chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua, Lisa đã cảm nhận được sự dịu dàng chân thành của Jungkook nhưng cô vẫn lạnh lùng, vẫn thờ ơ trước sự dịu dàng đó.

Trong thâm tâm cô vẫn còn nhiều lo lắng, cô vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý bên anh.

Mấy hôm nay cảm giác khó chịu luôn rạo rực trong người Lisa, khiến cô buồn nôn,mệt mỏi.

Đã có sẵn nghi ngờ nên hôm nay Lisa liền đi bệnh viện.

Trong quá trình đợi kết quả,Lisa cũng khá hồi hộp, cô không biết nên giải quyết vấn đề này ra sao.

Nếu như không phải cô cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng lỡ như cô có thai thật thì sao.

Thực sự cô không biết nên xử lí như thế nào,nó là một sinh mệnh bảo cô bỏ nó đi cô không làm được, nhưng Jungkook mà biết có phải anh sẽ rất tức giận không.

Cô rất sợ sự xuất hiện của đứa bé này.

" Mời bệnh nhân Lalisa "

Nghe thấy tiếng gọi Lisa liền vào phòng.

" Chúc mừng cô,cô đã có thai được bốn tuần rồi, thai nhi phát triển rất tốt, sản phụ nhớ ăn uống đầy đủ, khoa học để hai mẹ con cùng khỏe mạnh nha "  vị bác sĩ nữ kia lên tiếng.

Vậy là, có thật sao.

Lisa sững sờ,là lúc nào, là lúc nào cơ chứ, rõ ràng mọi lần cô và Jungkook đều dùng biện pháp an toàn không thể có khả năng đó được.

Lúc này Lisa mới nhớ đến,hình như là hôm trên bãi biển kia,là cái ngày hôm đó,đúng là say rượu chỉ rước toàn phiền phức mà.

Thấy mọi biểu cảm trên khuôn mặt của Lisa, vị bác sĩ kia lúc nãy còn tươi cười giờ thì sị măt.

" Cô gái, tôi thấy cô cũng không còn trẻ nữa,lần này là mang thai ngoài ý muốn sao ?" Vị bác sĩ giữ vững tâm nghề y nói.

Lisa nghe nói như vậy thì giật mình, cô vẫn chưa đến ba mươi tuổi mà đã không còn trẻ nữa là sao ?

" Vâng, đúng là mang thai ngoài ý muốn " Lisa trả lời sự thật.

Nghe thấy vậy vị bác sĩ kia càng lạnh mặt.

" Nói thật với cô nha, chúng tôi không có dịch vụ phá thai gì đó đâu, với cả cô cũng từng này tuổi rồi tại sao lại có những auy nghĩ bồng bột như vậy chứ " Vị bác sĩ kia nói.

Lisa nghe mà không hiểu một cái gì.

Bác sĩ lại tiếp tục " Cô phải biết rằng, cô đã đưa sinh mệnh này đến vậy tại sao lại muốn nó đi,nếu đã không muốn có tại sao từ ban đầu không vạch rõ kế hoạch đi, đến bây giờ..."

Lisa không thể nghe được nữa cô liền ngắt lời.

" Bác sĩ, có phải là đang nhầm không ạ, tôi không có ý định phá thai, đúng là mang thai ngoài ý muốn nhưng chúng tôi cũng rất trân trọng khoảnh khắc sinh mệnh này đến " Lisa nói thật.

" À...tôi xin lỗi,cô xem cái bệnh này của tôi, tôi cũng không có ý gì quá đáng cứ nghĩ rằng cô muốn phá thai vậy nên mới có ý định khuyên ngăn, nếu cô không có như vậy thì tốt rồi " lúc này vị bác sĩ kia mới nở nụ cười lại.

Bà làm việc ở bệnh viện này đã lâu,luôn gặp được những tình trạng vì mang thai ngoài ý muốn mà nhiều bà mẹ đã chọn cách phá thai.

Bà thấy rất đáng tiếc cho những sinh mệnh chưa chào đời kia, nhiều bà mẹ gia đình sao lại có thể vô tâm như vậy.

Cứ nghĩ nó chưa đủ các bộ phận, chưa chào đời là nó không cảm nhận được.

Lisa cùng bác sĩ trao đổi một lát rồi cô ra về.

Đúng là cô không muốn mất đứa trẻ nhưng cô lại không biết nên nói thế nào với Jungkook.

Đang đi trên đường, Lisa nghe một cuộc điện thoại sau đó cô liền về nhà thu dọn hành lí rồi đi ra sân bay.

[...]

Jungkook hôm nay đi làm,không biết có việc gì mà cứ thôi thúc anh về nhà.

Anh làm việc ở cty nhưng trong người cứ nóng lòng muốn về nhà.

Vì vậy anh hoãn tất cả mọi lịch trình để về.

Vừa bước vào nhà, anh chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong căn nhà,càng hơn thế nữa có một ý nghĩ dẫn dắt anh đến phòng ngủ.

Jungkook thấy một tờ giấy rơi trên mặt sàn,anh vội chạy đến xem.

Chỉ thấy một hình ảnh mờ ảo trên đó, cùng lời chuẩn đoán của bác sĩ.

Anh lại mở cánh tủ ra, thấy những bộ quần áo cô hay mặc đều không còn.

Jungkook hốt hoảng, anh liền gọi ngay cho thư kí.

" Cậu điều tra ngay cho tôi hiện tại Lisa đang ở đâu "

Cầm theo tờ giấy Jungkook liền đi ra khỏi nhà

Anh ngồi trên xe, vừa nổ máy thì cuộc gọi của thư kí đến.

" Jeon tổng, hiện tại Lisa tiểu thư đang trên đường đến sân bay,chuyến bay đến paris, ba mươi phút nữa sẽ cất cánh " thư kí làm việc rất nhanh tất cả các thông tin đều chính xác.

" Chết tiệt " Jungkook chửi thề.

Anh tăng tốc, chiếc xe lao vụt trên đường.

Jungkook đang rất tức giận, nếu như không nhìn thấy giấy tờ kia có phải cô định giấu anh phải không ?

Cũng may khi anh đến, thông báo chuyến bay cũng chuẩn bị cất cánh.

Ngay khi anh bước vào thì đã thấy hình bóng cô đang bước đi.

Jungkook vội vàng bước về phía cô,dù rất mất hình tượng nhưng mọi người bên cạnh vẫn chỉ thấy phong thái ngút ngàn của anh.

Lisa đang kéo vali, chuẩn bị đi qua cửa của kiểm tra an toàn.

" Năm năm trước em đã trốn tránh như vậy rồi, năm năm sau vẫn định dùng cách này một lần nữa sao ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro