01. về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Soonyoung cúi người, chỉnh lại cổ áo cho cậu nhóc trước mặt. Nhìn mái tóc đen nhánh của thằng bé bị gió đông thổi ngược ra sau, bất giác bật cười thành tiếng "Eunchae, con xem, rõ là tóc đen rất hợp với khăn choàng đỏ mà"


Bé trai khoảng năm sáu tuổi, lưng đeo ba lô hình con hổ, chân mang vớ hổ, mặc áo da hổ khẽ nhíu mày, điệu bộ y chang như người nào đó "Tóc đen sẽ rất hợp với khăn đỏ, nếu như chiếc khăn đỏ không phối cùng áo da beo, ba à"


Người xung quanh đi ngang, hết ngoái nhìn lại xì xầm, nghe những lời bàn tán xung quanh, cậu bé lại càng xị mặt. Vì cái gì mà bé phải về Hàn Quốc chứ? Vì sao sân bay Hàn Quốc lại bán quần áo hoạ tiết vằn hổ chứ? Vì sao???


Kwon Soonyoung ngửa đầu nhìn trời, hôm nay thời tiết rất đẹp, mây bay rất cao rất xanh, mấy hôm trước xem dự báo thời tiết, biết được Seoul đã đổ bão tuyết rất lớn, bây giờ bầu trời như mới được gột rửa, tinh khôi và sạch sẽ, làm cho lòng người thư thái biết bao.

Thật tốt, nếu để Eunchae lớn lên ở nơi xinh đẹp nhường này, thì thật tốt.


Kéo áo khoác bao lấy mình theo phản xạ, Soonyoung lần nữa cúi người, mang cậu con trai nhỏ đang lóng ngóng với chiếc khăn quàng đỏ kia ôm vào lòng, mái tóc mềm của Eunchae sượt qua trán và cổ, yên bình và ấm áp khiến Soonyoung không nỡ buông tay. "Eunchae ngoan, đợi lát nữa bác Seungcheol đến đón, con hãy theo bác ấy về nhà nha".



---

Jeon Wonwoo thả người ngồi xuống ghế, cuộc họp hơn hai tiếng đồng hồ kia làm anh hao tổn quá nhiều sức lực. Vóc dáng anh rất cao, mặc áo len trắng và quần dài sáng màu, mái tóc cắt tỉa gọn gàng đen nhánh phủ xuống, che đi vầng trán nghiêm nghị mà hờ hững, lấp luôn đôi mắt nâu nhạt, sáng trong lành lạnh. Anh lặng lẽ ngồi đó, lúc Seo Myungho gõ cửa đi vào, bắt gặp vị tổng giám đốc luôn nghiêm túc cao ngạo kia đang chống cằm, mái tóc loà xoà, có vẻ như ngủ gật rồi.


"Giám đốc", cậu khẽ nói, chợt thấy xót xa "Anh nên về nghỉ ngơi rồi ạ. Đã tìm ra phương án giải quyết ổn thoả nhất cho-"


"Có chuyện gì?", Jeon Wonwoo mở mắt, vờ như không nghe thấy lời Myungho vừa khuyên, lạnh nhạt hỏi.


"Có thứ này gửi cho anh", cậu đưa tới, tập tài liệu khá mỏng, lòng Myungho chợt chùng xuống, bởi khi nãy, khi đi qua khúc quanh nơi hành lang, cậu vì né tránh Boo Seungkwan hậu đậu kia mà đánh rơi xuống đất, giấy tờ bên trong rơi hết ra ngoài. Tấm hình chụp một cậu bé khoảng năm sáu tuổi cũng theo đó mà rơi ra, tức thì làm tay Seo Myungho lạnh ngắt.

Cậu bé đứng trên nền cỏ xanh mướt, ôm một chú cún con nhoẻn miệng cười, ngoại trừ cặp má hơi phính thì những nét còn lại như đúc ra từ một khuôn với Jeon Wonwoo!!



Wonwoo nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, trên đó là con dấu bệnh viện đỏ chót, cùng với tấm hình đứa trẻ kia. Không mất quá nhiều thời gian để anh hiểu trong đó có gì. Lật ra mặt sau, anh bắt gặp nét chữ tròn nhỏ, ghi rõ ràng tên họ và ngày tháng năm sinh của bé con kia, kèm theo đó là một dãy số mà anh tin chắc là của người gửi những thứ này.


Tim Myungho đập thình thịch, thấy Wonwoo bình tĩnh, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, chẳng hề hỏi han gì, chỉ có đôi lông mày nhẹ nhíu khi anh lần nữa ngắm nhìn đứa bé trong ảnh. Lông mi đen nhánh phủ xuống, quan sát thêm một lượt rồi lặng lẽ rời mắt đi. 


"Cậu ra ngoài đi" giọng anh khàn khàn. Myungho nhìn khuôn mặt tuấn tú kia lần nữa rồi xoay người ra ngoài. Cậu nên vui mừng cho anh, từ nay không phải thui thủi một mình, hay nên thương thay cho tình cảm của chính mình đây?


Trái với vẻ bình tĩnh bên ngoài, đáy lòng Wonwoo hoảng hốt, nhưng sâu thẳm lại có chút chờ mong. Đây... là ai? Là con trai của anh sao? Anh chẳng bận tâm ai đã giúp người kia lấy mẫu vật của anh, cũng chẳng quan tâm người kia muốn gì, tất cả những thông tin trên tờ giấy mỏng tang kia mới là thứ anh cần bận tâm đến. 

Vươn tay với lấy điện thoại di động trên mặt bàn, anh không chắc mình đang cảm thấy thế nào, nhưng anh biết chắc chắn, mình nên làm gì vào lúc này.


Qua hai hồi chuông đổ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai "Xin chào?"


"Xin chào, là tôi. Jeon Wonwoo"




-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro