chap 51 Bí mật đến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi Lisa mới có cơ hội trở về ngôi nhà nhỏ ấm áp, sau bao nhiêu mệt mỏi bây giờ có thể yên bình đem hài cốt của bố đặt trên bài vị, từ bây giờ cô sẽ sống thật hạnh phúc và không cần liên quan đến ai kia nữa, dù cô không biết tại sao hắn thay đổi một cách bất nhờ như vậy, nhưng cô nợ hắn một lời cám ơn về việc đã trả lại cho cô hài cốt của bố một cách nguyên vẹn

_Bố ơi, bố hãy yên nghỉ nha...bố đã vất vả nhiều rồi

Cô nhoẻn miệng cười với di ảnh trên cao, nhìn khắp căn nhà nhỏ thật là trống trãi, tự nhiên lòng lại nhớ đến hắn cô giật mình xua tay gạt đi suy nghĩ vớ vẫn, những chuỗi ngày bình yên này là sao để hắn quấy nhiễu được

_Lisa....

Cô nghe có tiếng người gọi mình từ sau lưng, làm sao lại có người đến tìm cô và biết cô đã trở về, Lisa lấy làm lạ nên xoay lưng lại nhìn, ánh mắt cô không biết đối diện ra sao khi người ở trước mặt gọi tên chính là mẹ cô, bà ấy đã đến tận đây tìm, cô bối rối chân đứng dậy lùi xa, cánh môi cứng lại không mở ra kêu một tiếng "mẹ" được

_Jeon phu nhân...bà đến đây có chuyện gì không?

Cố nén đi đau khổ rồi kìm giọng tỏ ra mình ổn, gương mặt thuần khiết không có ý xua đuổi, riêng bà ấy...mẹ cô nhìn mà ngậm ngùi bà cũng xót xa nhưng không biết phải nói bao nhiêu cho hết, đem cô về Jeon gia sinh sống thì không ổn và cô cũng sẽ không đồng ý, nhưng để cô ở đây sống một mình rồi hàng ngày Jeon Jungkook sẽ đến đây tìm cô thì lại không xong, bởi trong lòng bà vẫn còn một nút thắt quá lớn

_Tiểu Lice là ta có lỗi với bố con và con, ta đã sắp xếp một chỗ ở tốt, con đến đó sống có được không? Ta sẽ cho con tất cả những gì con cần

_Những gì tôi cần sao? Jeon phu nhân bây giờ tôi không cần gì hết...

Lisa chậm rãi rót chén trà mời bà ấy, cô nhẹ lòng sau những chuyện đã qua đi, để không khó xử cô luôn cố gắng ở trước mặt bà ấy nói chuyện thật tự nhiên nhưng cô sẽ không nhận từ bà ấy tất cả thứ gì hết

_Tiểu Lice...quan hệ giữa con và Kook có thể dừng lại được hay không? Và cả Jeon Chanwoo nữa...mọi chuyện...

_Xin lỗi Jeon phu nhân lại làm bà lo lắng rồi, giữa tôi và họ không còn gì nữa, bà cứ yên tâm đi...

Cô lại cười, nụ cười trong veo che giấu nỗi buồn, bà ấy vẫn là vì chuyện này mà không yên tâm, cô cũng chẳng có ý nghĩ sẽ tìm cơ hội đến gần hắn làm gì.

_Ta chỉ sợ một ngày nào đó con yêu Jeon Jungkook...chuyện này tuyệt đối không được

Jeon phu nhân bất chợt cao trào cảm xúc, bà nhỏ lệ nắm bàn tay cô thật chặt, ánh mắt cứ như nhìn cô dò xét, cô chớp mi gương mặt ửng đỏ lập tức phũ nhận, lần nào nhận được câu hỏi này thì trái tm cô đều loạn nhịp đập nhanh

_Không có...

_Lisa con hãy thề đi, hứa là sẽ không yêu Jeon Jungkook nếu không nuốt lời cuộc đời của con sẽ không ngày nào yên

Jeon phu nhân ghì chặt hai tay cô, bà tay buột cô nhìn vào đáy mắt vô cảm của mình, màu mắt của cô thật giống với màu mắt của bà ấy lúc nào cũng che giấu tâm sự khổ sở không giải bày được

_Chuyện này...

Cô hoảng sợ vội rút tay về, bà ấy lúc nào cũng đem chuyện này ra nói với cô mà chưa bao giờ hiểu được cảm xúc của cô khi từ bé đã không có mẹ, có lẽ do nghịch cảnh nên mọi thứ vỡ òa không thể như lúc ban đầu

_Tiểu Lice con nhất định không được yêu Jeon Jungkook, vì năm xưa...chính ta bày mưu khiến cho Jeon phu nhân uống độc dược qua đời, Kook nó chỉ biết mẹ nó qua đời vì bạo bệnh mà thôi...ta không muốn cuộc đời con sau này bị nhấn vào vòng xoáy này...xem như ta xin con hãy chôn chặt chuyện này mà đừng đến gần Kook nữa...tiểu Lice, tất cả là lỗi của ta...

Mẹ cô nghẹn ngào nhớ lại chuyện năm xưa, bà không ngờ rằng những chuyện xấu xa mình làm trong quá khứ bây giờ lại đổ dồn vào cô, cô chính là tâm điểm của nhà họ Jeon, bà ấy ôm cô mà hau bàn tay run lên lạnh toát

_Bà nói...tại sao?...tại sao???

Lisa giật mình nghe như mọi thứ xung quanh sụp đỗ, cô lắc đầy ánh mắt nhìn bà ấy với nỗi ghê sợ xa lạ, điều mà cô vừa nghe thật quá ngang trái, cô không thể nó ra nhưng cũng không thể giấu mãi, day dứt này sẽ hành hạ mình đến thiên thu

_Hức...hãy để tôi yên...

Cô lao ra ngoài bầu trời đen giông bão, nước mắt lẫn cùng mưa nhạt nhòa rơi xuống, bầu trời ngày nắng vừa chớm nở đã bị mây đen kéo đến bao phủ, nhungy bước chân vô hồn quỵ ngã dưới đường gào khóc, trong tim bị hàng ngàn hạt mưa rơi xuống ngột ngạc tự trói mình trong đớn đau, chưa lúc nào ngực cô thắt nghẹn như vậy, cô sợ bản thân mình nhận ra không thể quên được hắn cũng là lúc hận thù năm xưa buộc cô phải xóa hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro