page 0; chất vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạch cạch, lạch cạch. Đầu ngón tay đều từng nhịp gõ lên mặt bàn, Lạp Lệ Sa nheo mắt khi ngẩng đầu nhìn ngọn đèn treo lửng lơ trên đầu mình, rọi xuống trung tâm mặt bàn, làm ả bất giác bật cười. Coi bộ phòng thẩm vấn tội phạm nào của bọn cảnh sát cũng đều lấy sự thiếu ánh sáng là điểm đặc trưng. Thật là cần thiết, cần thiết đến ấu trĩ! Nhưng đổi lại, Lệ Sa thích cảm giác mát lạnh từ chiếc còng sắt này, nó sáng bóng, mới mẻ và mang theo mùi vị tù túng mà ả chưa từng được nếm trải.

À, hoặc không có thời gian để nếm trải.

họ tên?

"Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba"
Ả câng mặt trả lời, thiếu điều chỉ muốn tung thẳng hai chân lên bàn cho bỏ tức. Nhưng vì khi nãy bị một đám đầu trâu mặt ngựa lôi kéo, giày không may gãy gót mất rồi.

có người thân không?

"Hai em trai"

phiền kể tên

Khốn kiếp. Nghi ả giết người thì cứ thế mà điều tra, giải trình nhiều thông tin thế làm quái gì. Lệ Sa cắn cắn môi, tuyệt nhiên không muốn bị cạy miệng.

phiền kể tên!

"Lạp Hiên Minh và Lạp Hiên Hy"

Dứt lời, Lạp Lệ Sa nay vẫn chưa hề mở miệng. Gã cảnh sát ngồi đối diện bỗng nhiên đứng phắt dậy, ưỡn ngực lấy một hơi rồi kính cẩn cất giọng.

"Điền lão đại, sao anh lại ở đây vậy?"

Không gian lặng thinh, chỉ có tiếng gió buốt len lỏi vào căn phòng, áp mình lên suối tóc đen dài đẹp như đang toát ra ma lực. Tên họ Điền gần như gạt phăng câu hỏi của gã cảnh sát, không nói một lời mà từ từ tiến bước vào trong. Tình huống quái gỡ gì đây, Lạp Lệ Sa khép mắt thở đều, cố kìm nén cơn châm chích khó chịu đang dần lan rộng từ phía sau lưng khi bị ai đó nhìn chằm chằm mà thú thực ả chỉ muốn tìm cách đóng gót giày vào mắt hắn ta ngay lập tức.

Huống hồ, "Điền lão đại" chỉ đang cố chứng tỏ cái vẻ rộng lượng vị tha đối với ả, trong khi chính hắn là người đã ra lệnh tống ả vào cái nơi rác rưỡi này.

Sau một khắc, một bàn tay nhẹ bẫng đặt lên bờ vai gầy, Lệ Sa nhíu mày, liền hất bàn tay đó ra khỏi người mình. Nhưng cũng thật là nực cười khi hành động phản kháng động chạm của một người phụ nữ lại khiến gã cảnh sát cuống quýt lên tới như vậy, còn trừng trừng hai mắt cảnh cáo... Là vì ả đã có ý làm xấu mặt đấng tôn kính của gã chăng?

"Đừng bận tâm"

Nhận được tín hiệu của Chính Quốc, gã cảnh sát mới bình tĩnh hạ mắt. Hắn ta tặt lưỡi, điệu bộ rõ ràng nửa tối trán hậm hực, nửa lại thoải mái làm lơ như không hề chấp nhất một chút gì với ả "Thế nào? Người thân hay em trai của cô gái này có vấn đề gì, cần phải hỏi cặn kẽ vậy à? Phó cục điều tra?"

Lời nghi vấn đầy ý phật lòng của họ Điền chợt khiến Lệ Sa nhướn mày, không kiềm được mà khẽ liếc nhìn biểu hiện gã cảnh sát. Hiểu rồi, ả phần nào đã hiểu ra rồi. Về những chiêu trò nhỏ nhặt nhưng có thể điều khiển lòng người của hắn. Chính Quốc xem ra cũng chẳng khác gì ả ở khoản cực kỳ dị ứng với bọn cảnh sát! Lũ người khí chất đầy mình ấy... Hay còn được gọi là những anh hùng bảo vệ công lý tuỳ dựa theo độ dày của phong bì.

"À vâng, tôi cũng– Chỉ là tôi nghĩ mọi vụ án liên quan đến Điền gia thì đều sẽ rất quan trọng, nên mới chú tâm một chút..." Gã cảnh sát luống cuống lên giọng, hoàn toàn bị ánh nhìn đăm chiêu của Chính Quốc làm cho ngợp thở, mồ hôi dần đổ ra dòng dòng.

"Thật là có lòng"

Một lần nữa, bàn tay không an phận của hắn ta lại đặt lên vai Lệ Sa. Âm giọng cũng đột ngột trầm đi, hương gỗ nhẹ dịu phảng phất trong không trung như bao bọc lấy tâm trí của ả, đến việc hất tay hắn ra cũng chẳng buồn làm nữa.

"Nhưng ngài cũng biết đấy, Điền gia luôn rất xem trọng thời gian. Vậy nên tôi quả thực phân vân không biết, liệu đó có phải là gợi ý cho mong muốn được rời bỏ thủ cấp của ngài hay không?"

Vừa nói, hắn hất cằm về phía tập tài liệu câu hỏi đặt trên bàn. Khoé môi rộ lên một nụ cười thay cho biểu lộ câm điếng khó coi của gã cảnh sát, chỉ có thể nghiêm mặt cúi gầm nhận lỗi.

"Đây đúng là sơ suất của tôi rồi! Thực lòng xin lỗi. Điền lão đại xin chớ lo lắng, đội pháp y và cả nhóm thanh tra tốt nhất thành phố đã sớm vào cuộc điều tra... Nhất định không bao lâu nữa sẽ tìm ra cho anh câu trả lời xác thực nhất"

"Tốt. Rất tốt"

Điền Chính Quốc đứng cách một bước chân đằng sau ả tấm tắt khen ngợi, mà hắn cũng biết khen người khác cơ à? Vợ sắp cưới vừa qua đời làm hắn thay đổi nhanh tới vậy sao...

"Vậy, nghi phạm Lạp Lệ Sa–"

"Tôi còn có chuyện muốn nói với cô ấy, ngài có thể ra ngoài được rồi, lát sau hẳn quay lại!" Híp mắt cười nhạt một tiếng, hắn nhanh chóng ngồi vào vị trí ngay trước mặt Lệ Sa.

Đợi cho gió lạnh thôi lùa vào phòng, khi cánh cửa đã được đóng chặt, trong một căn phòng tối tăm có tới hai kẻ không bình thường, cũng chẳng tầm thường. Cùng một nỗi căm hận sâu tận cùng trái tim, Chính Quốc nom vẫn bình thản hơn ả gấp ngàn lần. Hắn ngả lưng ra thành ghế, cơ hồ bất giác đanh lại, sóng mắt dửng dưng như đang toát ra từng tầng sát khí mà chăm chú nhìn ả, mười ngón tay chầm chậm đan vào nhau.


"Không tò mò à?"

Khinh bỉ. Lạp Lệ Sa đang ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ hết mực. Ả bèn lòng không đáp gì, chỉ nhếch môi cười cho có lệ rồi từ tốn lắc đầu. Nghe hắn ta tiếp tục khúc khích.

"Tôi thì còn gì để nói với em chứ, Triết Nhi chết rồi, có tra khảo bao nhiêu thì kết cục vẫn thế thôi... Câu hỏi thì tôi không có, nhưng cặp song sinh trân quý của em, đoán chắc bây giờ hai anh em họ Lạp đã có cả hàng tá rồi đấy"

"Sao nói nhiều thế?"

Lệ Sa nghiêng đầu, có hơi buồn cười nheo nheo mắt. Ả chồm người, thoáng chốc thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn đúng mười xăng ti, "Lần đầu tiên thấy anh nói một lần nhiều chữ tới vậy. Gì đây? Biết thương tiếc cho em rồi à?"

"Tiểu Lạp, đừng ngông cuồng thế...! Cưng sắp phải đi tù rồi"

sắp đi tù, hay sắp chết?

Miệng cười tươi như vậy, xem chừng hắn đang rất vui, vui trong bộ dạng của một kẻ vừa mất đi vị hôn thê yêu dấu của mình. Phải đau xót khôn xiết, phải hai mắt đỏ hoe, và chúng đối với hắn ta tất nhiên sẽ không thể vẹo đi đâu được. Chính Quốc ôn tồn đưa tay chạm lên mái tóc ả, nhỏ giọng bồi vào.

"Cho dù tôi có cảm tình với em đi chăng nữa thì Lệ Sa à, em có chắc bản thân sẽ thoát được hết tai mắt của Cô lão không? Tôi hỏi thật, vì tôi biết em vẫn muốn sống yên, vẫn muốn giữ mạng cho hai thằng em của mình"

Hắn đểu cán trề môi, hàng mày tuấn tú linh động giãn ra "Chắc tôi không giúp được gì cho em rồi..."

gì cơ anh yêu?

"Em chưa từng cần anh giúp, Quốc"

Gò má mới khắc trước còn ửng màu đào trong nháy mắt đã hoá xám trắng. Điệu cười sảng ngày một hả hê, Lệ Sa leo hẳn lên bàn ngồi, đáp một cách hiển nhiên. Khoảng khắc quai hàm khẽ nâng, để bóng đèn lập loè làm nền cho tấm dung nhan tàn độc bậc nhất, buộc chúng phải tôn vinh từng đường nét trên gương mặt ả. Cặp môi đỏ rượu nhẹ bặm lên nhau, Lệ Sa phì cười, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em thậm chí không thể nghĩ Cô lão đầu lâu sẽ coi em là một cái gai trong mắt chỉ vì anh thích em hơn con ả họ Giai ấy... Vả lại, điều em bận tâm bây giờ là tìm ra kẻ đã dám giành quyền giết chết con ả của em, chứ không phải chuyện bị đổ oan mà phải vào tù bóc lịch"

Không chỉ mỗi mình ả, em trai cũng sẽ tận tâm tận lực giúp ả làm rõ mọi chuyện.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi Điền Chính Quốc, chốc chốc tắt ngấm vẻ đắc ý cách đây không tới năm giây của hắn. Lạp Lệ Sa cười tít mắt, nhanh nhẹn quay về chỗ ngồi của mình.

"Cũng đâu phải lần đầu hôn nhau, lão đại anh ngạc nhiên làm đéo gì thế!"

|

.
|
|

.

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro