|03| hãy cầu nguyện với vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook sunbaenim. - Lalisa nặn ra từng chữ một cách khó nhọc, cố gắng điều chỉnh âm lượng để nó chỉ vừa đủ cho Jungkook nghe thấy qua lớp khẩu trang và chiếc khăn len dày cộp quấn trên cổ.

Cô nghĩ rằng âm lượng như này là vừa đủ để người đàn ông đang ngồi dưới đất kia nghe thấy, hi vọng gió lạnh của sông hàn sẽ không ngoạm lấy bất cứ âm thanh nào của cô. Nhưng người đàn ông ngồi đó không hề có phản ứng - cậu ta cứ ngồi im ở đó. Lalisa tiến gần, lúc đang chuẩn bị cúi người xuống để xác nhận lại lần nữa thì cậu ta đột ngột đứng dậy và toan bỏ chạy. Nhưng cậu đâu phải là cậu nhóc mười chính tuổi nhỏ con cho cam, bờ vai to rộng của Jungkook đập thẳng vào đầu Lalisa. Cô ngã ra phía sau, mũ lưỡi trai rơi xuống, khăn len cùng chiếc khẩu trang lỏng lẻo cũng tuột xuống tới cằm; và cậu trai kia cũng dừng lại. Cả khuôn mặt của Lalisa cùng đôi mắt mở to hiện ra khá rõ ràng dưới ánh đèn vàng xa xăm. Và cô đoán chắc cậu ta cũng nhìn thấy.

- Thật xin lỗi. - Jungkook quay lại, dùng một tay đỡ Lalisa dậy, sau đó với tay lấy chiếc mũ và đưa cho cô

- Tôi chỉ nghe thấy mỗi tên mình nên tôi tưởng cậu là fan, hoặc là chó săn. Kiểu kiểu vậy.

- Không sao, như này thì mới tính là hoà chứ. - Lalisa đáp lại sau khi đã đội lại mũ và đeo lại khăn, nhưng chiếc khẩu trang đã được bỏ ra rồi. Cô đưa tay phủi chụt bụi trên quần áo, cười một cái; nhìn thấy chỗ trống bên cạnh Jungkook đã được cậu dùng tay phủi đi chút bụi bẩn. Lalisa nhẹ nhàng ngồi xuống. Gió lạnh vẫn cứ thổi từng đợt, trong ánh nhìn tò mò của tiền bối đối diện, cô hỏi.

- Sao tiền bối lại ra đây, vốn dĩ tôi nghĩ bts sẽ có một buổi ăn mừng thật linh đình mới đúng.

- Ý cậu là cho daesang năm nay à? - Có lẽ là vì buổi đi ăn từ ba ngày trước, nên jungkook cảm thấy không quá ngại ngùng khi nói chuyện với Lalisa. Thậm chí vừa rồi, khuôn mặt của cô hiện lên trong tầm mắt bên dưới ánh đèn, cậu còn cảm thấy có chút may mắn.

- Vậy nhóm cậu sao lại không ăn mừng?

- Có lẽ lý do của chúng ta không giống nhau đâu tiền bối. - Lalisa quay sang bên phía Jungkook, cô cảm thấy ánh nhìn từ cậu.

- Mọi người quá mệt mấy ngày nay rồi, họ cần nghỉ ngơi.

- Chúng ta giống nhau. Các anh ấy khóc quá nhiều. - Jeon jungkook đáp lại cô gái đang ngồi bên cạnh trong tiếng cười kín kẽ giấu ở cổ họng.

 - Một kiểu mệt mỏi vì quá hạnh phúc. - Cậu thừa nhận, ngay cả trong đêm đen yên ắng và dày đặc gió, cậu vẫn cảm thấy một màu hồng thật kì diệu.

- Vậy tiền bối không mệt sao? - Lalisa hỏi lại.

- Hay là vì tiền bối chưa thấy mệt mỏi vì niềm hạnh phúc chưa đủ nhiều?

- Cậu thì sao?

- Tôi luôn có cảm giác mình sẽ vỡ tan vào một ngày nào đó. dạo này cơn đau thắt từ bụng, hay những cơn đau đầu cứ kéo đến ngày một thường xuyên hơn. - Lalisa thôi không nhìn Jungkook nữa, cô hướng ánh mắt về phía sông hàn; mũi vẫn chưa đỡ hơn, chúng cứ nghẹt lại một cách khó hiểu. Gió lại táp từng đợt vào mũi và miệng, cô đưa tay xoa nhẹ mũi, sau cùng vẫn là quay sang phía Jungkook còn đang nhìn mình chăm chú. 

- Nhưng tiền bối hãy quên những gì tôi vừa nói đi nhé. - Gió khiến việc nói của cô cũng khó khăn, cũng khiến cô tỉnh ra đôi chút - cô không nên nói tới nỗi đau với một tiền bối nam vừa mới gặp một lần.

- Tôi cũng đã từng như vậy, và khoảng thời gian đó xảy ra không phải chỉ một lần. - Jungkook ngừng lại một chút, và rồi cũng rời tầm mắt khỏi lisa, cậu tiếp tục

- Đừng nghĩ quá nhiều, cách giải quyết chỉ là đừng nghĩ quá nhiều mà thôi. Cậu chẳng thể mãi mãi chạy theo những suy nghĩ vô tận được, đúng không? Cậu sẽ chẳng vỡ tan vì những cơn đau đâu, nhưng cậu sẽ thực sự gục xuống nếu cậu cứ nghĩ về cái sự vỡ tan đó.

- Cảm ơn tiền bối vì lời khuyên.

- Chỉ khi cậu hiểu được nó, cậu sẽ thấy việc thôi không nghĩ gì nữa thật sự có tác dụng. - Jungkook đứng dậy, cầm lấy một viên sỏi dưới chân, lia nó xuống nước. 

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu vả bảy. Bảy lần liên tiếp. 

Cậu cười đầy thoả mãn. Cậu quay người lại, hướng mặt về phía Lalisa. Cậu ấy không đội mũ, cũng không đeo khẩu trang, không trang điểm, đến cả tóc cũng bị gió thổi tán loạn. Phía sau cậu chỉ là màu đen ảm đạm, trời hôm nay còn chẳng có sao, bầu trời và dòng sông như được nối liền lại; nhưng thậm chí kể cả cậu ấy trông toang và đứng giữa một khung cảnh man mác buồn, cô vẫn có cảm giác như cậu đang đứng giữa hàng vạn ánh đèn lấp lánh vậy. 

Và cậu ấy lại cười, sau đó cúi xuống tìm một viên sỏi khác, hướng tay về phía lisa và hỏi - Muốn thử chứ?

Déjà vu?

Lalisa thấy mình đã bỏ đi quá nhiều nguyên tắc trong hôm nay rồi, gió đêm lạnh buốt và cái mũi chẳng thể thở nổi làm cô cảm thấy mình sắp bị đóng băng tại đây. Nhưng đôi tay đang cầm viên sỏi kia vẫn khiến cô đứng dậy. Đưa hai tay nhận lấy viên sỏi từ Jungkook, cô thử đứng như cách cậu ấy đã đứng, và lia tay như cách cậu ấy đã làm. Nhưng viên sỏi đó chẳng nảy lên, nó chỉ tạo nên một tiếng bõm duy nhất và để lại sự im lặng vô tận.

Jungkook khẽ cười, là cười khúc khích - Bình tĩnh thôi, hãy để tay cậu thấp xuống. và trước khi ném nó xuống, hãy cầu nguyện nó sẽ nảy lên được ba lần.

- Cầu nguyện với tiền bối sao?" - Lần này là đến Lisa cười. cầu nguyện sao?

- Không phải. hãy cầu nguyện với vũ trụ. - Jungkook đáp lại ánh nhìn hoài nghi và điệu cười của cô bằng một ánh mắt và điệu bộ đầy nghiêm túc

- Hãy đặt hàng với vũ trụ về việc cậu muốn nó nảy lên ba lần. - Ánh nhìn của Lalisa vẫn chưa tắt và khoé môi cô vẫn chưa hạ xuống 

- Cứ thử đi.

Vũ trụ mênh mông, xin hãy cho viên sỏi này nảy ba lần.

Sau đó lalisa vung tay chẳng theo quy luật nào, đôi mắt nhắm chặt lại và đợi chờ.

Một.

Hai.

Ba.

Viên sỏi thật sự đã nảy lên ba lần trước khi chấm dứt hành trình của nó. Đôi mắt cô mở to, nhìn lên Jungkook, thốt ra một lời khen thật lòng - Tiền bối thật sự rất thần kì.

- Vũ trụ thần kì, không phải tôi đâu hậu bối. - Jungkook quay lại chỗ ban nãy và ngồi xuống, đợi lisa cũng ngồi bên cạnh mình rồi, cậu nói tiếp. 

- Cậu có thể không thêm từ tiền bối nếu cậu muốn, gọi tôi bằng tên là được rồi.

- Được, gọi tiền bối cũng rất dài.

- Nhưng chỉ những lúc như này thôi.

- Tôi sẽ chỉ gọi là Jungkook những lúc như này thôi. À, xin lỗi cậu vì chuyện lần trước, tôi không biết là cậu sẽ nhoài người sang chỗ tôi, lúc đó cậu muốn gắp gì sao? 

- Lisa, lúc đó nói câu đó là cậu cố gắng nói đúng không? 

- Sao lại hỏi vậy? - Cô vốn tưởng đây là chuyện chỉ mình cô biết.

- Ánh mắt. Đôi mắt của cậu trống rỗng và đột ngột trở nên sáng trong vào cái khoảnh khắc tôi bất chợt quay sang bên cậu. Một kiểu lướt qua thôi, vào lúc tôi muốn gọi phục vụ.

 - Mong cậu đừng nói với ai khác nữa.

- Được.

Sau câu trả lời của Jungkook, Lalisa cũng chẳng hỏi thêm điều gì. Cô mải nghĩ về những điều vị tiền bối chỉ bằng tuổi cô vừa nói - về việc cô thực sự sẽ vỡ tan nếu cứ chảy mãi với đống hỗn độn bất tận cô tự tạo; hay là cả việc cầu nguyện với vũ trụ và cách cậu ấy nói về ánh mắt của cô nữa. Tiền bối đang ngồi cạnh cô ấy, cậu ta quả thực quá đỗi thần kì. 

Jungkook cũng để Lalisa chìm đắm trong những suy nghĩ của cô, cậu nhìn ra xa, hôm nay trời không có sao. Khoảng không trước mắt chỉ còn là một mảng đen đặc bất tận. Có chút giống với bầu trời vài năm về trước. Chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, họ cứ ngồi cạnh nhau như vậy, để mặc cho kim giây mải miết bỏ chạy trên mặt đồng hồ. Chỉ tới khi cậu cảm thấy cả người ê ẩm vì ngồi quá lâu, Jungkook mới quay sang Lalisa vẫn còn đang miết ngón tay trên nền đất và bảo cô rằng nên trở về rồi.

- Lisa, nên về kí túc rồi. - Giọng nói của jungkook kéo cô trở lại với hiện thực, cô đáp lại bằng một cái gật đầu. cùng lúc cậu đứng lên, cô cũng đứng dậy. 

Jungkook đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, đeo khẩu trang và nhặt chiếc khẩu trang rơi trên chân mình cho cô - Về cẩn thận.

- Cậu có thể đi cùng tôi về không?

- Sao vậy?

- Có chút sợ.

- Vậy lúc đi tới đây cậu có sợ không?" - Jungkook phì cười.

- Không có. - Lisa ngừng lại một lúc, cảm giác lo lắng chẳng rõ bắt nguồn từ đâu len lỏi trong từng mạch máu. và vũ trụ mênh mông bảo cô nên rủ cậu ấy đi cùng một đoạn

- Nhưng bây giờ thì có.

- Được thôi, cậu dẫn đường.

Cảm giác lo lắng của Lalisa về một điều đó sẽ xảy ra trên đường về đã khiến nó thực sự xảy ra. Mới chỉ đi bộ được tầm mười phút, cảnh vật trước mắt cô đột ngột mờ đi và cuối cùng chỉ để lại một mảng đen kịt. Trước khi hoàn toàn chẳng còn ý thức về thế giới, Lalisa cảm thấy cánh tay mình được níu lấy, như cách cô được đỡ vừa nãy, và hết.

Tới lúc Lisa mở mắt ra, cô thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở một công viên và Jungkook đang đưa vai mình cho cô dựa vào. Trời đã xuất hiện vài tia sáng hồng, dưới góc nhìn này, cô thấy cậu đang đọc một bài báo về giải thưởng của BTS tối qua. khẽ cựa mình, cô ngồi thẳng dậy.

- Thất lễ rồi. - Lalisa nhìn vai của cậu, cười trừ.

- Chúng ta đều thất lễ. - cậu cười và rồi ngừng lại một lúc để xác định xem cô đã tỉnh hẳn hay chưa - Cậu tự dưng ngất, nên tôi để cậu nghỉ tạm một lúc. Dù sao thì tôi vẫn nghĩ cậu nên ngủ đủ hơn nếu cậu không thể quen được với việc thức quá lâu.

- Cảm ơn cậu, Jungkook.

- Không có gì.

- Cậu chẳng có vẻ gì là nhát gái như lời đồn nhỉ?

- Cậu cũng đâu có hoạt ngôn thật sự như lời đồn đâu?

- Chỉ hôm nay thôi. 

- Vậy thì tôi cũng chỉ không nhát gái hôm nay thôi. vừa hay tối nay tôi lại gặp cậu." - Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng lên một chút, kín đáo xoay nhẹ bả vai. 

Lalisa tự dưng ngã xuống ngay khúc cua; và cậu nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nhiều nếu để cô ấy tựa vào mình chốc lát cho tới lúc tỉnh dậy. Nhưng chốc lát của cô là một tiếng hơn.

- Cậu bắt chước tôi Jungkook ạ. Thử lấy một câu trả lời khác thật lòng hơn xem nào."

- Vậy thì tôi không coi cậu là con gái chăng? 

Câu vừa rồi là thật hay không thì chẳng ai biết nhưng câu này là giả, hai người đều biết. Vậy nên sau câu trả lời của jungkook, họ đều cười.

- Trời sắp sáng lên rồi, thật sự nên về thôi. - Cô ngước lên bầu trời đã chuyển sắc xanh nhàn nhạt từ lúc nào, vừa nói vừa đứng dậy.

- Về cẩn thận.

Lalisa quay người bước đi, một lúc sau đó lại quay lại, ngạc nhiên là cậu ấy vẫn đang đứng đó. Cầm chiếc điện thoại, cô hỏi cậu - Trao đổi số điện thoại chứ?

- Chắc chắn sẽ cho cậu số. Nhưng mà để làm gì cơ?

- Bạn tôi có hỏi. Tôi vốn định từ Bam để hỏi số của cậu. Nhưng thật tiện, hôm nay lại gặp được. - Sau hôm đi ăn, Chaeyoung có hỏi cô về số của Jungkook. Nhỏ đó nói nó muốn xin lỗi vì việc xấu hổ kia. Và như một cách để thể hiện sự hối lỗi với việc mình gây ra, Lalisa gật đầu ngay tắp lự.

- Là Chaeyoung-ssi à? - Là cô gái hôm trước hôn vào má cậu?

- Ừ, cậu biết đấy.

- Được rồi, cậu đợi lát.

Sau khi trao đổi số xong cũng là lúc cô thực sự rời đi. Bước chân mỗi lúc một nhanh, sẽ thật không hay nếu nán lại quá lâu, trời đã sáng hơn rồi và thật tệ nếu bị ai đó chụp lại ảnh. Bóng lưng cô ấy cứ khuất dần để lại phía sau câu hẹn gặp lại có chút hứa hẹn.

 Vũ trụ mênh mông, liệu có thể gặp lại như này lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro