Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thú vị đến khó hiểu là kể từ hôm đó ngày nào Lisa cũng nấu ăn 'hơi bị nhiều'. Nhưng kì lạ hơn, hơi ở đây lại vừa vặn đủ cho hai người ăn. Tất nhiên là một mình em ăn không hết, phải chia sẻ cho hàng xóm. Kể cũng ngộ, hàng xóm thì nhiều mà người được chia chỉ có một; lại thiết nghĩ nên đem chén bát sang ăn để khỏi mất công Lisa, cũng đỡ bị hàng xóm sân si đòi bảo thiên vị.

Và thế là vào một ngày quyết định, Lisa cũng dũng cảm mời gã mỗi bữa sang ăn, không phải lặp lại bản tuồng tôi cho anh mượn chén bát ăn cơm, anh ăn xong trả và đồng thời xin ăn bữa tiếp theo, cứ thế lại không có điểm dừng mất.

***

Mấy ngày này ở Hàn Quốc đang có tuyết, khá lạnh. Nhưng cũng không hẳn là lạnh lẽo, Lisa còn cảm thấy rất ấm lòng, nhưng cảm giác đó đến rất vội, ở lại chưa lâu thì đã nhanh chóng biến mất.

Hôm nay cũng bình thường như bao ngày, Jungkook đến nhà em dùng cơm. Có thể vì cơm hôm nay Lisa nấu ngon hơn mọi ngày mà gã ăn rất nhiều. Đến nỗi phải xử lí nỗi buồn ngay tại nhà em. Lisa che miệng cười khúc khích trước hoàn cảnh trớ trêu của gã. Mang chút kí ức về người vừa ngồi trước mặt ùa đến.

Lisa lần đầu gặp gã là vào ngày đi xin việc, ấn tượng ngay với phong thái đĩnh đạc và những câu hỏi làm khó em. Kết quả là trượt phỏng vấn, không phải vì những câu hỏi mà em đã mường tượng và trả lời hàng vạn lần kia, mà là vì mãi ngẩn ngơ bởi người đặt ra những câu hỏi.

May mắn thay hồ sơ của em được trả nhầm địa chỉ, thành ra công ty đối diện và sau phỏng vấn được nhận ngay lập tức. Cách chỗ làm của hai người không xa là ngã tư, có đèn và vạch qua đường, giờ tan làm hai công ty gần như giống nhau, lúc nào cũng thế, em sẽ đứng trước công ty, đợi gã từ tòa nhà đối diện bước ra. Cố tình bước cùng nhịp với gã đến nơi ngã tư đó.

Đèn xanh rất nhanh hai người sẽ lướt qua nhau. Gã rất cao, chân cũng dài, nên một bước đã vụt qua em. Chỉ có em là đến khoảng giữa những vạch qua đường đó, cố bước ngắn lại để gần gã lâu hơn.

Những khi đèn đỏ, lồng ngực em lại rộn rã hơn. Vì có thể từ đây ngắm nhìn một chút dáng vẻ của người con trai đó, đường đường chính chính minh bạch mà không bị ai nói gì, và những lúc như thế..

"Chỉ mong, một lần anh nhìn về phía này."- Lisa đã luôn thầm nói câu này rất nhiều lần, tại ngã tư đó, mỗi khi đứng ngắm gã để chờ đèn xanh.

Giờ thì gã đang ở trong căn nhà của em, và điện thoại của hắn trên bàn đang rung bởi những thông báo tin nhắn.

Em cầm lên, là tin nhắn tổng đài. Đặt xuống ngón tay em lại vô tình ấn vào, thật trùng hợp, gã không khoá điện thoại. Liền ấn trở về, em lại thoáng thấy tên chị ấy cùng nội dung "Em sẽ sống tốt".

Cuộc trò chuyện giữa cả hai nhanh chóng hiện ra, lần này không phải là vô tình

"Anh, mình chia tay đi."

"Tại sao?"

"Em sắp debut rồi, anh còn không hiểu."

"Trước kia chúng ta cũng đã bàn về vấn đề này rồi mà. Em là thần tượng của họ, là người yêu của anh; hai việc không liên quan. Chính em đã bảo còn gì."

"Jungkook, anh không nhận ra sao? Hay anh vẫn cố chấp không chịu thừa nhận rằng bản thân đã xiêu lòng, là từ đầu trong tim anh không có em, là từ đầu em cố chấp cho rằng chỉ cần nỗ lực, kiên trì thì tình cảm sẽ không còn là chuyện của riêng em."

"Em vẫn luôn cố chấp cho rằng mình đúng như thế."

"Không phải em cho rằng mình đúng, mà là em rất hiểu anh. Cũng là lí do vì sao ta bên nhau lâu như vậy. Anh xem, kể từ khi em ấy xuất hiện, những nguyên tắc của anh đều bị phá vỡ. Anh thích đi bộ sao, nực cười. Anh rảnh đến mức sửa đổi cả địa chỉ nơi nhận để giúp một người không quen biết sao? Đối với Jungkook mà em biết, sẽ không."

"Sao em biết những chuyện đó."

"Quan trọng sao anh. Thật sự, nếu em là anh, em cũng thích một người như em ấy."

"Anh..anh..anh xin lỗi."

"Không sao, nhưng hứa với em. Hãy sống tốt nhé, và đối xử tốt với em ấy nữa."

"Em đang nói cái gì vậy?"

"Jungkook, anh có biết không? Nếu chỉ mình anh thích em ấy, em sẽ không đầu hàng mà nhất định giữ anh bên mình, nhưng không phải đơn giản như vậy. Là em, là em cùng anh chờ cô ấy xuất hiện."

"..."

"Jungkook, chấp nhận đi anh. Em đã chấp nhận được. Sao anh lại không thể?"
"Em sẽ sống tốt."

Đó là kết thúc cuộc trò chuyện, bên dưới thanh gõ vẫn còn một tin nhắn đã soạn chờ được gửi, vẻn vẹn
"Em sống tốt nhé."

Cũng vừa vặn Jungkook từ nhà vệ sinh đi ra, trên tay em vẫn còn cầm điện thoại của gã, hoàn hồn liền đặt nó xuống, không nói gì. Jungkook bình tĩnh đi tới, nhìn thấy màn hình hiện tin nhắn giữa mình và người cũ, trong lòng dâng một cơn phẫn nộ, ánh mắt lại như lo sợ nhìn em

"Tổng đài nhắn đến, điện thoại anh lại không khoá nên....Em ..em..em xin lỗi. Tin nhắn là em cố tình đọc, không phải tai nạn"- Lisa rất thẳng thắn

Em biết rồi, biết em là lí do hai người họ chia tay, cũng hiểu tình cảm em ôm theo bao lâu không phải chỉ từ một phía. Cũng hiểu vì sao gã luôn đối với em lạnh nhạt, thậm chí cùng đôi chút tia lửa trong ánh mắt. Gã hận chính mình, chán ghét chính bản thân vì thích em trong khi đã có người yêu. Tiếng thét và những mảnh vỡ hôm đó, chính là là gã hận không thể điều khiển được cảm xúc chính bản thân mình.

Lisa vội đứng dậy, lấy áo khoác rồi bước nhanh ra cửa, không quên nhắn gã "Em về trước" mà quên mất rằng đây là nhà của em. Có lẽ vì nơi em định đến không phải là nhà.

Trời có tuyết rơi , lạnh thế này thì sự ủ rũ dù không cảm nhận được cũng có thể nhìn thấy từ làn hơi của tiếng thở dài. Lisa đang đợi đến đèn xanh, em muốn qua bên kia đường, đứng chờ, nhưng chính em cũng mơ hồ về thứ mình đang chờ đợi.

Em cứ bần thần, rồi lại như chần chừ. Có lẽ là sợ, lỡ nó chẳng đến, lỡ là em ảo tưởng. Thay vì thế, đứng bên này và tự sướng cho cảm xúc chính mình có khi lại hay. Nhưng như vậy chẳng giống em chút nào, và mộng đẹp đến đâu cũng đến lúc phải tỉnh, vẫn là nên tiến bước thôi.

Lớp tuyết mỏng chưa kịp được em in dấu, đã có lực kéo em lại đẩy đến trước mặt

"Lalisa, em điên rồi! Đèn đỏ đấy."
"Em có biết anh lo nhường nào không?!"

Jungkook ôm lấy em, chặt cứng. Gã thở hổn hển khó khăn nói từng chữ.

"Thật may..thật may là anh vẫn đến kịp."

Em nghe lồng ngực gã nhanh và mạnh. Từng giọt mồ hôi của lo lắng, bất an nhiễu xuống, trải dài trên gương mặt em.

Em cũng không cần phải sang bên đường để tìm đáp án nữa rồi.

•••
Đèn vàng rồi
Đi chậm lại, bước cùng nhau lâu hơn.
•••

©jl_justlit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro