chap 72 mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dỗ cô ngủ xong thì mới ra ngoài hắn không hề hay biết khi cửa phòng vừa khép thì cô đã chớp mi tỉnh dậy mà không hề chợp mắt như hắn đã thấy, cô ngồi dậy ánh mắt đi tìm vết máu đỗ dưới sàn của hắn lúc nãy, vì mãi bận chăm sóc cô nên hắn vẫn chưa kịp lau đi

_Máu...máu...

Lisa nói khẽ cô thẫn thờ nhìn chất lỏng có mùi tanh dưới sàn, đôi mắt long lanh rớt nước lại nhớ cái ngày định mệnh năm đó mình bị xua đuổi, lúc nhớ lúc quên thần trí bị túng quẫn mệt mỏi, cô chậm rãi bước ra cửa tâm trạng muốn đi theo hắn xem hắn sống chết ra sao nhưng chân chỉ bước đến cửa thì dừng lại rồi vội vàng trở lại giường lớn sợ hãi khi nghe bên tai những âm thanh rợn người của những chuyện buồn réo rắc

_Tôi không cố che giấu...không đâu...không...hức...bị thương...anh ta bị thương rồi...

Cô nằm xuống giường mà cõi lòng đau thắt những suy nghĩ dồn dập làm cho cơ thể tiều tụy vì bị trói buộc, rồi đột ngột cô bấn loạn bức tóc cào xé da thịt mình, nhưng cô không hề la thét một tiếng nào cho nên hắn ở bên ngoài không phát hiện ra tình trạng của cô đang rất xấu

Jungkook chuẩn bị cho cô một số vật dụng cần thiết, ở nơi nguy nga tráng lệ này thật ra không thiếu thứ gì nhưng hắn muốn chính tay mình chọn cho cô từng cái kẹp tóc đến bộ váy đáng yêu, thật sự cơ thể của hắn sắp không trụ được vì mệt mỏi, thức đêm và chịu đựng trời âm độ, nhưng hắn không cho phép bản thân nghĩ ngơi khi mà tình trạng của cô vẫn chưa có tiến triển

_Cạch...

Hắn đem cho cô rất nhiều váy áo được xếp gọn gàng trong những chiếc hộp xinh xắn, tiếng mở cửa vừa vọng lại hắn biết bản thân sẽ ê chề khi mà cô chỉ la thét xua đuổi, nhưng hắn vẫn ôn nhu một cách vô cùng cưng sũng, cánh môi nam tính mấp máy gọi nhỏ

_Tiểu Lice...

Lời vừa dứt, ánh mắt đảo đều quanh phòng chỉ nhìn thấy đống chăn gối lộn xộn bày bừa, khắp nơi đều thinh lặng không có cô, hắn vứt mớ hộp quà trên tay xuống sàn, chân gấp gáp giẫm lên bước vào bên trong tìm kiếm, miệng gọi tên mà ngực trái quặng thắt

_Tiểu Lice em ở đâu, đừng trốn tôi...

Jungkook nhíu mi nhìn những góc ngách khuất nhất, lòng không bình yên dâng trào một cảm giác không tốt, tay hắn mở tủ, cửa phòng tắm đến màn cửa sổ lớn vẫn không thấy cô ở đâu

_Tiểu Lice em mau ra đây!

Hắn nhìn nước từ vòi sen lớn trong bồn tắm đang tràn nước ra ngoài rất nhiều, rốt cuộc cũng nhận ra cô quá kích động nên bỏ ra ngoài trong lúc không ai để ý, nếu lần này mất cô có lẽ hắn sẽ trói cuộc đời mình vào nơi u tối mãi mãi không nhìn thấy cô hắn như điên lên, cô hiện giờ ý thức không được rõ ràng đi ra ngoài rất dễ bị lợi dụng

_Váy áo của cô ấy??

Jungkook đớn đau nhìn mớ váy áo bị xé rách vứt lung tung dưới sàn tắm, một ý nghĩ không tốt cứ ám ảnh làm hắn hoang mang, nhìn mớ lộn xộn dưới chân có lẽ cô đang trong tình trạng không mặc gì và đang trần trụi hoảng loạn, hắn hối hận đáng lẽ không nên cho cô uống liều thuốc an thần quá mạnh, hắn đang định bỏ đi một số thuốc gây buồn ngủ mà chẳng giúp ít gì được cho cô, sau đó tự mình gần gũi chăm góc gợi nhớ cho cô những hồi ức tốt đẹp và giúp cô nhận thức, mọi chuyện vẫn sẽ mãi là kế hoạch khi mà giờ đây cô biệt tăm mất hút trong đêm

_Tiểu Lice không thể đi xa nhanh như vậy

Jungkook lao nhanh xuống lầu, trong bóng đêm hắn như ánh sáng nóng nảy của lữa lao ra nơi đen tối đi tìm cô, hắn ra đến cổng cửa chính vẫn đóng im điềm, hôm nay hắn cho tất cả người hầu cùng thuộc hạ nghĩ phép, hắn muốn cùng cô tĩnh lặng ở trong căn biệt thự ấm áp, nào ngờ giông bão lại ghé đến bất ngờ

_Tiểu Lice em đang ở đâu...

Hắn dằn vặt đấm tay vào cửa lớn, thân người muốn xé toạt màng đêm để tìm thấy cô bằng mọi giá, ánh mắt lãnh đạm chỉ muốn tàn sát hết mọi u ám vây quanh, cửa vẫn đóng chặt cho thấy cô không thể thoát ra bên ngoài nhưng nhìn lên thành cửa hắn tức giận lo không muốn lo âu ngút cao làm mất đi bìn tĩnh chỉ sợ rằng cô đã leo cổng bỏ đi ra ngoài và không nhớ đường trở về

_Tiểu Lice, tôi sẽ không để ai làm hại em

Jungkook không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất là cô mất tích một cách bí ẩn, hắn kiên trì tìm kiếm chung quanh biệt thự một lần nữa trước khi đi ra bên ngoài lục soát, ngôi biệt thự rộng lớn này có đi mỏi chân vẫn chưa khám phá hết, hắn hy vọng Lisa vẫn còn ở trong biệt thự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro