạ, đây chính là người bạn trai cũ của em, cậu ấy là Lee Jeonghyeon. Em với cậu đã từng quen nhau suốt những năm cấp ba đến khoảng năm nhất đại học. Lúc đấy Jeonghyeon phải sang Mĩ vì gia đình cậu có chút việc, thế nên cả hai đã quyết định dừng lại chuyện tình cảm của mình.

"R-Ricky ?"

"Jeonghyeon..."

"Lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ ?"

"Em cũng bình thường, còn anh"

"Anh vẫn ổn"

Vừa hay đến giờ tan ca của em, cậu liền ngỏ ý muốn mời em đến công viên đi dạo như lúc trước mình vẫn thường hay cùng nhau làm.

"À bây giờ em cũng tan ca rồi nhỉ, hay mình ra công viên kia đi dạo chút không ?"

"Cũng được ạ, dù gì hôm nay em cũng rảnh"

Nói thật thì không phải là hôm nay em không có việc đâu, mà là em đã xin dời sang hôm khác rồi ấy chứ. Em vẫn còn rất nhiều tình cảm với cậu, nhưng vì em không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nên em vẫn cứ im lặng và không liên lạc gì với cậu ấy. Em cũng đã dần move on, dần tập cách sống mà không có cậu ấy ở bên.

Em và cậu cùng ngồi dưới một góc cây to. Lâu không gặp, em cũng có chút ngượng ngùng mà chẳng biết nên nói gì với cậu.

Bầu không khí khá im lặng nên Jeonghyeon cũng đã mở lời trước.

"Em đói không, anh có chút bánh này"

Cậu nói rồi lấy từ trong túi ra một hộp bánh quy trông rất hấp dẫn.

"Ui, trông ngon thế, em ăn thử nha"

"Được, em ăn đi"

Em vừa bỏ vào miệng, một mùi thơm và ngọt đã lan toả ra khắp miệng của em. Chiếc bánh này có mùi vị như những chiếc bánh lúc trước Jeonghyeon cũng thường hay làm cho em ăn, khiến cho em nhớ đến kỉ niệm khi ấy của cả hai.

"Em thấy bánh như nào, có ngon không á"

"Ngon lắm luôn, mà bánh này là anh tự làm hả"

"Ừ đúng rồi, anh tính mang theo để đi dạo ăn, mà không ngờ là gặp em nên thôi anh để em ăn luôn"

"Ơ thế thôi, anh cũng ăn đi, dù gì cũng là bánh anh làm mà"

Rồi cả hai cũng cùng nhau vừa ăn bánh, vừa nói chuyện đến khi hoàng hôn buông xuống. Cậu hỏi em rất nhiều thứ, từ việc dạo này em như thế nào, công việc của em ra sao, cậu ta còn không quên hỏi về việc em có đang hẹn hò với ai không nữa. Em khá bất ngờ vì cậu hỏi như vậy, bởi em nghĩ là cậu ta sẽ không bao giờ để tâm đến mấy chuyện đấy của em.

"Cũng tối rồi nhỉ, để anh đưa em về nhé"

"Thôi không cần đâu, em tự về được mà, nhà em cũng gần đây thôi í"

"Để anh đưa về cho, tối như này nguy hiểm lắm"

"... Thế cũng được"

Cậu ân cần cầm hộ em túi xách để em không phải nặng tay. Cũng đã hai năm rồi nhưng tính tình cậu vẫn như thế nhỉ, vẫn luôn dịu dàng như vậy. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc này, em đã bắt đầu rung động với cậu ta một lần nữa.

Đưa em về đến nhà an toàn, Jeonghyeon mở lời hỏi.

"Em vẫn dùng số cũ đúng không... Nếu em đã đổi số mới thì cho anh xin số em được không"

"Vâng ạ, em vẫn dùng số cũ thôi nhưng để làm gì ấy"

"Không có gì, anh chỉ muốn nói chuyện thêm nhiều với em thôi mà"

Xong rồi em cũng chào tạm biết cậu, không quên dặn dò cậu ấy phải đi đường cẩn thận.

Khoảng nửa tiếng sau, em tắm xong và ra mở điện thoại lên xem thông báo. Có một người lạ nhắn cho em này, em đoán chắc là Jeonghyeon.

21:27

"anh về tới nhà rồi nè :3"

"anh mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé"

"xin tuân lệnh ạ"

"haha có cần phải như thế không í"

"cóo chứ"

Buồn cười thật, cái tên lạnh lùng này mà cũng biết đùa giỡn kiểu vậy á. Đã lâu lắm luôn rồi, em không được nhắn tin cho cậu ta, chẳng biết cậu ta về lại Hàn Quốc được bao lâu nữa nhưng em chỉ muốn có cậu ta ở bên như này mãi thôi.

Sau hôm ấy, ngày nào Jeonghyeon cũng đến nhà đưa cho Ricky đồ ăn sáng, nếu em có ca làm ở quán thì cậu ấy cũng sẽ đưa em đi. Đến chiều tối thì lại dẫn em đi ăn ở mấy quán ăn em thích. Cứ như thế mà cả hai đã thân hơn từ lúc nào không hay.

Hôm nay cũng đã là ba tháng kể từ lúc em và cậu gặp lại nhau tại quán cafe rồi. Tối nay cậu đưa em đến một nơi khá sang trọng. Chẳng biết hôm nay cậu ta bị làm sao nữa, tự dưng lại đưa em đến nơi như này.

"Em ngồi đi" - cậu kéo ghế ra cho em.

Em ngồi vào chỗ rồi hỏi cậu.

"Làm gì mà hôm nay anh đưa em đến chỗ sang trọng thế, đi ăn như bình thường là được rồi mà"

"Sao mà được chứ, anh có thứ đặc biết muốn cho em"

Khó hiểu thật đấy, muốn gì thì nói ra chứ úp úp mở mở, làm em tò mò chết đi được. Cậu ta gọi món, đợi đến lúc các món ra đã được đem ra đầy đủ thì có tiếng nhạc du dương được bật lên làm cho bầu không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Rồi Jeonghyeon cũng đứng lên, mang ra cho em một bó hoa rất to cùng với một hộp nhẫn. Cậu quỳ xuống trước mặt em.

"Từ lúc trước, anh vẫn luôn yêu em, anh vẫn chưa bao giờ quên em nhưng vì một số vấn đề với gia đình nên anh buộc phải rời xa em. Lần này anh về lại Hàn là vì muốn gặp lại em, anh cũng không ngờ là lại tình cờ gặp em trong quán cafe hôm ấy. Anh thật sự muốn được chở che, muốn được ở bên em một lần nữa. Ricky ơi, có thể nào cho anh một cơ hội để đến bên em và chăm sóc cho em không ?"

Trước bao nhiêu anh nhìn từ mọi người xung quanh, cậu ấy đã tỏ tình em lần nữa. Em bất ngờ lắm, không nghĩ rằng cậu ta lại yêu em như thế.

"Anh sẽ không bỏ rơi em thêm lần nào nữa đúng không"

"Anh sẽ không bỏ rơi em, anh hứa"

"Vậy thì em đồng ý ạ"

Anh đeo chiếc nhẫn kim cương ấy vào cho em, rồi ôm em. Ricky đã không kiềm được mà đã oà khóc trong vòng tay của Jeonghyeon. Bởi em thật sự cũng rất yêu anh.

Mọi người cũng cùng nhau vỗ tay để chúc mừng cho em và cậu.

Ngày hôm nay, có lẽ là ngày mà em hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

"Anh yêu em nhiều lắm"

"Em cũng yêu anh nhiều, Jeonghyeon à"

_____________
end

cảm ơn mọi người đã đọc, mình có sai sót nào thì mong mọi người góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro